Chap 8
Từ ngày Hosoek công nhận cậu là người yêu, không khi nào mà trên gương mặt cậu không có nụ cười cả. Cậu hớn hở đến ngây ngốc, không biết rằng sau những lời nói yêu thương kia là những mũi dao tàn độc, chỉ cần ngọn lửa vô tình đốt cháy đi sợi dây, bọn chúng sẽ rớt xuống, đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của cậu. Thật ngớ ngẩn, có ai đời yêu một người mà lại muốn người đó đau khổ, anh ngoài mặt nói yêu cậu, nhưng đêm đến lại xem cậu như một con búp bê tình dục, một bao cát, ra sức tra tấn hành hạ.
Chẳng hiểu sao mà mấy bữa nay cậu lạ lắm, trong đầu cậu liên tục hiện ra hình ảnh một người mà mình gọi là cha, người ấy bỏ rơi cậu ở căn phòng màu xanh, không chỉ vậy, trong tìm thức cậu, kí ức về bản thân mình đang dần tràn về. Cậu cuối cùng cũng nhớ được Hanmin là ai và nhờ đó trở nên thân thiết với cô hơn, điều đó làm cô vui sướng nhưng cũng làm anh ghen tức. Hôm nay, anh dẫn một cô gái trông rất giống Hanmin về nhà.
"Park Jimin, xuống đây" anh gọi cậu cộc lốc.
"Dạ, Hosoek, anh có chuyện gì vậy ạ. Ơ. Cô gái này..." cậu nhìn chăm chăm cô ả. Ả mở to mắt nhìn cậu kinh ngạc.
"Park..Park Jimin....cậu...cậu là Park Jimin đã từng học cùng lớp với Hanmin..." ả lắp bắp, tim ả rạo rực. Ả gặp được rồi, ả gặp được cậu rồi, bấy lâu nay tìm cậu, ả cứ ngỡ cậu đã chết nên đành buông xuôi, đồng ý kết hôn với anh. Lần này gặp được cậu, ả bối rối, mối quan hệ này..giải quyết làm sao đây.
"Tôi...tôi có quen cô không?" Jimin hỏi ả. Ả trông rất quen nha, nhưng cậu lại không tài nào nhớ được. Ả thì sững sờ, mới có mấy năm mà hình bóng ả phai nhạt như vậy sao.
"Tôi quả thực xin lỗi, tôi...tai nạn nên mất trí nhớ...thực xin lỗi. Mà cô là bạn của Hosoekie hả?" Hosoekie? Cậu gọi tên này là Hosoekie? Cậu đã là người yêu của hắn? Chết tiệt, thật quá muộn. Ả nắm chặt lấy bàn tay mình. Ả quyết rồi ả không ăn được thì cũng không ai được ăn.
"Ô phải. Tôi...Lee Hanji, vợ tương lai của Hosoek hyung" ả nói rồi bám lấy anh trước mặt cậu, lòng chẳng mấy vui sướng. Cậu ngỡ ngàng, xém tí nữa là ngã xuống đất. Anh khó chịu đến cùng cực nhưng phải cố nhịn, anh phải làm cho cậu đau khổ vì đã cướp đi Hanmin.
"Vợ? Hosoek, chẳng phải anh...anh...đã.."
"Thế nào, vợ tôi đấy. Muốn than phiền gì thì cứ nói với cổ. Thế nào, thấy tôi có vợ, còn muốn yêu tôi nữa không?" Anh kéo mặt cậu lại sát mình. Ả đứng kế bên nắm lấy tay anh kéo ra, tên này chỉ có được khối gia tài lớn, bản mặt đẹp mã cùng với cái trí óc thông minh thôi, còn ngoài ra chẳng có được cái gì hết, ả yêu anh là để lợi dụg chứ chẳng như yêu Jimin một cách thật lòng.
"Em..không từ bỏ...anh ....em chấp nhận làm người thứ ba...đừng bỏ em..."
Ào. Một tách trà nóng đổ thẳng xuống người cậu. Là anh đổ. Cậu thật quá ngu ngốc, rõ ràng có thể né cơ mà.
"Yah...Park Jimin..từ bỏ đi, sống bên cạnh người chán ghét mình thì cậu được cái gì" ả nói
"Tôi...tôi không được cái gì cả..."
"Thế sao cậu còn không từ bỏ.?"
"Tại..tại vì tôi yêu anh ấy...rất yêu. Cô Hanji à...cô có thể làm vợ anh ấy, nhưng xin cô, cho phép tôi làm kẻ thứ ba"
Chát. Ả sôi máu tát cậu
"Trên đời này tôi chưa từng gặp đứa nào ngu như cậu" ả bỏ ra cửa. Trong nhà, chỉ còn cậu và anh.
"Anh...để...để em đi lấy trà." Cậu đứng dậy toan bỏ đi
"Đứng lại. Ai cho cậu đi" anh giữ cậu lại. Quả thực anh không hiểu. Cậu sống với anh được ba năm rồi, đâu phải là không biết tính anh. Tại sao lại không từ bỏ mà còn cố ở lại đây làm gì. Khi nãy nghe câu trả lời của cậu, anh có chút xao động. Nhưng bỏ đi, chỉ là phút sai lầm ngớ ngẩn thôi,
"Coi em kìa,sao lại để cho mình ướt nhẹp vậy, mau lau khô. Để anh dắt em đi" cậu khá bất ngờ, lần đầu tiên thấy anh đối xử tốt với mình thế này, cậu có chút bất an.
"Anh...anh đang suy tính cái gì vậy...Hosoek? Vợ..có vợ rồi mà còn...."
"Suỵt. Em có yêu anh không?" Anh áp ngón trỏ lên môi cậu.
"C...có. Rất nhiều" tim cậu đập loạn nhịp.
"Tốt. Tối nay, anh dẫn em đi ăn" anh xoa đầu cậu. Tình yêu của cậu thật mù quáng, yêu mà không cần đáp trả lại. Cũng tốt thôi, trong cái tình yêu đó, anh sẽ lợi dụng cậu, sẽ như Joker lợi dụng Harley Quinn ấy.
"Dạ." Cậu cười tít mắt, hoàn toàn quên đi những điều vừa rồi.
"Nhưng mà..lên phòng thí nghiệm đi. Anh nâng cấp cho em" anh nắm lấy tay cậu. Những lần anh nâng cấp cho cậu, cậu đều trãi qua môt lần đau đớn. Hay nói đúng hơn là anh hành hạ cậu bằng khoa học chứ không phải nâng cấp. Cảnh tượng lần thí nghiệm thất bại đó diễn ra trong đầu anh. Có một lần do tức chuyện cậu quá thân mật với Hanmin, anh đã nhẫn tâm thử thuốc của mình lên cậu, rất nhiều loại thuốc. Cậu lần đó đã bị sốc thuốc đến mức xém tý nữa là đột quỵ. Ba bốn ngày sau đó, tình trạng cậu dầm trở nên tệ hơn, đến ngày thứ bảy cậu mới trở lại bình thường được. Lần này...phải nói là anh có chút không đành.
"Dạ...nhưng mà....đừng quá đau anh nhé.." cậu nghe lời anh, rụt rè bước lên phòng thí nghiệm. Anh bước theo, cậu nằm lên chiếc bàn thí nghiệm, cắn chặt môi đến bật máu. Anh thấy vậy cũng có chút đau lòng nhưng vẫn cứ cầm ống thuốc bơm vào người cậu
Sau ba tiếng đớn đau trong phòng thú nghiệm, cậu bước ra với vẻ mặt nhợt đi hẳn. Cậu ngã gục xuống mặt đất, đã trãi qua không biết bao nhiêu lần thí nghiệm, nhưng lần này, thật sự quá khủng khiếp, đau đớn và mệt mỏi. Tay cậu run run cố tìm kiếm chỗ dựa chắc chắn để lấy đà đứng dậy. Vô ích, mắt cậu mờ lắm rồi, không thấy gì nữa, mắt cậu mờ đi hẳn. Lúc này cậu tự hỏi, anh đâu rồi, anh đã tiêm gì vào cơ thể cậu. Anh đã bỏ mặc cậu mà lên phòng ngủ rồi. Trong phòng này chỉ có mình cậu.
"Hosoek à. Hosoek. Em mệt quá!! Giúp em...a..có ai không." Cậu quơ quào mong tìm được ai đó. Cậu chịu hết nổi rồi, tim cậu không thể đập bình thường được nữa. Thôi bỏ đi, không cần kêu nữa, cậu chết chắc rồi
Cạch
"JIMIN,!!!" Tiếng của con gái. Cái tiếng này thật quen. A. Đầu cậu lại đau nữa rồi.
Sắp ngược Minie rồi. Tui sắp bị mọi người tặng rổ gạch xây nhà rồi a.
Mà cứ chờ đi, tui ngược xong rồi ngọt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com