Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

XOẢNG
"PARK JIMIN. CẬU RA ĐÂY" tiếng chén dĩa rơi vụn vỡ. Là anh đẩy chúng xuống. Anh cố tình đấy....để tìm cơ hội kiếm chuyện với cậu...bởi anh biết...anh nói gì cậu cũng sẽ không cãi lại.
"Chủ nhân..đừng giận...Jimin...Jimin đến ngay..á" không đợi cậu nói dứt câu, anh tiến thẳng vào trong bếp, nắm lấy cánh tay cậu bóp chặt.
"Dọn. Rồi đi làm việc. Chút xíu tôi đập tiếp...dọn tiếp" anh đẩy cậu xuống thềm nhà đầy miểng, tay cậu xém một chút nữa đã bị đống chén dĩa kia làm cho rách da. Hôm nay cậu không muốn bị rách da đâu, sẽ khó may lại lắm, mà nếu không may lại được thì làm sao cậu chuẩn bị bánh kem cho anh, hôm nay là sinh nhật anh mà.
"Nằm thừi ra đó làm gì. Dọn đi. Cậu đừng tưởng có Hanmin chống lưng thì tôi đây không dám làm gì. Nghe cho rõ đây, tôi là ân nhân đã cứu mạng cậu, tôi sai gì cậu làm nấy" anh chĩa vào mặt cậu
"Cậu chủ...em..em không có dựa vào Hanmin. Em...em không nhớ"
"Cướp người yêu của nhau xong rồi nói không nhớ? Tôi không ngờ cậu có thể nghõ ra cái lý do nhảm đến như vậy đấy. Hanmin là của tôi, và tôi xin đính chính, trong cuộc đời tôi, cậu chả là cái đinh gì cả" câu nói của anh đâm sâu vào tim cậu từng nhát dao sắc lẻm. Cậu không hiểu mình đã làm gì sai, từ khi Hanmin ôm cậu, Hosoek đã bắt đầu không thương yêu gì cậu nữa. Anh bỏ rơi cậu rồi. Cậu đau lắm, nhưng không khóc, tưởng chừng như trước đây đã từng trải qua nhiều lần rồi, nhưng không nhớ.
"Cậu..cậu chủ...hôm nay.."
"Dọn đi" anh ngắt đi lời nói của cậu rồi ngoảnh mặt đi vào bếp đập vỡ thêm vài cái tách nữa, sau đó mới đi lên phòng. Nụ cười khinh bỉ, thoả mãn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Cậu bắt đầu dọn đống chén đĩa vỡ ở dưới đất, tay cậu vô thức nắm lại khi nhớ đến nụ cười khi nãy của anh....làm cậu đau..anh vui lắm phải không. Mảnh thuỷ tinh cứa sâu vào tay cậu, đau. Nhưng cậu thích cảm giác này...ít ra nó không đau như khi nãy...cậu cầm mảnh thuỷ tinh lên, cứa vào tay mình từng đường, kéo dài xuống. Máu chảy, tuy không nhiều như ở người bình thường nhưng đã thấm ướt cả một mảng áo cậu.
"Jimin!! Em làm gì vậy. Sao lại tự làm mình bị thương...đưa tay chị xem" Hanmin từ ngoài cửa bước vào, thấy cảnh tượng cậu tự thân tổn thương liền chạy đến giằng lấy mảnh miểng trong tay cậu. Tại sao cậu lại làm như vậy. "Tại Hosoek?"
"Không..em xin chị...Hanmin đừng mà...đừng lên đó.chủ nhân sẽ ghét em thêm mất..." cậu níu chặt lấy tà váy của Hanmin khi thấy cô sát khí phừng phừng xông lên lầu.
"Ghét? Ghét? Anh ấy có quyền gì mà ghét em. Em đã làm gì anh ấy đâu chứ. Anh ấy không thương em không có nghĩa là xem em không bằng một tên nô lệ." Mắt Hanmin quắc lên trông thật đáng sợ. Ai dám đụng tới cậu, người cô yêu thì kể cả có là anh...cô xử tất.
"Hanmin à...tại em...lỗi tại em...em làm anh ấy giận...nên anh ấy mới làm vậy, là tại em không tốt" cậu dùng hết sức bình sinh lao đến ôm lấy cô, ngăn cô lại. Sức cô tuy mạnh nhưng cậu lại mạnh hơn. Bất lực, cô quay sang đấm vào ngực cậu, khoé mắt đỏ hoe
"Ngốc....hồi đó ngốc..bây giờ cũng ngốc...thật ngớ ngẩn..ai lại đi bảo vệ người khác bằng cách này cơ chứ..." cô giận cậu. Hồi đó, khi học chung với nhau, cậu nhiều lần can thiệp vào chuyện của Hanji khi ả bắt nạt cô, không lần nào là không bị thương...bảo vệ được cô, nhưng Hanji lại ghen tức...tại sao không phải ả. Bây giờ cậu mất trí nhớ...cậu thật yếu đuối...lần này..tới cô bảo vệ cậu.
"Yoongi!! Namjoon!! Hai người mau vào đây" Hanmin gọi Yoongi và Namjoon vào.
"Gì vậy Han...JIMIN!!! TAY...TAY EM CHẢY MÁU KÌA..!!!" Yoongi hét lên khi nhìn thấy cậu đầm đìa máu.
"Thằng chó Hosoek. Bước xuống đây cho tao" Namjoon nhìn tay của Jimin mà giật thót. Hắn kêu vọng lên ba tầng lầu, Hosoek nghe chứ, nhưng anh ngu gì mà xuống, đám người dưới lầu sẽ đè anh ra mà vặt lông mất. Khi nãy trước khi lên phòng, anh thấy cậu bị thương chứ...anh cảm thấy khó chịu..nhưng không hiểu tại sao lại cứ thế ngoảnh mặt đi
"Thằng khốn đó điếc rằng bae ạ. Đéo xuống. Đếch nghe" Namjoon bực dọc nói, nhanh tay lôi đám băng bông ra băng cho cậu.
"Qua nhà tụi này"
"Dạ?"
"Anh nói qua nhà anh với Namjoon ở. Ở với thằng khốn nạn này kiểu nào em cũng sẽ bị mất máu mà chết" Yoongi nắm lấy vai cậu
"Nhưng..còn chủ nhân?"
"Cần gì quan tâm đến cái thằng mù quáng như nó. Tụi này nhớ rõ, lúc đầu nó thương em biết bao nhiêu, bây giờ mỗi lần nhìn thấy em thì cứ như là gắn kim trong mông ấy" Namjoon tiếp lời Yoongi. Yoongi quay sang giơ ngón tay cái tán thưởng cho người yêu.
"Mấy anh...cho em ở lại đây..ba tháng..có được không?" Jimin ấp úng.
"Wtf!!! Ba tháng???  Em muốn chết sớm hay sao mà ở chung với nó? Một ngày chịu còn không được chứ ở đó mà ba tháng." Yoongi và Namjoon thét toán lên. Anh cũng bật dậy. Cậu đòi ở lại với anh ư? Ba tháng ư? Anh rõ ràng đối xử với cậu tệ như vậy mà.
"Ba..ba tháng nữa...chủ nhân..Nobel...em...phát minh" cậu ráng rặng từng câu nói.
"Phát phát cái qu*n què. Hành hạ cho đã xong rồi còn phát với phịch. Kệ mịa nó. Cho nó rớt moẹ giải đi" Yoongi đấm mạnh vào vách tường, khiến nó nứt ra. Quả là sức mạnh đáng sợ của ngừoi mẹ .
"Em...em...muốn cho chủ nhân vui. Với lại hôm nay cũng là sinh nhật của chủ nhân" cậu quay sang nhìn Hanmin.
"Ồ phải, sinh nhật Hosoek. Chị có mua quà nè" Hanmin lấy hộp quà từ trong túi ra."tụi này cũng có mua" Hai hộp quà một đen một đỏ đến từ cặp đôi Namgi.
"Jimin có làm bánh..tối nay cùng em tổ chức sinh nhật cho anh ấy." Jimin cười tít mắt khi thấy mọi người nhớ đến sinh nhật của anh. Cậu chỉ cần một lần này thôi, tổ chức sinh nhật cho anh. Đã ba năm rồi, cậu ở bên anh nhưng chưa từng tổ chức cho anh bất kìa bữa tiệc nào.
"Hừ. Sinh nhật? Tôi sẽ tự tay chà đạp cái sinh nhật này..bởi cậu là người tổ chức nó" anh nắm tay lại
Tối đến
"Chủ nhân..chủ nhân..chủ nhân ơi...happy birthday chủ nhân" cậu đứng trước cửa phòng anh, nhẹ nhàng cất lên câu hát chúc mừng sinh nhật. Tiếng hát của cậu nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vào tai anh lại biến thành lời đanh thép.
"Cút xuống nhà đi. Hồi nữa tôi ra." Anh thều thào. Chưa kịp đắp chăn đi ngủ sau một ngày làm việc đã bị cậu gọi dậy, hết sức bực mình. Anh khoá đại một chiếc áo thun, bên ngoài thêm một lớp áo khoác mỏng, quần bò bó sát. Bước xuống cầu thang, anh trở thành một bị hoàng tử lung linh.
Bước đến trước mặt Hanmin, anh nâng ly cùng cô, uống không biết bao nhiêu là rượu. Còn cô né anh như né tà, vừa đưa được hộp quà cho anh liền cuốn gói đi về. Thật là...chẳng hiểu sao mà hồi đó cô có ý định lấy anh thay thế cậu chứ. Cô bỏ về, hai người bạn thân cũng bỏ đi, anh thì say nóc, còn cậu thì bận quét dọn.
"Cái..ư..cái bánh..sinh nhật đâu" anh lè nhè.
"Dạ? Dạ đây. Bánh đây, em làm cho..." cậu đưa bánh lại cho anh với cái nhìn hớn hở. Nhưng chưa kịp vui đến trọn thì cái bánh bị anh hất tung xuống đất, dùng chân chà đạp. Cậu cảm thấy tim mình như bị anh vò nát. Công sức cậu làm cả một buổi chiều.
"Hức..Min..lên phòng..Min" nghe anh nói, cậu liền khoác tay anh qua vai mình, dẫn anh lên phòng
Chap sau có biến. Ngược. Ngược. Nhưng đừng lo. Hết ngược sẽ tới sủng. Sủng. Ái. Ngọt hơn đường, dư mứt cùng Bangtan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com