II.
Thế nhưng thật đáng giận là, Tưởng Ngưng An lại không biết đủ.
Vậy nên, Đường Tận Minh đành phải dạy cho Tưởng Ngưng An biết điều.
Gã thất học, chẳng bập bõm được mấy con chữ to, dù vậy ít nhiều gì cũng rên rỉ được dăm ba câu đạo lý lớn. Đại loại như đánh chó phải ngó mặt chủ, tạo phản thì phải nhìn xem Hoàng đế đã băng hà chưa.
Hộp đêm ngẫu nhiên thiếu nhân viên tiếp khách, mắt nhắm mắt mở chọn đại vài ả điếm dự bị lên điểm danh cho đủ số. Cũng không thua thiệt gì chúng nó, vớ vẩn còn hời thêm khối tiền boa, thế mà lại lòi ra một đứa có mắt như lác, không chịu tiếp khách.
Hôm nay không chịu tiếp khách, ngày mai không hứng làm đĩ, ngày mốt có phải muốn trời lạnh rồi, cho nhà thổ của gã phá sản luôn không?
Bảo tạo phản tính ra còn nhẹ, đây đúng nghĩa muốn đại náo dâm cung, lật con mẹ nó trời.
Đường Tận Minh tác phong sát phạt sét đánh, xách nhỏ kỹ nữ mắt lác kia ra ngoài, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, coi như giết gà dọa khỉ, triển lãm dâm uy. Binh bốp bùm bụp á hự. Xong việc.
Chẳng ngờ, con nhóc này như bị khổ dâm thật sự. Vừa dưỡng thương khỏi cái là nhỏ lăm le tới gần chọc gã ngứa mắt để bị ăn đòn. Thậm chí nhiều lúc gã bận quá hoặc đi công tác, nhỏ cũng cực hiểu chuyện, chạy vội qua bên đàn em của gã để chúng nó đánh thay. Cái đệch?
Đường Tận Minh tức quá mà cười, dù thế cũng hơi tò mò, bèn sai thằng đệ đi điều tra thử. Thằng đệ tay chân thoăn thoắt, hai ngày sau lập tức dâng lên kết quả. Ả đĩ nhỏ thuộc nhóm gái mại dâm dự bị học nghề ở hộp đêm, tên Tưởng Ngưng An, tuổi 15, chưa phân hóa giới tính. Nhìn chung không có ham mê bất lương gì ngoài việc nghiện ăn đòn và mua bán dung dịch biến thể Omega và Alpha bất hợp pháp.
Đường Tận Minh nhức nhức cái đầu. Mớ lộn xộn hổ lốn gì thế này? Đệt, khỏi điều tra. Cứ hăm dọa trực tiếp, nhanh gọn lẹ.
Lại lần nữa, gã xách nhỏ kỹ nữ ra ngoài.
Một thằng thô tục, bạo lực, ăn nói lấc cấc.
Một nhỏ liều, lì, lác, có vẻ cũng láo.
Nhìn thoáng qua thôi cũng biết đếch hỏi ra cái mẹ gì.
Vậy là chỉ có thể vung tay đạp chân đi xuống như bao lần trước. Có khác chăng thì lúc này Đường Tận Minh bỏ sức quan sát kĩ hơn.
Gã nhận ra, đối với việc bản thân bị đập cho vỡ đầu chảy máu, con nhóc này quái thay, không tỏ vẻ gì mấy, vẻn vẹn là lẳng lặng, yên tĩnh chịu đựng. Thế nhưng chỉ cần da thịt gã có hơi trầy xước rỉ máu vì xuống tay quá đà, con nhóc ngược lại hưng phấn nhộn nhạo.
Giống như đỉa đói khát máu. Như dã thú rình mồi.
Không bình thường. Con mẹ nó không bình thường.
"Ê, mày rốt cuộc muốn làm cái đéo gì hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com