V.
Tàn thuốc xám đen lơ lửng trên không trung, trong một thoáng chốc tựa như bụi sao bất cẩn đánh rơi, nhẹ nhàng đáp xuống da thịt non mềm.
Khiến lông mi còn đọng nước mắt của người con gái khẽ khàng run rẩy.
Theo sau đấy là những ngôn từ cô đã nghe rồi lại nghe cả chục lần, cả trăm lần, cả nghìn lần.
Chỉ là lúc này, dưới lớp mặt nạ "chân thành khuyên bảo" của Đường Tận Minh, lại chợt phảng phất càng nhiều hơn trào phúng, châm biếm, càng nhiều hơn giễu cợt, xem thường.
A.
Đến nữa rồi.
Cảm giác chơi vơi, nghẹt thở, quen thuộc ấy.
Cảm giác tức ngực, nhức nhối, buồn nôn ấy.
Dẫu đã chôn vùi lấp kín đến tận đáy lòng, nghiền nát dẫm đạp tới be bét vụn thịt cũng quật cường chẳng chịu biến mất.
Đáng ghét. Thật đáng ghét.
Xới ra. Xới ra đi.
Nếu không thể vĩnh viễn chôn cất thứ cảm xúc này, vậy thì đào lên, bới ra, vạch trần nó đi.
"Không. Không đúng.
Tôi không chỉ sợ hãi hộp đêm, sợ hãi cái nhà thổ này, không chỉ chán ghét viễn cảnh bị ngàn người cưỡi lên, vạn người đè xuống.
Tôi càng kinh tởm hơn thứ thiện ý giả dối méo mó của các người, càng ghê tởm hơn thứ luận điệu buồn nôn mà các người dùng để khuyên răn tôi, thuần hóa tôi, ngu độn tôi.
Để tôi chìm đắm trong giấc mơ hào nhoáng mà các người tô vẽ, coi gái gọi đầu bảng là mục tiêu bôn ba cả đời, coi tình nhân vợ bé là chiến tích huy hoàng đắc ý, coi việc được đàn ông yêu thích là chân lý vĩ đại duy nhất.
Chỉ có được đàn ông cưng chiều mới có thể ăn ngon mặc đẹp, xài đồ hiệu xe sang, ở nhà lầu dát vàng. Thế nên để chiếm được ái tình của đàn ông nhất định phải dốc hết toàn lực tranh giành, đạp xuống thân xác người này, dẫm lên xương cốt người kia. Chiếm được rồi càng không thể kiêu ngạo chủ quan, phải mang ơn đội nghĩa, cúc cung tận tụy, dập đầu bái lạy, tới chết mới thôi.
Vĩnh viễn không nhìn thấu người bên cạnh, càng không nhìn rõ bộ dạng thật sự của chính mình.
Cứ như một con côn trùng hèn mọn gớm ghiếc, nằm dưới móng vuốt của hùng ưng, lại vọng tưởng mình đã phá kén mọc cánh, trở thành bươm bướm xinh đẹp bay cao.
Sống một đời ngu xuẩn, mơ màng, ngốc nghếch.
Sống một đời hạ tiện, méo mó, đáng khinh.
Là sủng vật, thú cưng, đồ chơi.
Là nô lệ, tù nhân, phụ thuộc.
Nhưng rõ ràng không phải như vậy, tôi là một con người!
Rõ ràng tôi là một con người cơ mà!"
Từng tơ máu đỏ au hằn lên trong đôi mắt xám ngà ánh bạc của Tưởng Ngưng An.
Một sắc màu lộng lẫy, kinh diễm, tráng lệ chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com