Mèo cam Organ
Qua câu chuyện của cậu nhóc, Organ biết rằng khu vực dưới chân núi đã bị xâm chiếm bởi một thế lực lạ mặt tự xưng là thầy pháp. Hắn thu phục những kẻ yếu đuối bằng cách hứa hẹn bảo vệ, nhưng thực chất lại hút cạn sinh khí vùng đất để nuôi dưỡng sức mạnh tà ác của mình. Ngay cả loài mèo, vốn từng thống trị vương quốc, cũng đã trở nên yếu đuối và phụ thuộc. Gia đình của cậu nhóc vì chống lại tầy pháp nên đã bị bắt nhốt, chỉ có cậu trốn thoát lên núi nên tránh được.
Nghe đến đây, Organ cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng. Nó quyết định cùng anh mèo lớn và em mèo nhỏ xuống núi để tìm hiểu sự thật và đối mặt với tên thầy pháp ác độc. Những ngày bình yên nơi rừng sâu giờ đã kết thúc. Một hành trình nguy hiểm nhưng đầy ý nghĩa đang chờ đợi phía trước.
Khi xuống núi, Organ và các bạn lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm cả vương quốc. Khắp nơi là những sinh vật yếu ớt, kiệt quệ vì sinh khí bị rút cạn. Tên thầy pháp đã biến các con mèo dưới quyền hắn thành những kẻ đầy tớ trung thành, rải rác canh gác mọi lối đi.
Nhóm bạn gặp rất nhiều khó khăn để lẩn tránh các lính canh. Anh mèo lớn lấy bản thân làm mồi nhử để dẫn dụ kẻ địch đi nơi khác, còn cô mèo nhỏ dùng khả năng khống độc để chế tạo các bẫy tẩm thuốc nhằm tiêu diệt địch. Nhưng điều nguy hiểm nhất lại đến từ chính bầu không khí. Lớp sương mù độc hại mà tên thầy pháp tạo ra khiến cơ thể họ dần yếu đi, loại khí lạ này mèo nhỏ cũng không thể phá giải, cả phong thuật của Organ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và lòng kiên định, cả nhóm cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn náu của tên thầy pháp: một ngọn tháp cao, bao quanh bởi những luồng khí đen kịt. Thầy pháp đang ở đỉnh tháp, nơi hắn triệu hồi những làn khói u tối để tiếp tục hút cạn sinh khí còn sót lại.
Biết rằng sức mạnh hiện tại không đủ để xuyên qua lớp sương mù, Organ đưa ra một quyết định táo bạo. Nó nhớ đến lời những cơn gió thì thầm bên tai trong giấc mộng, rằng bất cứ ai sẵn lòng hiến tế trái tim vì chính nghĩa sẽ được trao quyền năng gió tối thượng. Organ quay sang nhìn các bạn, ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.
"Hãy để em thử" Organ nói, "Chỉ khi thổi bay lớp sương mù này thì mới có cơ hội tiêu diệt hắn."
Trước ánh mắt sững sờ của những người bạn, Organ thực hiện nghi thức hiến tế. Một cơn lốc mạnh mẽ xuất hiện, cuốn phăng lớp sương độc nhưng lại không ảnh hưởng gì đến sinh vật và nhà cửa. Theo sự tan biến của làn sương độc, cơ thể Organ cũng mờ nhạt dần, tan vào trong làn gió.
Trước khi hoàn toàn tan biến, bên tai Organ vang lên một âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, dường như một ngày xa xăm nào đó, âm thanh này đưa nó vào trong giấc ngủ với những lời ru dịu dàng. Nhưng lần này, âm thanh ấy tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng đến nát lòng...
"ORGAN!!! CON ƠIII..." mèo mẹ gào lên trong tuyệt vọng nhìn hình bóng trên trời dần tan biến. Hối hận, tội lỗi, đau khổ.... Vô vàn cảm xúc giằng xé con tim bà. Mèo mẹ khóc xé ruột gan, bà tự trách bản thân về những năm tháng đã không ở bên con, trách bản thân nhu nhược yếu đuối không thể bảo vệ con mình, giờ đây tất cả đã quá muộn...
Không còn sự bảo vệ của sương độc, tên thầy pháp hoàn toàn bại trận trước sức mạnh đoàn kết của nhóm bạn. Cuối cùng, sự yên bình cũng được khôi phục.
Dân chúng từ khắp nơi đổ về chân núi, dựng một tượng đài tôn vinh Organ, người hùng đã hy sinh để cứu vương quốc. Nhưng khi bức tượng khắc xong, phần trái tim bỗng nứt ra để lộ khoảng trống. Nghệ nhân quyết định tạc thêm một gương mặt xinh đẹp cho Organ, như để thay lời cảm ơn.
Trong lòng dân chúng, Organ không còn là "quái vật" nữa. Nó trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, sự hy sinh và niềm tin rằng mọi sinh vật đều xứng đáng có cơ hội được yêu thương và bảo vệ. Những câu chuyện về mèo con và những người bạn của nó trở thành huyền thoại, được truyền kể từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Vương quốc loài mèo dần khôi phục lại sự phồn thịnh, và cư dân ở đây không còn mang nặng những định kiến như trước. Họ học cách yêu thương nhau hơn, ngay cả với những sinh vật trông khác biệt và không hoàn hảo.
Những làn gió nhẹ nhàng ngang qua, luồn lách khắp mọi nơi rồi trở về nơi một bức tượng yên lặng lắng nghe những câu chuyện gió kể. Những âm thanh gió thổi như những giai điệu du dương ru ngủ một linh hồn mèo con bé bỏng nơi núi rừng. Câu chuyện đến đây là hết, giờ thì mau nhắm mắt vào đi ngủ thôi nào!"
"Mẹ ơi, mèo con hiến tế trái tim rồi thì có chết không ạ? Nếu thế thì tội nghiệp mèo con lắm!"
"Không đâu, mèo con không chết, mà nó đi tới một nơi khác và sống hạnh phúc cùng với gia đình mới của nó."
"Đó là nơi như nào vậy mẹ? Ở đó có đẹp không? Có đồ ăn ngon không? Có đồ chơi không? Có hạnh phúc như nhà mình không?"
"Tất nhiên rồi con yêu, nơi đó cũng hạnh phúc như nhà mình vậy. Giờ thì đi ngủ thôi nào!" - Mẹ Cam cười dịu đàng và đặt một nụ hôn lên trán nó. Nó bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ. Đêm nay nó lại có một giấc mơ thật đẹp, nó mơ thấy mèo con với gương mặt xinh đẹp đang sống hạnh phúc bên gia đình mới, mèo con cười thật tươi, nụ cười của sự hạnh phúc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com