Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miên

Nó suy sụp tinh thần, bỏ ăn bỏ uống, suốt ngày chỉ ngồi lặng trong căn nhà nhỏ trống hoác, nước mắt cạn dần theo từng ngày. Anh Hòa nhìn vậy cũng không chịu nổi, hay ghé qua khuyên bảo nó:

"Mày cứ như vầy thì làm sao mà được! U mày trên trời có linh, cũng không muốn thấy mày như vậy... Ông già kia không thể trông mong gì được, cái nhà này chỉ còn mày là người thân duy nhất của u mày, mày cứ thế này rồi mai mốt ai lo cũng bái cho u mày? Mày nỡ để u mày rơi vào cảnh không ai lo ma chay cúng bái sao?"

"Hay em lên bầu bạn với u luôn cho rồi. Em mới chỉ 14 tuổi, không còn u, em chẳng còn gì cả..." Nó nói với anh Hòa, giọng buồn rười rượi.

"Cốc!" - Anh Hòa tức giận gõ vào đầu nó một cái – "Cái con bé ngu ngốc này! Mày cũng biết mày mới 14 tuổi à? 14 tuổi, phía sau còn cả một đời dài. Mày còn trẻ, sao mà suy nghĩ bi quan thế! Phải sống tốt đi chứ, sống tốt cho tức chết ông già nhà mày đi. Tao nói vậy, mày tự suy nghĩ đi."

Vài hôm sau, anh Hòa quyết định nghe theo lời gọi của chúng bạn đi làm ăn xa. Trước khi đi, anh tìm đến nó để từ biệt. Sau vài ngày suy nghĩ, nó đã nghĩ thông rồi, vì thế nên khi anh Hòa nói muốn đi xa, nó lập tức ngỏ ý xin được đi cùng:

"Em đã nghĩ thông suốt rồi. Nơi này em không thể ở lại nữa. Em muốn đi xa khỏi cái nơi đau khổ này, tìm một công việc, tự nuôi sống mình... Anh Hòa, cho em đi cùng được không?"

Anh Hòa nhìn vào đôi mắt kiên định của nó rồi gật đầu. Thế là hai người khăn gói rời quê, bỏ lại sau lưng những ký ức đau buồn...

"Rầm rầm rầm" – Âm thanh lạ khiến nó mở mắt, tỉnh dậy giữa đêm khuya. Đầu óc nó nặng nề, hình như nó vừa mơ thấy điều gì đó trong quá khứ, nhưng giờ tỉnh lại thì lại chẳng nhớ gì. Nhìn sang bên cạnh, anh Hòa - chồng hiện tại của nó cũng vừa tỉnh lại. Nhìn gương mặt đã trưởng thành và từng trải hơn xưa, nó khẽ mỉm cười. Họ đã bên nhau suốt chục năm, từ hai người tha phương kiếm sống đến khi gây dựng được một quán ăn nhỏ, ổn định cuộc sống. Giờ đây, họ đã có một mái ấm, có một đứa con kháu khỉnh.

"Không biết của nào bị tuột dây cột để gió đập ầm ầm thế này. Em cứ ngủ đi, anh ra xem xem." Anh Hòa ngáp một cái thật lớn, vừa nói vừa xuống khỏi giường. Nó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lần này, nó ngủ một mạch đến sáng, không mộng mị nữa.

Trời sáng, nó rời giường đánh thức chồng và con dậy chuẩn bị mở cửa quán. Mấy hôm nay trời mưa lớn, quán không có nhiều khách lắm. Cả một ngày chỉ có tầm chục vị khách ghé ăn. Gần tối, sau khi tiễn vị khách cuối cùng đi, nó định bảo chồng đóng cửa nghỉ ngơi sớm. Bỗng một người đàn ông mặc đồ lao công, dáng người kham khổ, bước vào chìa ra 1 tờ tiền nhăn nhúm gọi một suất cơm trắng.

Nó nhận tờ tiền, định ngẩng đầu lên cười cảm ơn. Bỗng nụ cười của nó khựng lại. Trước mắt nó là một gương mặt vừa lạ vừa quen. Một đoạn ký ức xa xôi truyền về trong não nó... Người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lùng ném cho nó một cọc tiền trong đêm mưa năm ấy giờ là một ông già với vẻ mặt tiều tụy, ốm yếu.

Nó nhìn kỹ ông ta, dáng người gầy khọm trong bộ đồ lao công vá chằng vá đụp, Nhìn là thấy có vẻ mấy năm nay sống không tốt. Sao ông ta lại ra cơ sự này? Rồi vợ con ông ta đâu? Không! Nó lấy lại sự bình tĩnh, thờ ơ nhìn ông ta. Sao nó phải vì ông ta mà suy nghĩ chứ. Bây giờ nó và ông ta chỉ là người lạ...

Ông ta cũng ngẩng mặt lên nhìn nó, ánh mắt nghi hoặc dò xét. Sau đó, khi nhận ra nó, khuôn mặt bỗng rạng rỡ lên, như thể vớ được một cọng rơm giữa dòng nước xiết.

"Miên... Là con sao?" – Ông ta kêu lên mừng rỡ, đưa tay muốn nắm lấy tay nó – "Miên, là thầy đây... thầy của con đây, con nhớ không?"

Nó rút tay lại, không để ông ta chạm vào: "Ông là ai, tôi không quen ông!"

"Miên, có chuyện gì vậy em?" - Anh Hòa nghe thấy tiếng động, từ trong bếp chạy ra. Sau khi thấy ông ta, anh thoáng chút ngạc nhiên rồi tức giận quát lên: "Ông tới đây làm gì!!?? Mau đi ngay, đừng làm phiền cuộc sống của vợ tôi!"

Nói đoạn, anh cầm cái chổi quơ về phía ông ta hòng đuổi ông ta ra ngoài. Ông ta co rúm người lại, vừa né cây chổi vừa nói: "Đừng đánh, đừng đánh, cho chú nói chuyện với cái Miên, một chút thôi, chỉ một chút thôi..."

"Anh bình tĩnh, đừng nóng, để em giải quyết đi." - Nó ngăn anh lại rồi quay sang nói với ông ta: "Ông có chuyện gì thì nói mau đi, tôi không có thời gian."

Sau khi ngồi xuống, ông ta bắt đầu kể lể. Thì ra hơn một năm sau khi nó và anh Hòa rời đi, nhà vợ ông ta làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Vợ ông ta đem theo tiền và con cái bỏ trốn trong đêm. Ông ta gánh khoản nợ, mấy năm nay phải nai lưng ra làm trả nợ.

"Rồi chuyện này thì liên quan gì đến chúng tôi?" – Anh Hòa dần mất kiên nhẫn, nói với vẻ bực bội.

"Các con có thể cho thầy vay một khoản tiền để trả nợ trước được không?" – Ông ta ấp úng nói – "Dù sao thầy cũng là thầy con, nể tình năm đó ta cho con tiền đi cứu u con..."

"Ông còn dám nhắc đến bà ấy sao!?" – Nó ngắt lời ông ta – "Nếu không phải do ông thì bà ấy đã không ra nông nỗi này..."

Giọng nó đục dần, nước mắt rơi lã chã. Nỗi buồn bao năm nay nó chôn giấu trong lòng bỗng dưng trỗi dậy, vỡ òa. Anh Hòa vội an ủi nó rồi quay sang ông ta quát lên: "Ông cút đi đi, mau cút đi!! Hãy để cho vợ tôi được yên!"

Bỗng anh khựng lại như đang suy nghĩ điều gì rồi chạy vội vào trong phòng. Anh cầm ra một cọc tiền, ném vào người ông ta: "Đây, số tiền năm đó ông đưa cho vợ tôi, giờ tôi trả lại cho ông. Mau cầm lấy và cút đi!"

Ông ta như còn muốn nói gì nhưng đã bị anh Hòa ném cả người lẫn tiền ra ngoài cửa. Nó ngồi yên trong nhà, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Cơn mưa tầm tã, như cơn mưa năm ấy. Nhưng lần này, người dầm trong mưa không phải nó nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com