Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;;;

nó hay hái táo ở một cây táo lùn lùn mọc trên bãi đất trống xa xa thành phố. nó đến đấy sau khi tan học, và dần đã trở thành thói quen hằng ngày.
 
hôm nọ, nó ốm một hôm nên phải nghỉ học. đầu giờ chiều, nó chạy tới đó, và có một người cũng đứng đấy, tay cầm một quả táo và mắt xa xăm về phía biển rộng. trước đây đất này có bỏ hoang đâu, nhưng vì sau đấy chẳng ai đến, thành ra người ta quây chỗ này và cả thành phố cách biển bằng một hàng rào cao bằng thép. nó từng nghĩ, nó chắc chắn sẽ có ngày phá rào và trốn ra biển, nó sẽ bơi cho đến khi nào mệt lử đi và chết chìm ở đâu đấy giữa biển khơi.

nhưng cho đến hiện tại, nó chưa dám làm thế.

nó nhìn người đối diện chằm chằm, và người đấy cũng nhìn lại nó, như thể hai đứa bắt chước nhau. chẳng nói chẳng rằng, nó đến cạnh cây táo, hái lấy một quả, rồi nó và người kia cùng ngồi xuống trên mảnh đất gồ ghề, im lặng ăn táo.đến ngày hôm sau, nó không gặp người đó nữa. nó chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ mắc trên cây.

"chào, tôi đây."

rồi nó cặm cụi ngồi viết lại một câu trả lời cho mẩu giấy đó.

"chào lại, tôi đã ở đây. hãy để lại lời nhắn hồi âm."

nó mắc lên cành cây, hái một quả và đem về nhà. nó đoán chắc "tôi" là người hôm trước, và có lẽ hai đứa cũng chỉ trạc tuổi nhau. từ hôm đấy, nó và "tôi" nói chuyện với nhau qua những mẩu giấy mắc ở cây. cây táo ngày một ít quả đi, nhưng giấy thì nhiều thêm. chưa một lần nó gặp lại "tôi" cả, nó chẳng thể đến bãi đất trống sớm như hôm ấy được.

một bận, nó đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra bệnh. nó không lết đến bãi đất trống tận vài tuần. "tôi" ngày nào cũng chờ mẩu giấy mới mà hưng mắc lên, nhưng chẳng có gì cả, ngoại trừ táo và những mẩu giấy cũ.

nó gượng dậy và trốn viện, chạy đứt quãng tới bãi đất.

"tôi" đứng đấy, và mắt nó vẫn đưa về phía biển như ngày đầu tụi nó gặp nhau.

"tôi?"_nó hổn hển hỏi. nó thở dốc vì chạy, rồi "tôi" đỡ lấy nó.

"ừ."

"ra biển nhé?"_nó hỏi.

"đi nào."_"tôi" cười, và nó cùng cười.

tụi nó phá một lỗ nhỏ dưới chân rào và chạy ra biển, bỏ hết cả giày ra. chân trần chạm lên cát nóng vào ngày cuối hạ, và tay hai đứa nó nắm lấy nhau. những dấu chân in dài trên triền cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com