Chương 4
- Cô thật sự không nhận ra tôi à? - Đôi mắt anh Vương thoáng chốc dịu hẳn, nhìn cô trìu mến lạ thường.
- Hình như là không. - Bùi Cẩm Như cố gắng nhớ lại.
- Cô có muốn biết lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào không?
Cẩm Như chưa kịp mở miệng thì anh Vương đã khoát tay, một bóng mờ dần hiện ra. Sau đó là khung cảnh của một làng quê. Cô nhớ, đây là quê ngoại, hè nào rảnh rỗi là cô đều về đây. Anh Vương ở dưới quê sao?
Cô bé đang mặc váy hoa màu ngà điểm vàng kia chính là cô. Lúc trước cô đều ở với bà ngoại. Bọn trẻ trong xóm ngại thân phận của cô nên không có tiếp xúc nhiều. Vì vậy phần lớn thời gian cô đều sẽ chơi một mình. Cô bé đang tung tăng đi bộ trên lối mòn, đầu đội một cái mũ cói, lắc lư lắc lư. Thật đáng yêu! Bỗng nhiên cô bé nghe thấy tiếng gì, quay lại bật cười:
- Nấm, em chạy đi tìm chị à?
Cô bé gãi gãi cầm con chó, con chó rùng mình rồi vẫy đuôi, lưỡi lè ra, liếm mặt cô. Không hiểu sao lúc nhỏ lại thấy không bẩn, lớn lên cực kì bài xích. Cô bé đứng dậy, dắt chó đi chơi. Một người một thú, ngày này qua ngày khác đều đi với nhau.
Một ngày nọ, bà ngoại đang ngồi trong nhà vá lại áo, còn Cẩm Như thì chơi búp bê. Một đám người bặm trợn, là bọn đòi giang hồ ở trong làng. Hẳn thấy nhà ngoại cô giàu có nhất khu này nên mới tìm đến. Bọn chúng đập phá đồ đạc, đe doạ bà ngoại đưa tiền. Nhưng bà vẫn kiên quyết, một đồng cũng không nôn ra.
Lúc đó, Cẩm Như rất sợ, đứng nép sau lưng bà, chỉ dám hé đôi mắt nhỏ ra nhìn. Chỉ nhìn tới cây gậy sắt của chúng thôi đã khiếp sợ rụt lại. Tên cầm đầu trong mắt loé lên thứ gì đó, rồi kêu đồng bọn kéo bà ngoại sang một bên. Bà ngoại chưa kịp hiểu bọn chúng định làm gì thì Cẩm Như đã bị tóm lấy.
- Xin các người, đừng làm hại cháu tôi. Tiền chứ gì? Tôi sẽ đưa, sẽ đưa mà...
Bà ngoài khóc ròng cầu xin. Cẩm Như hoa mắt. Viễn cảnh khủng khiếp này, so với một đứa trẻ thành phố chưa trải sự đời, sống trong chăn ấm nệm êm như cô, là một bóng ma không tài nào xoá nhoà. Cô nhớ như in sự mạnh bạo mà tên đó kéo cô đi. Cô nhớ ba mẹ, nhớ nhà của mình. Cô muốn trở về.
Nước mắt Cẩm Như rơi lã chã, như những hạt trân châu không muốn khoe mình, lầm lũi thấm vào chiếc váy đỏ bên dưới. Cô không dám khóc lớn, chỉ sợ kinh động bọn họ, bọn họ sẽ giết cô mất.
- Tôi đâu có ngu. Con bé này đáng giá hơn đống tiền của bà nhiều.
Có Cẩm Như trong tay, bọn chúng hoàn toàn có thể uy hiếp cả một gia tộc. Trong trí nhớ nhỏ bé của cô, bà ngoại chưa từng khóc lớn, cũng chưa từng kêu gào. Bà là người phụ nữ mẫu mực và nghiêm khắc, nhưng rất thương cô.
Sau lưng vang lên một tiếng kêu lớn. Một con chó nhảy phốc lên, ngoạm lấy cánh tay đang siết chặt lấy Cẩm Như. Tên đó la đau thả ra, Cẩm Như vội chạy thoát, chạy ra đến cổng nhà, mắt hoảng loạn nhìn vào bên trong. Là Nấm.
Nấm kiên cường, cắn lấy cánh tay không buông.
Một tên khác thấy tình hình đột nhiên chuyển biến, vớ gậy đánh một phát vào đầu con chó. Cẩm Như mở to tròng mắt, cô vừa kịp mở miệng gọi Nấm, lại phát hiện... cổ họng không thể phát ra tiếng kêu được nữa. Hình ảnh Nấm rên ư ử vài tiếng rồi bị ném "bịch", giống như có ai đó lấy búa gõ mạnh vào đầu cô. Khó chịu đến không thở được.
Nghe tiếng tiếng chó sủa, hàng xóm xung quanh mới chạy ra, lực lượng dân phòng đến. Bọn chúng vội bỏ chạy. Không biết có bắt được hay không, sau này cô cũng không tìm hiểu. Bà ngoại và mấy dì trong xóm ân cần hỏi thăm:
- Cẩm Như, cháu có bị làm sao không? Nói bà nghe với, đừng im lặng như thế.
Bà ngoại hỏi mãi, hỏi mãi, hỏi mãi... vẫn không thấy cô trả lời. Chỉ đứng nhìn một hướng như mất hồn. Nụ cười ngây thơ và đôi mắt sáng nay chỉ như còn một cái xác rỗng. Bà ôm cô vào lòng và khóc. Trong mắt cô, Cẩm Như, chỉ nhìn về hướng con Nấm nằm bất động trong phòng khách. Bên cạnh, còn có một cây sắt dính máu chưa kịp phi tang. Chính là máu của Nấm.
Đêm đó là cơn ác mộng thời niên thiếu của cô. Cẩm Như không khóc cũng không gào. Sau khi mang Nấm ra chôn ở gốc cây đa trong xóm, cô trở về thành phố, ngồi ngẩn ngơ grong phòng suốt hai ngày liền. Điều đáng sợ nhất không phải là không thể cứu được Nấm, mà điều đáng sợ là cô đã bỏ chạy, bỏ mặc Nấm ở lại một mình. Nếu người chết đi là cô... thì tốt quá.
Lúc đó còn nhỏ, Cẩm Như không hề biết được tuổi thọ của loài chó thua xa con người. Chỉ biết được rằng, người phải chết đằng kia chính là cô.
Diêm Vương thu tay lại. Trước mắt Cẩm Như, cầu Nại Hà lại hiện ra. Mông lung. Trên mật cô giờ chỉ toàn là nước mắt. Thì ra, cô đã lãng quên một chuyện như thế. Khi lớn lên, có quá nhiều thứ cô phải để tâm, phải ganh đua, phải... tồn tại. Nhưng Nấm thì lại không, nó vẫn ở đó, vẫn nhớ cô, vẫn chờ cô. Vậy mà, cô lại không nhớ.
- Bây giờ, cô đã nhớ ra chưa?
Đối mặt với nụ cười hiền từ của anh Vương, cô cảm thấy thật hổ thẹn. Hổ thẹn với Nấm, với những người xung quanh cô, cả bà ngoại vốn đã mất đi. Cẩm Như nghiến răng, nhào vào lòng anh Vương.
- Nấm! Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Là tôi không tốt, là tôi đã quên anh...
- Cẩm Như, tôi chỉ muốn hỏi, cô bé kia đang ở đâu rồi? - Cẩm Như ngẩng đầu, đau đớn nhìn anh Vương - Cô bé chỉ vì một con chó là mất ngủ hai đêm, chỉ vì một con chó là tự dằn vặt mình mấy năm trời. Cô ấy... đã đi đâu rồi?
Cô không phải cô ấy. Cô bé đó đã chết mất rồi. Giờ đây, chỉ còn một cô gái đanh đá, chanh chua và đua đòi mà thôi. Cô không xứng, không xứng với sự kì vọng của Nấm. Cẩm Như trong ký ức của Nấm không phải là người đáng thất vọng như vậy. Ai đó làm ơn nói cho cô biết, cô đang cố cứu vãn thứ gì đây?
Cẩm Như buông hắn ra, đưa mắt nhìn qua phía bên kia cầu. Mờ mịt không nhìn rõ, chỉ thấy một bóng đen trầm đục. Nước mắt vẫn còn chưa khô, che đi tầm nhìn của cô. Anh Vương không hề nói thêm điều gì. Hắn đợi cô lớn lên, chết đi, để cho cô biết được, cô trong từng ấy năm đã biến thành một người như thế nào.
Hắn không hề trách cô. Vẫn yêu Cẩm Như như lúc ban đầu. Cho dù cô có thay đổi thế nào, hắn vẫn đợi. Hắn đã đợi 14 năm.
Trước khi uống canh Mạnh Bà, Cẩm Như cười chua chát nói: "Nếu có kiếp sau, tôi tình nguyện làm bạn với anh cả đời". Sau đó, ngửa cổ uống, quên đi tất cả. Sẽ không phải khổ sở vì điều gì nữa.
Diêm Vương khoanh tay nhìn cô rời đi thanh thản. Thật ra, 14 năm trước, khi nhìn Cẩm Như tự dùng bàn tay trắng trẻo chôn hắn, hắn đã tự hứa: "Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ là chú chó trung thành của cô."
Năm 2015, Bùi Cẩm Như qua đời vì rơi xuống thác nước.
Cuối năm 2016, Bùi Cẩm Nguyệt mang thai được một tháng rưỡi.
Năm 2017, khoa Du lịch Đại học Quốc gia tốt nghiệp, kết thúc hành trình bốn năm.
Năm 2018, Trần Hoài Khang và Như Huyền làm lễ đính hôn. Thầy giáo Từ rốt cuộc cũng có bạn gái.
Năm 2019, Hoàng Thiên bắt đầu một mối tình mới.
Cuộc sống, vẫn phải tiếp diễn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com