Chapter 1
Vài hạt mưa tí tách rơi chạm lên từng cánh hoa lưu ly thảo đặt ngoài ban công, ngáp dài 1 cái, cô nàng đang vùi mình trong chăn ấm chớp mắt nhìn thế gian nhân vật chính của câu chuyện này vươn vai ngồi dậy khỏi cái giường màu trắng tinh khôi kia. Đôi mắt màu sapphire blue tinh ranh đảo ra ngoài ban công. Cô thở hắt 1 cái và khẽ rùng mình bởi cơn mưa ngoài khe cửa kia.
"Mưa vậy đến trường làm sao được, ngủ ở nhà cho nó khoẻ..."
"Song Tử, Song Tử con dậy chưa.... xuống nhà ăn sáng rồi tới trường mau!"
Vâng! Cám ơn mẹ, người luôn xuất hiện vô cớ để vùi dập đi cái ý tưởng điên rồ mà cô nghĩ ra. Cô nàng thời tiết này cau mày bực bội bò khỏi cái giường ấm áp mà chuẩn bị công việc của bao đứa con gái/con trai ở tuổi cô phải làm. Ừm, chính xác là đi học í ợ.
Với 1 nàng nữ sinh không rõ là may mắn hay xui xẻo như cô mà học tại lớp cá biệt 11Z thì sáng nào cũng phải mất 5,6 phút trật vật soạn lại cái lịch học xem xem hôm nay học cái gì. Đơn giản và dễ hiểu là 11Z đâu có cô cậu học trò nào ôn bài cũ về nhà, sáng sớm mới soạn sách vở và thêm 1 chút đầy đoạ nữa là hầu như thầy cô hay học sinh trong trường điều chẳng coi lớp 11Z ra gì. Họ không công nhận những thành viên có hệ điểm thấp vèo này là học sinh của trường, có 1 sự bất công rất nặng nề ở đây.
__________o0o___o0o__________
Đạp xe trên đường thật chậm, cảm nhận cái nguy cơ đi trễ đang tới gần nhưng Song Tử vẫn hồn nhiên đưa mắt ngắm nghía đủ thứ xung quanh. Người đi đường có quyền phán cô bị điên khi cứ nhăn răng, há hốc miệng ra nhìn đám chim bồ câu đang tha từng mẩu bánh mỳ nhỏ tại quảng trường Ba Đình lịch sử nhưng chẳng sao cả. Cô quen rồi, quen đưa cái gương mặt cười toe toét đó ra ngoài để che đậy đủ thứ từ sầu thảm tới bi thương bên trong. Song Tử giỏi che đậy và có lẽ đó là thói quen!!!
Hành lang trường không có lấy 1 chú ruồi hay ong vò vẽ nào bay, cảnh tượng hết sức yên bình. Ngang qua thôi, rất khẽ, nhịp tim cô chạy liên hồi khi cậu con trai đó cầm xấp giấy đi về hướng phòng hiệu phó trường.
"Cậu ta có vẻ bận rộn ghê! lưu ly thảo, aaaa trẫm không cam tâm!"
Vò đầu bứt tóc trước phòng giám thị? @@ Thực ra là cô đang nghĩ tới cậu nam sinh lớp 11A í mà. Cậu ấy là tên con trai đầu tiên khiến tim cô loạn xạ mỗi lần bắt gặp. Ôi cái chàng trai hoàn hảo chết tiệt ấy còn chẳng rõ trong trường có con bé Song Tử lớp 11Z thích thầm cơ mà. Và rồi khi tốt nghiệp cậu cũng không hay có cô bạn cùng tuổi thích cậu ra sao, không hay trong não bộ hình ảnh mờ nhạt của nàng nữ sinh cứ thấycậu là vui cả ngày chẳng cần biết ăn bao điểm không và bị ghi vào sổ điểm vì thái độ vô ý thức trong giờ như thế nào.
Ngày mưa rơi rả rích làm tâm trạng Song Tử buồn theo, ngồi trong lớp vẫn loay hoay làm việc riêng để xua tan cái không khí u ám đang bủa vây cô.
"Song Tử, em lên làm câu này đi!"
Phải để cô dạy toán nhắc tới lần 2 cô nàng Song Tử của chúng ta mới nhận rõ tình hình và lết xác đứng dậy.
"Em thưa cô em không biết làm!"
"Lần nào cũng câu cửa miệng đấy em không thấy có lỗi với người cho em đến trường à?"- Đẩy nhẹ gọng kính, cô dạy toán quét cái nhìn không thân thiện về phía Song Tử.
"Dạ không thấy có lỗi ạ!"
"Em ăn nói kiểu gì vậy?"
"Cô hỏi thì em trả lời mà!"
"Mày chán sống hả? Bà ấy cho đúp là xong phim đấy!"- Đứa bạn thân Nhân Mã khẽ giật tay áo con bé chẳng biết mình đang phát ngôn gì kia lại.
"Thưa cô...."
Chất giọng trầm ấm vang ngoài cửa lớp như vị anh hùng cứu đỗi cho linh hồn con bé gan to tày trời kia. Cả lớp 11Z trố mắt nhìn về phía cửa lớp, cậu nam sinh lấp lánh dưới nắng sớm.
"Oh, Kim Ngưu hả em! Có chuyện gì vậy?"
Như gặp được học trò cưng, cô dạy toán chuyển từ cặp mắt cú vọ sang ánh nhìn ấm áp.
"Thầy hiệu trưởng nói cô lên chỗ thầy có việc gấp, liên quan tới lớp 10C cô chủ nhiệm thì phải! Và em cũng định xin cô vài đề toán làm thêm"
"Vậy à... Hay em trông dùm cô lớp, cô lên chỗ thầy rồi quay lại đưa em đề được không?"
"Ừm, cũng được!"- Kim Ngưu nhướn mày, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Phía cuối lớp, con bé Song Tử mặt đang đỏ bừng. Nhỏ cứ đứng như tượng mà nhìn cậu con trai kia, tim lại không nghe lời mà chạy loạn xạ rồi. Lúc này dù có rửa não bằng axit để cô sớm bình tĩnh cũng khó, hơi thở như ngắt quãng khi đôi mắt buồn của cậu con trai ấy dừng bên cô. 1s thôi, cô vui vì điều ngớ ngẩn này, ít nhất cậu đã nhìn cô, nhìn thấy con bé ngốc này 1 lần. Nhưng sao đôi mắt kia thật buồn, nó khiến cô lo lắng. Ước gì làm được thứ gì đó khiến gương mặt vô cảm ấy mỉm cười dù chỉ 1 lần.
Kim Ngưu đứng tựa người vào thành bàn giáo viên, đôi mắt nâu sẫm lướt nhẹ qua từng thành viên 11Z. Lúc nào trông cậu cũng thật đơn độc, lặng lẽ 1 mình dường như với cậu là thói quen khó sửa. Và hơn tất cả, hành động dù tất nhỏ thôi của cậu lại vô tình làm 1 ai đó phải bật cười. Song Tử cười bằng chính nụ cười của cô. Cô cười ngốc nghếch mà chẳng hay cậu cũng đang chú ý tới nụ cười trong veo của cô, nụ cười làm cô ghen tỵ.
~~~~~~
"Ai da... Trẫm biết rồi, biết rồi khổ lắm nói mãi... Cái gì mà học theo hạnh phúc của 1 tang gia?@@ Sắp tới nhà khanh rồi!"
Mặc đứa bạn Nhân Mã huyên thuyên đủ thứ Song Tử dập máy cái rụp. Hừ, liên hoan gì mà bắt đạp xe còng xương vậy chớ, vớ vẩn mà lại. Sau vài phút tự kỷ, cái xe đạp yêu dấu dở chứng làm càn. Tuột xích ngay giữa đường quốc lộ vắng toe hoe không bóng người. Ai đó thầm gào thét trong lồng ngực.
"Aaaaaaa.... Nhân Mã sao chổi, hại ta tuột xích xe rồi, Hic giờ sao mà sửa??? Trẫm đường đường là chủ của cái xe chết tiệt này vậy mà phải ngồi sửa sao, Hic.... Có ai không Save me, help meee!"
Cái miệng thì vẫn gào thét mà cái tay thì loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong lúc đầu óc bất ổn đôi mắt cô dừng bên cậu con trai đi xe đạp điện trắng nào đó. Nuốt ực cái ngạc nhiên xuống cổ họng, xe cậu ấy dừng nhẹ trước mặt cô, ôi chúa có phải là duyên kiếp không?????
"Xe tuột xích à"
*gật gật*
"Đợi ở đây!"
Nói như ra lệnh, cậu nhanh chóng phóng xe đi bỏ lại gương mặt đỏ bừng vì tức giận của ai kia. Lôi nhanh điện thoại ra gọi cho nhỏ bạn thân là việc đầu tiên Song Tử làm. Cái miệng lại hoạt động chẳng cần năng lượng mà chạy còn siêu nhân hơn trước lúc tuột xích xe.
"Aaa Nhân Mã à.... Hic, ta thề ta thích tên Kim Ngưu là sai lầm lớn nhất đời. Hắn vô cảm khủng khiếp, gì mà thấy ta tuột xích xe giữa đường vậy mà phóng vèo đi. Ôi cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Trẫm bị xúc phạm, đau lòng quá đi... Bla... bleo..." Sau khi chém gió đủ thứ cái miệng Song Tử cứng đơ khi thấy mặt Kim Ngưu, cậu đang đứng nhìn cô trừng trừng?@@
"Đi mượn đồ sửa xe giúp mà bị nói xấu sau lưng thì phải?"
Khẽ nhún vai tỏ vẻ bất lực, cái cô nàng rắc rối cậu hay gặp đi học muộn ở trường này kỳ lạ ghê. Lúc nào cũng ngoác miệng nói đủ thứ, lại còn mơ mộng như trẻ em đọc truyện cổ tích vậy. Thú vị^^~
"Tại tui tưởng cậu cho ăn quả bơ nên vậy!"
Song Tử cười nhăn nhó, thật khó để bình tĩnh trước cậu ấy dù có tập luyện hàng chục lần trước gương rằng: "Bác học thiên tài Song Tử tiểu thư này luôn là đỉnh nhất!" nhưng dường như là không thể. Cổ họng cứ nghẹn lại mà thôi.
_______________^.^_______________
Lớp 11A.
"Hì... Đồ ngốc đó lại đi học muộn!"
Bật cười trong vô thức, ánh mắt cậu con trai dừng bên cô nàng đang bị cô giám thị véo tai giữa sân trường. Ngày nào cũng thấy cảnh cô nàng ấy đi học muộn mà không thấy chán. Cậu tự hỏi cô có sức hút gì mà khiến cậu ngồi thất thần nghĩ về cô như vậy. Tìm cho bản thân câu biện hộ đơn giản rằng cô nàng đó là thành viên lớp cá biệt nên bị học sinh và thầy cô trong trường nhìn với ánh nhìn kỳ thị nhưng sao cậu có cảm giác vui khi thấy cô. Nếu có thể đưa đôi tay giúp đỡ cô học tập tốt thì hay biết mấy? Nhưng dừng lại tại câu hỏi đó, Kim Ngưu cười cái nụ cười buồn tênh. Bản thân cậu còn lo không xong thì giúp được ai chứ.
Theo lịch trình, cứ cách 1 tuần Kim Ngưu lại tới bệnh viện kiểm tra sơ bộ cái căn bệnh tim bẩm sinh của cậu. Chẳng thể tiếp tục sống nếu cậu không có thuốc đều trị từ bác sĩ, phải chăng cậu không tồn tại trên thế giới này thì mọi thứ thật tốt đẹp. Là thằng con trai ít giao tiếp với mọi người, hoàn hảo cố chấp nhưng nào ai hay sau nụ cười nhạt vô hồn của cậu là nỗi đau bị kìm nén xuống sâu lồng ngực. Cố hít thở thật đều mỗi lần mặt cậu nhợt nhạt vì cơn đau tim ùa tới nhưng chẳng rõ động lực gì khiến cậu không thể bỏ cuộc. Chắc có lẽ là cô nàng lớp cá biệt nhí nhảnh hồn nhiên kia.
_______________^.^_______________
Trên sân trường, bóng dáng nàng nữ sinh thập thụt lén lút theo đuôi ai đó trông sao mà mắc cười. Tua lại 25' trước trong lớp 11Z thu kết quả nhé!
~"~
"Aida!... Thui nói với cậu ấy là thích cậu ấy đi, Hoàng thượng cứ vậy thì yêu đương làm sao được!"
Nhân Mã cười khúc khích, thú vui tao nhã của cô là xưng hô Hoàng thượng với chẳng hạ thần tùm lum chọc cười cô bạn Song Tử ngạo mạn này mà.
"Trẫm là con gái, trẫm tỏ tình trước coi bộ không ổn xíu nào!"
"Con hâm này... vậy từ giờ đừng có la hét như này như kia với ta nữa. Động chút liên quan tới tên Kim Ngưu là lôi ta ra tra tấn cái lỗ tai của ta không à. Hứ... Cái gì cũng... Ơ cậu ấy cười kìa, ủa cậu ấy không ăn bánh sao, Haizzz cậu ấy không nhìn trẫm..... Uida"- Đưa tay xoa nhẹ cái trán vừa bị Song Tử cốp, Nhân Mã gào tướng lên "Mày điên à cốp đầu tao? Có biết chết bao nhiêu tế bào não rồi không hở? Bộ tao ngu đi mày vui lắm hả?"
"Mày có tin tao lọc não mày qua axit không? Tỏ tình thì tỏ, mày nghĩ trẫm là ai hả?"
"Vâng Hoàng thượng cứ làm đi.... Nói được làm được không là trị nước sai ba bét nhè ra đấy"
Hết phim!
~"~
Cố đưa tay nắm chặt vạt áo đồng phục, Song Tử ơi là Song Tử, 1 nhỏ nữ sinh bình thường chui ra từ lò 11Z cái lớp cá biệt của trường lại đi tỏ tình với thằng con trai lớp chọn 11A của trường. Haizzz, cô đang rơi vào hoàn cảnh gì đây? Biết trước là thất bại thảm hại cho coi. Không cam tâm, không cam tâm! Mà cậu ta đâu biết gì về cô? Ôi trời.... càng nghĩ càng thấy nghịch lý, câu chuyện này chỉ là do cô - Song Tử tự ảo tưởng ra thì phải.
Đón xem câu chuyện này vào chap sau nhé!^^~
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com