ANH CÓ THÍCH EM KHÔNG?
- Thế tóm lại anh có thích em
không? Tin nhắn gửi đi nó thấy tim
mình đập loạn xạ dù đây không phải
là lần đầu tiên nó nhắn tin hỏi anh
câu này.
- Mai mình đi mua áo đôi em nhé.
Nó mỉm cười hạnh phúc. Vậy là
cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận
là anh thích nó. Hạnh phúc đôi lúc
chỉ đơn giản như vậy thôi.
* * *
Anh là người mà nó thích,nó quen
anh trong một lần đi đám cưới một
chị chơi thân với nó. Ấn tượng ban
đầu về anh là một người vui tính,dễ
gần và đẹp trai. Sự thật là nó luôn
bị thu hút bởi cái đẹp. Anh là người
chủ động nói chuyện với nó trước.
Nó thích cái cách nói chuyện hóm
hỉnh của anh,anh làm nó không còn
thấy lạc lõng giữa bao nhiêu người
xa lạ nữa.
- Em cho anh số điện thoại của em
nhé. Anh viết tin nhắn trên điện
thoại của anh rồi đưa cho nó đọc.
Nó không nói gì,lẳng lặng xóa dòng
chứ anh viết là viết vào đó dãy số
điện thoại của mình.
Từ hôm đó ngày nào anh cũng nhắn
tin nói chuyện với nó,quan tâm nó
nhưng có một điều anh chưa bao
giờ nói thích nó cả.
- Tối nay anh trốn học. Em đi ăn
kem với anh nhé.
- Híc . anh định trốn học thật đấy
à?
- Thật,tối 8h gặp nhau ở cổng
trường Báo Chí nhé.
- Vâng ạ.:)
Nó biết là tình cảm nó dành cho
anh ngày càng nhiều thế nhưng nó
vẫn muốn anh là người chủ động
nói rõ tình cảm của anh cho nó
nghe và nó cứ thế chờ đợi. Nhiều
lúc nó cố tình không nghe điện
thoại của anh cả ngày để xem anh lo
lắng cho nó đến như thế nào.
- Em làm gì mà cả ngày anh gọi điện
không nghe máy thế hả? Em có biết
là anh lo lắng cho em lắm không.
- Anh thích em?
Nó không muốn chờ đợi thêm nữa.
Nó thật sự muốn biết tình cảm anh
dành cho nó là như thế nào. Nó cứ
nghĩ anh sẽ nhận là anh thích nó
nhưng câu trả lời của anh thật sự
khiến nó cảm thấy hụt hẫng.
- Hiện tại anh chưa nghĩ đến chuyện
tình cảm,anh chỉ quan tâm đến
chuyện học hành và công việc thôi.
Em hãy hiểu cho anh.
- Anh không sợ mất em ?
- Nếu em thật sự yêu anh thì anh
không sợ.
Nó chẳng nói thêm điều gì nữa sau
khi đọc tin nhắn đó. Anh đã quá tự
tin vào bản thân mình,nó sẽ khiến
cho anh phải thấy hối hận khi anh
không biết giữ những gì anh đang
có.
Mấy ngày sau nó quyết định cắt liên
lạc với anh,mặc kệ anh gọi hàng
chục cuộc điện thoại,hàng chục cái
tin nhắn nó vẫn giữ im lặng. Nhiều
lúc nó nhớ anh đến cồn cào,nhiều
lúc nó muốn dẹp bỏ lòng tự trọng
của mình để đến bên anh nhung rồi
cứ nghĩ đến câu anh nói anh không
sợ mất nó là nó lại tự dặn lòng
mình là không được mềm yếu.
Nó nhờ một đứa bạn thân giả đóng
là người yêu của nó,hai đứa chụp
ảnh chung và up lên face. Nó cố
tình để những dòng status đầy hạnh
phúc cho anh đọc được. Ảnh vừa up
lên nó đã nhận được tin nhắn của
anh.
- Em đang đùa với anh đấy à? Anh
có vẻ đang rất tức giận.
- Em đùa gì cơ? Mà em quên chưa
nói với anh,em có người yêu rồi.
- Sao em lại làm như vậy với anh?
Em có yêu người đó thật không?
- Anh đang trách em đấy à?
- Anh ghét em.
Đó là tin nhắn cuối cùng mà anh
nhắn tin cho nó. Nó biết hiện giờ có
lẽ anh đang rất giận và ghét nó. Trái
tim nó cũng thắt lại khi thấy anh
như vậy nhưng nó muốn để anh
thấy,những gì anh đang có nếu anh
không biết cách giữ thì sẽ dễ dàng
tuột mất.
Mấy ngày sau anh không liên lạc cố
gắng liên lạc với nó nữa. Nó bắt đầu
thấy hoang mang với chính phép
thử của nó. Nếu anh thật sự ghét nó
và không còn muốn nói chuyện với
nó nữa thì lúc đó nó sẽ phải làm gì?
Chấp nhận mất anh giống như
duyên số của hai người chỉ đến đó
thôi hay lại chạy đi tìm anh để giải
thích tất cả. Và cuối cùng một con
bé cao ngạo như nó chỉ có thể chọn
phương án thứ nhất,im lặng và chờ
đợi.
Vào một ngày nắng đẹp,nó tự kéo
mình ra khỏi phòng và đi lang thang
trên các con phố. Chính xác là đã
14 ngày anh và nó không nói
chuyện. Nó cũng đã cố gắng để thôi
nghĩ đến anh. Đang miên man suy
nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn.
Nó cứ nghĩ là tin nhắn của con bạn
thân nhưng nó chợt sững lại khi
hiển thị trên điện thoại là tin nhắn
của " special". Đó là tin nhắn của
anh. Tim nó như đang nhảy cẫng
trong lồng ngực,vậy là cuối cùng
anh cũng chịu nhắn tin cho nó
trước.
- " Em đang làm gì vậy?"
- " Em đang đi lang thang một
mình."
- " Người yêu đâu mà đi một mình?"
- " Người yêu bỏ rồi."
- " Em ngốc lắm em biết không? Anh
biết tất cả rồi. Anh xin lỗi. Mấy
ngày qua anh thật sự đã cảm thấy
rất hối tiếc vì để mất em,vì đã
không giữ em lại. em đừng giận anh
nữa nhé."
- " Thế tóm lại anh có thích em
không?" Tin nhắn gửi đi nó thấy tim
mình đập loạn xạ dù đây không phải
là lần đầu tiên nó nhắn tin hỏi anh
câu này.
- " Mai mình đi mua áo đôi nhé".
Nó mỉm cười hạnh phúc dù anh không nhận là anh thích nó nhưng nó biết rõ tình cảm anh dành cho nó là như thế nào. Đôi lúc cũng cần làm một phép thử để biết rằng chúng ta có thật sự cần nhau không.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com