ĐỂ NỖI ĐAU ĐI CŨNG KÍ ỨC...
"Rồi có lúc em cũng sẽ phải quên,
nhưng cái cách em quên khác xa
với mọi người, em không gặm nhấm
từng nỗi đau âm thầm, em không
cố quên những kỉ niệm, cũng chẳng
ngăn mình tìm về những nơi đã in
bóng anh...Không phải em cố tôn
trọng những gì đã có, chỉ là...do
giữa em và anh những kỉ niệm sẽ
mãi là niềm nhớ, anh sẽ mãi vẫn ở
đấy, nụ cười ấy em sẽ mặc nhiên
coi nó là của em suốt phần đời còn
lại...còn cái gọi là đau khổ với em
nó chưa bao giờ tồn tại. chẳng
trách ai ,tại em để lòng mình
thương anh mà thôi...thương thầm!
Ừ! Anh cứ như gió, nhẹ nhàng tới
bên em, mang nắng hòa vào trong
nụ cười ,hong khô tất cả nỗi buồn
và thổi bay hết sự cô đơn trong
em.Để rồi cũng dùng chính cái nhẹ
nhàng đến xót xa đó, không đủ
mạnh mẽ để cuốn em vào, cũng
chẳng quá hời hợt để đẩy em ra
xa....thế đó!"
Gõ từng dòng cảm xúc vào trang
blog cô viết riêng cho cô, mặc kệ
những giọt long lanh mang nặng nỗi
buồn và cả những cảm xúc kìm nén
bao ngày qua cô chôn chặt trong
lòng....Thôi!để người đi được rồi!
Cô là một cô sinh viên năm hai của
trường kinh tế, cái kiêu ngạo, tự tin
và bí hiểm luôn khiến những người
xung quanh đặt nhiều dấu hỏi sau
đó.Nhưng dù sao cái năng động, vui
vẻ và hết mình với tất cả các cuộc
chơi mà các bạn không hề cảm thấy
cô quá khó gần.Chỉ có những người
thật sự hiểu cô mới biết bề ngoài
cái vẻ bất cần, luôn làm chủ tình
thế, luôn có thể tự lo vẹn toàn cho
mình ấy là cả một trái tim mong
manh dễ vỡ, đầy sự hoài nghi về
tình người, về cuộc sống...
Cô gặp anh tình cờ khi chuyển đến
dãy trọ gần nhà bác ruột cô để tiện
cho việc đi lại.Anh là một cậu sinh
viên năm cuối, đẹp trai, tài hoa và
không ít các cô gái muốn đi đến
một cái gì đó khác xa tình bạn
nhưng ẩn sâu trong đó lại là một
tâm hồn trẻ thơ,ham chơi và cuồng
nhiệt.Đôi khi những cuộc gặp gỡ
định mệnh của một số người lại đến
hết sức bình thường...trong những
lúc mà người ta không ngờ tới!
Hí ha hí hoáy bưng hết cái này sang
cái khác thu dọn cho cái vương
quốc nhỏ của mình, kì cọ, chỉnh
sửa,lau lau chùi chùi và chẳng mảy
may suy nghĩ một điều gì trong
đầu.Đang loay hoay quét mạng nhện
trước cửa phòng bỗng một gáo
nước ở đâu phía trên rơi xuống,
may mà cô tránh kịp....Ngẩng đầu
lên, một nụ cười không mấy tươi
tắn nhưng không kém phần rạng rỡ
của một chàng trai đáp lễ.
- Anh xin lỗi nhé nhóc, anh không
biết là phòng dưới có người chuyển
đến, em có bị ướt không?
Đáp lại câu trả lời của anh là một
cái nhìn sắc lẹm, không mảy may
quan tâm, không biểu lộ một thái
độ gì!!!Cô lại tiếp tục công việc dở
dang của mình mà không thèm để ý
một câu hỏi to đùng đang đập vào
ngay giữa trán người phía trên.Một
lúc sau anh xuống, cười trừ và
muốn giúp cô để tạ lỗi vô ý lúc
nãy.Chỉ thủng thẳng đáp lại một lời
cám ơn.Và cứ như thế anh nói liến
thắng suốt buổi, còn cô chỉ trả lời
những câu anh hỏi và nghe những gì
anh nói.Và cứ hư thế ai làm việc
người nấy .Lần đầu tiên từ ngày
bước vào cồng trường Đại học cô
cảm thấy có cảm giác thân quen và
nhẹ nhàng đến thế - một ngày nắng
trải vàng rực rỡ....Và rồi dần dần cô
biết thêm nhiều hơn về anh, về cuộc
sống của anh, về những thói quen...
và cả những sở thích có một không
hai.Cái mà từ lâu lắm đến giờ cô
không dành cho ai khác ngoài bản
thân, có lẽ trước tới giờ cô đã chôn
lòng mình quá chặt...
Anh khiến cho cái ngạo mạn, cái bất
cần, cái vô tâm của cô trùng xuống,
đơn giản bởi những việc hết sức
bình thường.Đôi lúc anh chạy xuống
gõ cửa phòng trong lúc đồng hồ đã
điểm 10h và chỉ để rủ cô đi ăn cùng
một tô hủ tiếu,thi thoảng anh xin cô
bu xe đi học cùng,dăm ba bữa anh
chở cô đi loanh quanh phố xá,có
hôm còn vác xe chở cô đi trong
mưa hò hét như hai đứa ngốc.Anh
cứ như vậy chẳng cần biết cô nghĩ
gì về anh, chẳng cần quan tâm cô có
muốn hay không, anh chỉ biết kéo
cô đi cùng anh, vui cùng anh, nổi
loạn cùng anh....Dường như,dần dần
anh trở nên thân thuộc và cô có thể
mở lòng hơn với anh.Anh cứ như
một người anh, một người bạn, một
người tri kỉ vậy, cô hiểu hơn con
người anh, biết anh thích ăn thịt gà
nấu sả, biết anh thích hủ tiếu hơn
miến, biết anh thường thức khuya
hơn những người bình thường, biết
anh cũng có những phút trầm tư
chứ không hẳn bao giờ cũng tươi
cười như vẫn thường thấy.Còn với
anh, cô chẳng cần phải giấu diếm
một điều gì, cô buồn rồi tìm đến
anh khóc, cô vui tìm tới anh đòi
được thưởng....Khác xa với tất cả
những người khác, anh im lặng nghe
cô khóc, không hề dỗ giành, không
hề khuyên nhủ, cũng chẳng thèm
lau giúp cô những giọt nước
mắt,chỉ thế, chờ cô khóc xong chở
cô đi dạo lòng vòng, lên thành cầu
đứng để gió quất vào mặt.Lạ lắm!
cũng chẳng hiểu là vô tình hay là
không thèm để ý, cũng chẳng biết
với ai khác có phải là sự tủi thân
hay vô tình không?Nhưng đối với cô
như thế lại càng tốt, cô ghét cái
niềm nở vốn dĩ thường gặp, ghét cái
nhìn thương hại dành cho cô khi
như thế...Cho nên, cách đối xử của
anh khiến cô thoải mái, chẳng cần
đọng lại trong anh cái gì, chỉ cần
thế là đủ....
Thành phố biển ngày lại ngày đón
gió lồng lộng, đón nắng rực rỡ
vàng, nhuốm lên cả những triền cát
dài bất tận,thuyền ngày lại ngày lại
ra khơi....Mây trên ngọn Sơn Trà cứ
chiều chiều lại rủ mình bay ngang
đỉnh núi và những cặp tình nhân
vẫn hằng đêm trò chuyện trong
miên man sóng vỗ...biển chiều!!!
Anh và cô vẫn sống cho những cảm
xúc của mình, sống cuộc sống riêng
cá nhân và cả những khoảng lặng
sâu sắc mà chỉ có hai người với
nhau.Không tình yêu, không quá
thân thiết, chẳng hề vồn vã, chẳng
chút nồng nhiệt....Cứ thế, cô chỉ
biết anh, cùng những thói quen, còn
lại bạn bè, gia đình của anh...tất cả
cô chẳng bao giờ nghe anh nói tới
và cũng không có ý định tìm hiểu.Vì
sao ư? Chẳng biết, chỉ có thể đổi lỗi
cho cái bất cần mất mát mà cô đã
từng trải qua mà thôi!
Những đêm ngắm sao băng cùng
nhau, những buổi chiều lượn lờ phố
xá, những túi đồ vặt mà những khi
làm thêm về anh ghé treo ở cửa
phòng cô, những bài giảng khó nhằn
mà anh cố nhồi nhét vào cái đầu
ương bướng của cô, những vụ cá
cược mà cô luôn là người chiến
thắng, vì dù có thua thì cô cũng
phải ỉ ôi xin thắng mới thôi...Và, cô
cứ an tâm để mình sống với tất bật
học hành và tìm niềm vui khi bên
anh...Rồi cứ ngày lại ngày như thế,
tình yêu trong cô lớn dần lên cùng
với hình bóng anh bên cạnh. Ân
cần, nhẹ nhàng...nhưng lại có những
lúc anh khiến cô nổi điên lên chỉ vì
chẳng ai chịu nhường ai. Thế đó, để
rồi lại rối rít xin lỗi, lại làm hòa
theo những cách mà chắc chẳng ai
ngoài anh nghĩ ra được.
Cứ thế ngày lại ngày trôi qua, có
thể những lúc như vậy, ta quá dành
nhiều thời gian cho việc hưởng
thụ....vả lại cả hai con người kia quá
ngạo mạn nên chăng chẳng ai nghĩ
tới cảm nghĩ của nhau.Hay là cũng
có lúc nghĩ tới, nhưng cái tôi kia nó
quá cao...và chẳng ai chịu nhún
mình suy nghĩ....Cứ yêu, yêu thật
nhiều, nhưng chẳng hề bày tỏ hay
nói ra, cứ như cái ngang bướng át
đi hết thảy cả sự thật lòng.Nghiễm
nhiên anh và cô coi đó như định
mệnh, gặp nhau, yêu nhau...mà
chẳng cần đối phương phải biết,
phải hiểu, phải đáp lại...ừ, thế đó!
Ngày hôm ấy, một ngày rực rỡ nắng
vàng, một ngày gió đong đầy thành
phố, một ngày hoa vàng nở dài lối
đi, một ngày hồng điệp thắp điện
vàng cả dãy phố....Ngày bình yên
nhẹ nhàng,anh đi....trong sự tiếc
nuối của tất cả mọi người, trong sự
đau đớn của người thân và cả sự
bàng hoàng của cô! Anh bị đột quỵ
bởi bệnh tim....Lết từng bước từ
bệnh viện vĩnh biệt anh lần cuối để
anh về với vĩnh hằng!Cô bật khóc,
chợt nhận ra...cô yêu anh nhiều thế,
cô cần anh nhiều đến thế, anh thân
quen với cô nhiều đến thế...Tất cả
đến sao quá nhanh... Tại sao anh
giấu cô, anh không cho cô biết, tại
sao trước giờ anh vẫn bình thường,
vẫn khỏe mạnh...Mà sao ai nỡ...
Chỉ đến khi nhận biết được tình
cảm của mình,chỉ đến khi ý thức
được cái cô cần là gì...thì đau đớn
thay cô đã mẩt anh mãi mãi, và
chẳng bao giờ cô có thể nói được
hết tình cảm của mình với anh.Rồi
ngày lại ngày, cô tự gặm nhấm nỗi
đau đó, xát thêm muôn vàn xót xa
vào trái tim đã quá đủ chỗ cho
những tổn thương, ru mình trong
những giấc mơ mà nụ cười của anh
làm long lanh thêm nắng, để rồi
cũng như những cơn mưa ào ạt xối
thêm cho cái niềm đau khôn nguôi
cô giấu.
Thêm vào những niềm đau, góp
thêm những xót xa cô vẫn mong
anh trở lại, chỉ trong giấc mơ thôi!
Để cô có thể nhìn thấy nụ cười ấy
thêm lần nữa...Xót xa, đau đớn...
nhưng cái cách cô giấu nó lại càng
khiến mọi người đau đớn hơn. Thà
rằng cô hét lên, thà rằng cô cứ
khóc, thà rằng cô có thể nói được
những tình cảm của mình dành cho
anh với ai đó...thì nỗi đau ấy còn
được sẻ chia. Với cái bản tính của
cô, cô không cho phép mình yếu
đuối, vẫn lặng lẽ đi về bên dãy trọ,
vẫn đi trên những con đường anh và
cô đã từng cùng bước, vẫn hát
những bài hát quen thuộc, vẫn hằng
ngày tới thăm anh ở chỗ bí mật của
hai đứa. Cứ thế đó, đau với niềm
đau ấy, sống riêng với cảm xúc của
mình...cô để hình anh ở nơi trang
trọng trên bàn...để nụ cười anh vẫn
mãi bên cô, yêu cô, che chở cho
cô...
Đêm giật mình tỉnh giấc, bóng hình
anh chợt ùa về trong nỗi nhớ, trong
những cơn gió đầu mùa se sẽ lành
lạnh, hương hoa quỳnh ngan ngát
đâu đây...Anh vẫn bên cô chứ? Hay
là đã đi xa tới một nơi nào đó xa
lắm rồi!
Nhớ nhiều, nỗi nhớ khiến người ta
quay quắt, cứ để những kỉ niệm
hằng ngày xát muối vào tim mà
không trốn tránh. Kỉ niệm ơi! Xin
đừng ngủ quên, để nơi này, thành
phố này, căn phòng này, và cả khu
vườn này nữa...vẫn vương vấn âm
vang nụ cười của anh, vẫn ngào
ngạt hương hoa quỳnh anh trồng và
cả những khúc nhạc du dương ngày
ấy! Để nó mãi âm vang.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com