Em thật may mắm khi có ta. Hâm ạ!
Năm đó, ta là một cô nhóc sinh viên
năm 2 cứng đầu và lập dị. ta dường
như không quan tâm tới bề ngoài của
mình, cũng may sao là trông ta cũng
ổn khi khoác lên mình những bộ
cánh sơ mi caro và quần jean tối
màu, đôi giày classic bạc thếch. Ta
ngủ ngày và hoạt động về đêm cũng
như bao thằng con trai cày game
khác. Ta là game thủ có cặp kính dày
2 điôt và lúc nào cũng cắm mặt vào
màm hình máy tính cùng với thứ âm
thanh bùm bùm, cheng cheng...@@.
20 tuổi ta vẫn chưa có 1 mảnh tình
vắt vai. Ta thường lấy cớ bọn con trai
mắt ốc, một viên ngọc thô như ta mà
chả có ai nhìn thấy. hừm, vậy thì kệ
nó đi, thật là một thiệt thòi đáng lớn
cho những đám con trai bỏ lỡ qua ta.
Thế là, trong khi bọn con gái cùng
lứa đi chơi 8.3 với bạn bè và chắc có
cả ny thì ta ở nhà, cắm mũi vào màm
hình, khuôn mặt lúc sáng, lúc tối, đổi
màu liên tục theo các cung màu của
màn hình. Ta có thói quen sông
trong bong tối. vì thế mà lũ bạn gọi
ta là chuột. @@.
Hơn 2 h sáng, chỉ có các tay game
cày ngày đêm và lũ mọi k ngủ đc thì
mới chơi h này ta nằm ở trường hợp
thứ nhất. khi đang đi war với lũ bạn
game làm nhiệm vụ. ta bắt gặp em,
nickname: jollyham bắn siêu gà. @@.
Hừm, jolly viết thế đấy, ta tự cười
thầm rồi quên béng đi ngay. Chợt:
- Anh ơi, giúp em đi trận này nha?
Thương lượng đấy. đã gà thì chớ lại
còn ...
- Bận!
Ta trả lời 1 cách qua quýt.
- Năn nỉ!
Ranh con, ám, ta thầm nghĩ trong
bụng thế rồi cũng kệ. vào room chơi
cùng đám bạn, nhưng đc 10p thì, đứa
đi ngủ, đứa nc với ny, đứa bận đi ăn
đêm, đứa chơi trò khác... ngày đẹp
dữ, đứa nào cũng bỏ ta mà chạy hết.
cái lũ bạn game quỷ sứ, chả biết tụi
nó chết đằng nào hết rồi.
Đang lang thang hết room này sang
room khác thì, vẫn cái nickname:
jollyham:
- Anh ơi!
- Nhiều chuyện quá nhóc.
- Anh giúp em mí!!
- Không phải anh đâu nhá. ( ta đáp
lại)
- Thế em giúp anh mí/
- Hỗn, girl đấy nhe,
- girl thiệt hả@@
Rồi cứ thế, ta nhận lời vào đi ải cùng
nhóc. Nhóc chơi siêu gà lắm lúc bức
súc ta dạy khôn nhóc chút, nhóc vẫn
dạ vâng nghe lời, chơi hết 3 ván, ta
hỏi nhóc:
sao h này còn game, đi ngủ đi
nhóc trả lời ta, :
nhóc làm ta sững lại, bất chợt phút
mềm lòng của ta. Ta hỏi han nhóc vài
câu, rồi chỉ bảo nhóc tận tình chứ
không phải quát nhóc gà với ngu như
trước nữa, nhóc kể về nhóc, kể về gia
đình cho ta nghe, ta chỉ lặng nghe.
Ta nhớ nhà, ta chưa bao h hưởng
hạnh phúc trọn vẹn của gia đình.
Đôi lúc ta và nhóc im lặng để cả 2
cùng hiểu khoảng trời thiếu sót đang
tồn tại trong tim mình. Ta hỏi nhóc
chơi game lâu chưa, nhóc bảo mới
chơi:
- Từ khi nào thế Hâm?
- từ lúc ba mẹ ly thân. Đổ đốn hẳn,
biết hút thuốc, đi chơi đêm, và không
ăn cơm nhà.
Cứ vậy ta với nhóc nc nhiều hơn, từ
game sang yahoo rồi xuất hiện những
nt trên đt, fb. Nhóc bảo nhóc muốn
thi đậu đh, biết đâu vì thế mà ba me
quay lại với nhau. Biết ý tốt của
nhóc, ta chủ động đòi làm gia sư cho
nhóc dù chỉ qua yahoo. Sms và call ta
dạy nhóc tất cả những j' ta biết,
những cái không nhớ ta lục hẳn lại
sách cũ ngẫm nghĩ rồi chỉ cho nhóc,
nhóc học nhanh lắm, mỗi tội tính
toán cứ sai be bét. Ta cũng bớt game
đi nhiều, ta dành thời gian dạy cho
nhóc.
Một ngày tháng 6 nhóc nói nhóc
không học nữa, nhóc không muốn thi
đại học nữa, nhóc sẽ ở nhà, ta hậm
hực bao công lao của ta đổ xuống
sông hết à? Nhóc bảo hôm nay nhóc
làm để thi thử ở trường, nhóc k làm
nổi ¼ nhóc sợ mình k thi đậu, tốn
công lao của ta. Ta nghĩ bụng, thằng
hâm này chả có ý chí j' cả. ta cũng
kệ, cả ngày hôm ấy, nhóc không nhắn
cho ta tin nào, cũng k gọi cho ta nữa,
ta thấy trống vắng, thiếu vắng cực kỳ,
ta chủ động nt cho nhóc:
- ê, hâm, k học nữa à? Chẳng lẽ
không thể cố gắng tiếp sao?
-Vâng chị ạ. Có cố gắng nữa cũng vậy,
đầu óc ta, khó cải tạo lắm.
-Có thầy giỏi ở đây, lo j'? chưa j' là
quá muộn.
- Chị làm ny ta nhé, ta sẽ chăm chỉ
học để đc gặp chị.
Cái này... cái này. Ta chưa nghĩ tới,
mà ta chưa muốn có ny đâu
- Thế thì chị bảo ta học làm j' nữa
- Thì học cho ngấm vào thân chứ
ngấm vào đâu.
- Ta chỉ học đc khi ta cso động lực
thôi, động lực của tab h là thi đỗ đh
để gặp chị, đc k chị.
Ta suy nghĩ tới tận 2 ngày rồi mới nt
lại cho nhóc:
- Này hâm, nếu hâm k đỗ đh là ta với
hâm k còn j' đâu nhá.
- Thế có nghĩa bh có j' rồi à? Chị là
ny ta rồi à?
- Hỏi thế mà cũng hỏi. Hihi
Ta nhận lời làm ny nhóc, vẫn tiếp tục
dạy nhóc học, còn nhóc đếm từng
ngày để đc lên hn thi đh, đc gặp ta.
Ta bỗng dưng thay đổi hẳn, ta k còn
game nữa, ta thêm những chiếc somi
màu mè vào tủ quần áo, ta cũng mua
thêm 1 đôi búp bê như lời con bạn
ta nói thì nhìn ta iu hẳn ra. Hi hi.
Còn ta chỉ thấy sao màu mè thế này
thôi.@@
Rồi cái ngày nhóc mong chờ, nhóc lên
hn, ta và nhoc gặp nhau. Trước khi
bước chân vào p thi, nhóc cầm tay ta
nói :
- Dù có thế nào thì ta cũng thật may
khi gặp đc chị.
- Ráng thi tốt nhé, tạch là bỏ luôn
đấy. Ta doạ dẫm.
Mấy ngày thi kết thúc, nhóc về quê
vội vàng, chả kịp đi chơi với ta ngày
nào, bố nhóc bị tai nạn nhóc vừa lo
vừa sợ, ta trấn an nhóc : -đừng lo, bố
hâm sẽ k sao cả.
Nhóc biết trước kết quả thi k tốt,
nhóc biết chuyện này rồi sẽ sớm
chấm rứt, nhóc hợi xị mặt, ta cũng
hiểu đc điều ấy. Rồi nhóc đi mất,
chuyến tàu lúc 10h tối. Ta tiễn nhóc
cho tới khi đoàn tàu mất hút.
Thời gian sau, ta lại trở lại ta của
ngày xưa, ta biết, nhóc chỉ là một ký
ức đẹp. Ta lại đâm đầu vào game,
gương mặt trầm ngâm phát hãi như
bạn ta nhận xét, ta chơi đi chơi lại
các ải mà ngày xưa ta với nhóc hay
chơi cùng, cái nick jollyham cũng chả
thấy sáng nữa. Ta lại lang thang hết
room này tới room khác, ta nhận ra,
hình như mình đnag tìm kiếm cái j'
đó, ta nhớ nhóc, nhớ thật nhiều.
Ngày biết kết quả thi đh, nhóc trượt,
ta nhắn 1 tin cho nhóc :
- Thế là kết thúc rồi nhé !
rồi tắt máy, gục mặt xuống bàn, khóc.
Ta bỏ hẳn game từ đấy !
Một buổi tối tháng 9. khi đang trên
lớp học lại ( trả nợ cho cái tội game
ngày đêm) bỗng đt rung, là nhóc, tn
của nhóc :
Kết thúc thật rồi hả ?
- Umh !
- Ta đang ở hn rồi, ta đi lạc, ta k biết
chỗ này là ở đâu nữa, ta k muốn đi
tiếp, ta phải sao đây ?
- Bắt xe ôm đi, về ngay đi, đừng lang
thang như thế, trời tối hn nguy hiểm
lắm.
- Ta k muốn đi nữa, ta mệt lắm rồi,
- Dừng bỏ cuộc, hãy về nhà bác đi,
nào, bây h đang ở đâu, ta sẽ tới và
đưa hâm về nhà bác.
- Ta k cần lòng thương hại của chị
nữa.
- Lòng thương hại ư, nhầm rồi.
Ta xin về sơm, vội vàng lao ra cổng
trường, ta quên mất là k biết nhóc
đnag ở đâu, ta gọi điện. Vừa lo lắng,
ta quát :
- Cái đồ hâm này đang ở đâu.
- Đang ở phía sau chị đây này.
Ta quay lại, là hâm, hâm đứng đó, k
cười.
- Ta chỉ học cao đẳng thôi, chị có
chấp nhận ta k ?
ta không nói, nước về phái Hâm, mặt
xịu xuống, lại khóc nhè rồi. Hâm cười,
đưa 1 ngón tay lên lau nước mắt cho
ta :
- Cô bé khóc nhè !
Ta đấm Hâm 1 quả như trời giáng :
- Em thật may mắm khi có ta. Hâm ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com