GIẾNG CẠN
Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
Người ta trao vào tay cô một đứa bé
hai tháng mười chín ngày tuổi. Cô
dịu dàng đưa tay đón lấy nó từ vòng
tay âu yếm nhẹ nhàng của bà y tá
già, áp mặt vào đôi má phủ mịn lông
tơ của nó. Đầu nó lơ thơ vài sợi tóc,
mắt nó nhắm nghiền trong cơn ngủ
say bình thản, và đôi môi mím hờ
như chực hé một nụ cười. Cô nhìn
nó, miệng lắp bắp trong một hình
thù méo mó kỳ dị, nửa giống khóc
mếu, nửa giống cười.
***
Cô mặc bộ đồ bệnh nhân trắng, nằm
trên giường bệnh trải drap trắng
toát. Nếu không có mái tóc xơ xác và
đôi mắt lờ đờ nhìn lơ đãng vào một
khoảng không nào vô định, chắc hẳn
có người đã lẫn làn da trắng nhợt
của cô vào với đống chăn gối trắng
toát đến lạnh lùng. Ấy là khi cô sẩy
thai lần đầu tiên. Cô gầy xọp đi, da
nhăn nheo lùng bùng, mắt trũng sâu
vào giữa hốc mắt thâm quầng mờ
mịt. Cô không khóc, cô chỉ ngồi lặng
im, như trời bên ngoài mây dông vần
vũ xám xịt nhưng không rơi một giọt
mưa nào. Chú ngồi xuống thật khẽ
bên mép giường, úp bàn tay cô gầy
trơ xương vào bàn tay mình, thì thầm
những lời an ủi, "Không sao cả em à,
mình còn trẻ, thời gian còn dài. Chờ
em nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, mình có
thể thử lại. Không sao. Không sao..."
Không biết chú đang an ủi cô, hay
chú đang an ủi chính bản thân mình,
bởi vai chú run lên từng đợt, và nước
mắt chấp chới nặng trĩu trên mi.
Cô sẩy thai lần thứ hai. Vẫn bộ đồ
bệnh nhân trắng, vẫn cái giường
bệnh trải drap trắng toát. Cô ngồi
tựa lưng vào thành giường, một cuốn
sách mở hờ hững trên tay. Chẳng nhớ
cô đã mua cuốn sách ấy từ bao giờ,
nhưng chắc là lâu lắm, từ trước khi
lấy chồng, trong một hiệu sách cũ
nào đấy, vì giấy đã ố vàng và mốc
meo, nhiều trang bị mối gặm lởm
chởm. Cuốn sách kể về một người con
gái lấy chồng đã sáu năm nhưng vẫn
không có con. Mẹ chồng thương con
dâu nhưng lúc nào cũng mong có
cháu, ép người chồng về quê, "cố" với
một góa phụ để mang một đứa cháu
về cho bà. Hồi ấy, đọc đến đoạn này,
cô lặng lẽ quệt nước mắt. Tâm hồn
non nớt của cô sinh viên trẻ vừa ra
trường chưa va vấp dễ dàng cảm
thông cho những kiếp người lận đận
khốn khổ. Rồi cô lấy chú. Cuộc sống
vui vẻ đầm ấm khiến cô dần quên đi
những đau đớn đời thường trong
trang sách cũ, cho đến ngày này. Mẹ
chú nghe tin, gọi điện, chú ra ngoài
nói chuyện, nói lâu lắm, loáng thoáng
có tiếng cãi nhau. Cô ngồi bần thần.
Văng vẳng đâu đó có tiếng trẻ khóc
oe oe. Cô giật mình. Tiếng trẻ con
khóc. Bất thần, cô trợn mắt, giật
phăng cái kim truyền nước biển ở cổ
tay, cuống cuồng lao xuống giường.
Thân hình mỏng manh ốm yếu như
đang bơi trong bộ đồ bệnh rộng
thùng thình. Cô vấp ngã, nằm sõng
soài trên sàn đá hoa lạnh ngắt. Chú
hoảng hốt mở cửa chạy vào, ôm chặt
lấy cô để bác sỹ tiêm cho cô một mũi
thuốc an thần. Cô vẫn cố nhoài người
về phía cửa, mắt cô dại dần đi, và
chú nghe cô lắp bắp như van xin
tuyệt vọng. "Con khóc. Anh ơi, con
khóc...". Chú chết lặng nhìn cô lả
người đi trong tay mình.
***
Cô nằm trên giường khoa sản, mồ hôi
túa ra như tắm. Đèn mở sáng
choang. Giữa những tiếng thở hổn
hển đứt quãng và những cơn đau
cuộn lên từng đợt, cô thấy chú siết
chặt tay mình, "Cố lên em, một chút
nữa là được rồi. Cố lên em...". Cô lờ
mờ nhớ ra. Cô chuyển dạ sớm, sinh
non, cái thai mới có hơn bảy tháng
tuổi. Tiếng bác sỹ và y tá nhộn nhạo.
Chú vẫn siết chặt tay cô. "Cố lên
em". Đầu óc cô quay cuồng. Con cô.
Sao nó nôn nóng thế? Sao nó đòi ra
sớm thế? Con cô. Con...
Cô lấy hết sức bình sinh cố một lần
cuối cùng. Một bác sỹ đưa tay đỡ lấy
đầu đứa bé, thận trọng kéo nó ra
ngoài. Tiếng khóc trẻ con lẫn trong
tiếng vỗ tay của y tá. Chú đỡ lấy đứa
bé. Nụ cười rạng rỡ của chú tắt
ngấm, mắt chú hoài nghi và lo âu.
Chuyện gì thế này?
Máu.
Máu loang lổ, lênh láng. Cô nằm đó,
bất động, không biết chuyện gì đang
diễn ra. Mặt chú tái xanh. Tiếng dao
kéo lách cách. Mùi cồn sát khuẩn
xông lên nồng nặc. Cô buồn nôn. Một
bóng người mặc blouse trắng bước
tới chụp thuốc mê cho cô. Cô nhìn
chú cầu cứu. Chú không để ý, chú
giận run quát tháo một ông bác sỹ
đứng gần đấy. "Cô ấy bị gì thế kia?
Các người làm gì đi chứ!". Cô thoáng
thấy một chị hộ lý đỡ lấy đứa trẻ từ
tay chú, còn chú bị hai y tá cao lớn
áp tải ra ngoài. Rồi cô thiếp đi.
Băng huyết, người ta giải thích với
chú như thế. Tử cung không còn khả
năng cầm máu, biến chứng gây tỉ lệ
tử vong cao nhất cho sản phụ trong
tất cả những loại biến chứng sau
sinh. Vị bác sỹ liên tục thuyết giáo
như một cái máy vô hồn. Chú đứng
đó, bất lực nhìn cô nằm mê man
trong phòng hồi sức. Chú tưởng như
có thế thấy hơi thở cô, yếu và đứt
quãng. Cô như chiếc lá úa trước trận
gió cuối cùng trước khi đông sang, cố
gắng bám víu cành cây với chút lực
tàn. Cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng
cô không bao giờ có thể làm mẹ được
nữa. Không sao, chú tự trấn an mình.
Chú không mất cô, đó mới là điều
quan trọng. Và dù sao thì cô cũng đã
có thể nhìn thấy đứa con của mình
chào đời. Nó còi cọc, thì sao? Nó bị
sứt môi, thì sao? Nó hở hàm ếch, thì
sao? Nó bị tràn dịch màng phổi, thì
sao? Nó suy tim, thì sao? Nó phải
mang tất cả những dị tật và bệnh tật
ấy do sức khỏe cô quá kém trong thời
kỳ mang thai và do dị tật tử cung từ
hai lần sẩy thai trước đó, thì sao? Cô
là vợ chú, và đứa trẻ đang nằm trong
lồng kính với đủ thứ dây nhợ gắn vào
người ấy là con chú. Đứa con mà hai
người đã mong mỏi biết bao, đứa con
mà vì nó, cô đã suýt phải đánh đổi
sinh mạng mình. Chỉ một vài phẫu
thuật đơn giản là nó sẽ có thể có một
nụ cười bình thường, chỉ cần một bác
sỹ giỏi là nó có thể thoát khỏi bệnh
tật và sống một cuộc đời bình
thường. Vợ chú và con chú, chú còn
có thể đòi hỏi gì hơn nữa cho một gia
đình?
Mẹ chú gọi điện. Lại thoáng có tiếng
cãi nhau.
***
Người ta trao vào tay cô một đứa bé
hai tháng mười chín ngày tuổi. Cô
dịu dàng đưa tay đón lấy nó từ vòng
tay âu yếm nhẹ nhàng của bà y tá
già, áp mặt vào đôi má phủ mịn lông
tơ của nó. Đầu nó lơ thơ vài sợi tóc,
mắt nó nhắm nghiền trong cơn ngủ
say bình thản, và đôi môi mím hờ
như chực hé một nụ cười. Cô nhìn
nó, miệng lắp bắp trong một hình
thù méo mó kỳ dị, nửa giống khóc
mếu, nửa giống cười.
Hai tháng mười chín ngày, cô dựa vào
vai chú đứng lặng lẽ bên ngoài phòng
cách ly, nhìn hình hài bé bỏng đen
đúa nằm thở khó nhọc giữa đủ thứ
máy móc nặng trịch, lạnh lẽo vô hồn.
Cô ước mình là một trong những y tá,
bác sỹ hàng ngày được ra vào khám
bệnh, chăm sóc nó. Cô ước được một
lần vào thăm con mà không phải đeo
khẩu trang y tế, không phải mặc áo
trùm từ đầu đến chân, không phải
đeo những đôi găng tay làm những
rung cảm khi va chạm da thịt tan
biến. Cô thèm một lần được áp bầu
sữa nóng hổi của mình vào miệng nó,
thèm được một lần hôn lên trán nó,
thèm được một lần ôm ấp nó mà
không bị những thứ dây nhợ truyền
dịch để níu kéo sự sống từng ngày
cho nó làm cho vướng víu, dù đầu nó
gần như trọc lốc, dù nó sứt môi...
Và giờ, cô đang thực sự bế nó trên
tay, đứa con mà cô luôn ao ước, tay
chân lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền
trong giấc ngủ say không bao giờ tỉnh
lại, và đôi môi mãi mãi không nở nụ
cười.
***
Cô ngồi lặng thinh trong phòng, mắt
mở trân trân nhìn khoảng trời xám xịt
ngoài cửa sổ. Trời không trăng, một
ngôi sao le lói phía xa xa.
Nhói.
Buốt.
Cô mở cửa, bật đèn căn phòng nhỏ
sát cạnh phòng mình. Căn phòng sơn
xanh dịu dàng, Doraemon dắt Bambi
đi tung tăng giữa bảy chú lùn và hoa
và lá. Chiếc nôi nhỏ, mấy cái gối cô tỉ
mẩn thêu, lẫn đâu đó là tấm hình
đứa con bé bỏng của cô ngày vừa
chào đời giờ đặt sau một bát hương
nghi ngút khói ong ong trong đầu cô.
Ngạt thở.
Chú dịu dàng bế cô đặt vào giường,
thay cái áo sơ mi trắng bám đầy bụi
tro vàng mã của cô bằng một bộ đồ
ngủ sạch sẽ. Cô ngoảnh mặt đi, tránh
không nhìn vào mắt chú. Chú ngồi
bên giường hồi lâu, hôn lên trán cô
rồi bước vào phòng tắm.
Giữa tiếng nước từ vòi hoa sen tuôn
xối xả, cô nghe tiếng nắm tay đấm
thình thịch vào tường và những tiếng
nấc của chú, nghẹn ngào, nức nở.
Điện thoại rung rè rè. Cô giật mình,
với tay lên đầu giường. Số của mẹ
chú. Cô uể oải nhấc máy.
_ Dạ con nghe.
_ Cô ngủ chưa?
Giọng nói lạnh lùng như một mũi dao
bằng nước đá đâm thẳng vào tim cô.
_ Dạ chưa.
_ Chồng cô đâu?
_ Dạ anh đang tắm. Mẹ gọi con giờ
này có gì không ạ? Sao hôm nay làm
ma cho cháu mà mẹ không sang?
_ Đừng có gọi tôi là mẹ. Cái thứ đàn
bà không sinh con được thì đừng có
làm dâu của tôi, hiểu chưa? Tôi sẽ
nói chuyện với chồng cô, cô biết
thương nó thì bỏ nó đi, để nó đi lấy
người khác. Con trai tôi chẳng làm gì
nên tội mà không được làm bố cả, cô
hiểu chưa? Tôi nói trước để cô chuẩn
bị tinh thần. Cô liệu chuyện mà sắp
xếp.
Đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng
tút tút tàn nhẫn.
Cô rụng rời, ngửa mặt nhìn bàn thờ
con. Bó nhang còn chưa kịp tắt...
***
Cô nằm xếp hai tay trên ngực, im
lặng giữa những mảnh ván gỗ xếp bít
bùng quanh mình. Một tấm vải trắng
trùm kín cô từ đâu đến chân.
Suy nhược cơ thể. Đột quỵ.
Chú thấy trong nhật ký điện thoại
của cô một cuộc gọi của mẹ chú, và
trong tay cô mấy trang sách cũ ố
vàng nhàu nhĩ với những dòng bị
gạch chân bằng bút đỏ, tức tưởi và
khổ đau.
Nguyên vùng mình bỏ chạy trên đám
ruộng khô cằn nứt nẻ, mặc sỏi đá lạo
xạo, mặc những gốc rạ bén ngót cứa
nát bàn chân. Cảnh vật, xóm làng
trôi xuôi về sau lưng cô như những
mảnh ký ức chắp vá không rõ hình
hài. Giữa cái nền nhòa nhạt nổi lên
tiếng trẻ con khóc, nửa mơ hồ nửa
thành thật, nửa kiêu ngạo nửa xót xa.
Nguyên loạng choạng ngã úp mặt
xuống đống rơm cạnh ruộng cải dầu.
Mấy con gà mái lục tục mổ thóc.
Nguyên bất chợt nhớ đến lời mỉa mai
độc địa mà đứa em chồng ác nghiệt
đã có lần nói với cô: "Cái thứ đàn bà
không sinh được con chả khác gì con
gà mái không biết đẻ trứng, hoặc là
giết thịt, hoặc là bỏ đi thôi". Nguyên
tối sầm mắt với tay về đường chân
trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com