Khoảng thời gian này của tôi u ám
quá, tôi luôn suy nghĩ tiêu cực về
mọi vấn đề, chỉ hướng về mặt tối
của tất cả mọi chuyện, chẳng hiểu
sao nữa, chỉ là hơi buồn chút thôi.
Nhưng mà mỗi ngày "hơi buồn một
chút" và ngày hôm sau lại lớn hơn
thêm "một chút" nữa, cộng lại là cả
một nỗi buồn to đùng.... Mà tôi
chẳng thể thoát khỏi cái nỗi buồn
và ám ảnh đó, tôi cứ đơn độc
và cố gắng tìm mọi cách để lúc nào
cũng chỉ có một mình mình mà
thôi...
Thất bại trong mối tình đầu, tôi bi
quan kinh khủng. Cảm tưởng như
trái đất đang ngừng quay và thế
chiến III chuẩn bị bùng nổ. Tôi
chuẩn bị sẵn tinh thần cho 1 cái
chết, ví dụ như bị xe tông hay đi
qua 1 công trường đang xây dựng
gạch rơi trúng đầu mà tử vong ngay
tại chỗ lắm âý chứ. Nói chung là
cũng chẳng biết làm thế nào để tôi
đứng dậy được cả. Tôi thất vọng vì
nhiều thứ, và mất đi niềm tin ở tất
cả mọi người...
Người tôi yêu nhất bỏ rơi tôi để đến
với đứa bạn tôi chơi thân nhất. Ok,
thế là xong. Thế là chấm hết. Tôi
chẳng còn gì, chẳng còn cái gì để
mà mất, để mà lưu luyến ý chứ!!!
Xem nào, trên đời tôi yêu quý và tin
tưởng nhất 2 người. một là người
yêu, hai là bạn tôi. Vậy mà họ cùng
nắm tay nhau phản bội tôi như thế
đấy. Đúng là mất hết thật rồi... cái
thứ mà tôi có chỉ là của quá khứ mà
thôi.
Khi tôi nói rằng tôi còn yêu anh ta
và chưa muốn chia tay, hắn chỉ
cười nhạt rồi đẩy tôi 1 cái thật
mạnh về phía sau và nhả cợt "Tưởng
tôi yêu cô thật à? Với tôi, cô chỉ là
thứ đồ chơi để giải trí mà thôi!!!
Tránh ra và đừng bao giờ tìm cách
gặp hay nói chuyện với tôi nữa,
phiền hà lắm". Lúc ấy tôi nhớ mình
đã thật yếu ớt, đã khóc lóc và cầu
xin hắn đừng bỏ rơi tôi bởi tôi yêu
hắn rất nhiều. Nhưng tất cả những
gì tôi nhận được chỉ là sự khinh rẻ
và đau khổ đến tột cùng.
Tôi đã từng nghĩ rằng anh ta có thể
quay lại với tôi sau vài ngày hẹn hò
cùng cô bạn thân của mình nhưng
không phải thế, họ đã lén sau lưng
tôi mà làm đủ thứ chuyện. Với họ
tôi chỉ là 1 kẻ dư thừa, 1 kẻ thứ 3,
1 con kì đà cản mũi. Đúng là 2 tên
nghiệt súc, sao họ nỡ lừa dối tôi cơ
chứ? Tôi muốn khóc mà không lên
tiếng, muốn mắng chửi mà không
lên lời... Tôi tự nhủ mình phải cố
gắng kiên cường, phải thật mạnh mẽ
mà sao không thể, từ trước đến nay
tôi đều tin nhầm người, đặt niềm
tin vào sai chỗ, đúng là ngu ngốc
thật mà. Nếu có bộ luật phạt những
kẻ yêu lầm người và chọn sai đường
có lẽ tôi đáng bị đưa lên máy chém
lắm...
Ngày đầu tiên thất tình, tôi nằm bẹp
trên giường không muốn dậy, không
muốn ăn, cũng chẳng muốn đi đâu
cả. Điện thoại cả ngày không nhận
được lấy 1 tin nhắn,1 cuộc gọi. Tôi
khư khư cái điện thoại trong lòng
bàn tay, chỉ hi vọng nó có tiếng
chuông cho dù tôi biết nó sẽ chẳng
bao giờ đổ chuông nữa, hoặc là có
nhưng chắc hẳn không phải là từ
anh ta. Hy vọng có thể coi như 1
đống tro tàn không thể nhóm lên
được nữa.
Ngày thứ hai, tôi đi đặt vé xem 1 bộ
phim hài, bộ phim đó rất buồn
cười, nhưng tôi cứ vừa ăn bắp rang
bơ vừa khóc tức tưởi, nước mắt cứ
rơi không ngừng, tiếng thút thít của
tôi khiến nhiều đôi ở đó khó chịu.
Thế là tôi đi ra trước khỏi rạp, để
họ không biết rằng tôi đang khóc vì
nghĩ về 1 thằng đàn ông đểu không
còn gì đểu hơn... Có phải tôi ngu
ngốc và nhu nhược lắm hay không?
Ngày thứ ba, tôi đi ngang qua trung
tâm thương mại, thấy có trưng bày
1 số mẫu áo nam rất đẹp, chợt nghĩ
trước kia khi còn yêu nhau, anh ta
vẫn thường nói hình thức với con
trai rất quan trọng. Chỉ còn mấy
ngày nữa là đến sinh nhật người yêu
cũ rồi, suy nghĩ 1 lúc cuối cùng tôi
cũng đi vào và mua chiếc áo sơ mi
kẻ sọc xanh đó. Tôi thích màu xanh
da trời, nhẹ nhàng và dịu ngọt, hệt
như chính tôi vậy.
Tôi phải dặn đi dặn lại nhân viên
bán hàng phải bọc cho cẩn thận bởi
đó là quà sinh nhật tôi tặng cho
"người yêu" tôi. Chị ta chỉ mỉm
cười, còn tôi thì cố dặn ra 1 nụ
cười chua xót. "Người yêu" của quá
khứ, vậy mà hiện tại này tôi vẫn
chưa thể chấp nhận được sao?
...
Tối đó tôi có gặp cô bạn thân của
tôi ở thư viện trường, tôi còn tưởng
cô ta còn bận với tình yêu và các
cuộc hẹn hò của mình chứ, vẫn còn
có thời gian mà vào thư viện kiếm
sách sao? Tôi rút chiếc hộp từ trong
túi xách ra đưa cho cô ta
-Sinh nhật anh ấy, gửi lời của tôi,
chúc sinh nhật vui vẻ
-Quà cậu tặng à??? Cái gì vậy?
-Cậu có thể đưa cho anh ta rồi cùng
nhau bóc cũng được- tôi tảng lờ đi
-Ừ. Tôi sẽ đưa...
-Vậy cảm ơn cậu trước. Tôi về đây
Tôi chạy vội ra khỏi thư viện, 1 tay
ôm lấy mặt, tôi không biết việc tôi
làm có khiến người khác càng coi
thường tôi không nữa, nói thật ra,
lúc này tôi cũng chẳng biết mình
đang nghĩ gì nữa. Tất cả cứ lộn xộn
và lung tung lên thế nào ấy. Thật
đau đầu ...
Tôi không hiểu nổi tại sao mình
dám mua quà tăng sinh nhật anh ta,
dám đưa quà sinh nhật cho bạn gái
hiện tại của anh ta mà lại không thể
nhắn lấy 1 tin chúc mừng sinh nhật
cho anh ta được. Tôi sợ ạnh ta sẽ
reply lại là "Đừng làm phiền tôi
nữa". Như vậy sẽ chẳng còn gì mất
mặt hơn.
Hôm nay sinh nhật anh ta, để không
muốn nhớ lại những gì của quá khứ
tôi cứ lang thang đi trên các con
phố hẻm, càng nghĩ lại càng xót xa,
Hỏi tại sao mình lại ngu ngốc đến
thế. Sao cứ phải quằn quại vì một
kẻ thối tha, vô liêm sỉ cơ chứ. Tôi
dừng chân ở một quán ăn nhỏ trên
vỉa hè, cũng thấy mình cần phải ăn
thêm chút gì nếu không muốn trên
dân trí ngày mai sẽ có một bài giật
title "Xác một cô gái thất tình chết
đói ở Hà Nội". Vậy thì người nhà tôi
cũng sẽ đau lòng lắm, họ nuôi tôi
20 năm rồi, không thể chết một
cách lãng phí như vậy được
-Dzo!!!!!! Sinh nhật vui vẻ nhé, hôm
nay chúng mình ăn tẹt ga, mừng
thằng Quốc có người yêu mới, mừng
cho tuổi 22 tràn trề sinh lực hô hô
nào, trăm phần trăm nhớ, thằng nào
không uống cạn phải chịu phạt
Tôi giật thót tim quay lại nhìn về
phía ầm ĩ ấy, là anh ta.... Cùng với
một đám bạn đang bù khú với nhau.
Nực cười thật, ông trời thật giỏi
trêu ngươi. Tôi trốn tránh anh ta cả
tuần nay, cuối cùng lại gặp nhau tại
một nơi mà tôi nghĩ là sẽ không bao
giờ phải nhìn thấy hắn. Tôi muốn
khóc mà không dám khóc chỉ dám
vội vã quay người chạy một mạch,
tôi cũng không rõ những bước chân
của mình sẽ đi tiếp về đâu, chỉ biết
tôi phải rời xa chốn này, rời xa nơi
xuất hiện hình ảnh anh ta.
Ngồi thụp ở bến xe bus, nước mắt
tôi cứ ròng rã rơi, tiếng nấc cứ
ngày một to dần khiến vài người
xung quanh để ý. Nhưng tôi mặc kệ,
tôi không thể kìm nén thêm một
giây phút nào nữa, quả thực là tôi
đã đau khổ lắm rồi.
-Thất tình à???
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người vừa
nói, là một gã con trai ngồi ghế bên
kia, đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy
ái ngại
-Không, anh nghĩ sao mà nói tôi
thất tình, trông bộ dạng tôi giống
lắm sao?
Anh ta gật đầu, rồi lại quay sang
chỗ khác
-Anh học ở gần đây sao?- tôi bắt
chuyện, dù sao có người nói chuyện
cùng cũng thấy bớt cô đơn
-Kiến trúc, còn ...- Anh ta không nói
nữa, có lẽ cũng chẳng biết nên xưng
hô thế nào cho tiện
-Hà Nội, 2 trường cũng không cách
xa nhau lắm đâu, năm nay tôi mới
20 tuổi xuân thôi, chắc nhỏ tuổi
hơn anh, anh bao nhiêu tuổi rồi
-Đoán xem- Anh ta mỉm cười, và
dường như ánh mắt anh ta cũng
đang cười vậy
-92?
-Trẻ vậy sao?
-91 à
Anh ta không nói, chỉ gật đầu
-oh, lớn hơn mình 2 tuổi
-Xem nào, nhóc 20, kém anh 2 tuổi,
hôm nay đánh đề 02-20 nhé
-Sao?- Tôi tròn mắt, tên này nghiện
lô đề à
-Mới có 6 rưỡi thôi, có ghi không?
Mỗi con 10k nhé, trúng là được
800k đấy
-Không, tôi không đánh đâu
-Tuỳ nhóc, tối nay xem kết quả, nếu
về thật đừng tiếc
Anh ta đứng dậy, tôi vội giật mình,
một phần sợ cô đơn, phần còn lại
cũng sợ một mình ở cái nơi u ám
lạnh lẽo này
-Cho em ké với, 2k thôi được chứ?-
Tôi toe toét
-Oh, kém 2 tuổi, năm nay 20 tuổi,
đánh 2k, có vẻ dễ về
Tôi móc ví tìm tiền lẻ đưa cho anh
ta, thấy hôm nay mình cũng thật
ngộ, thất tình dẫn đến cờ bạc hay
sao, mẹ tôi làm giáo viên, nếu biết
tôi lạc lối thế này chắc bà đập què
chân tôi mất
-Nhóc này, nếu có 02-20 thì mai ra
đây lĩnh tiền nhé!
Anh ta đưa cho tôi một mẩu giấy ghi
mấy số nhằng nhịt gì đó, nói tôi
phải cất kín vào nếu trúng thì còn
có tiền mà lê la trà đá. Tôi chỉ biết
gật gù cái đầu rồi tiếp tục đợi xe
bus, còn anh ta thì đã đi khuất dần
vào trong bóng đêm rồi. Trời chưa
sang đông nhưng cũng thật mau tối.
Trong lúc ăn cơm mẹ có hỏi tình
hình học tập của tôi, tôi không dám
nhìn vào mắt mẹ chỉ ậm ừ nói tốt
mặc dù tôi phải thi lại tận 2 môn.
Sau đó tôi nói mệt rồi chạy vù lên
phòng, tôi sợ mẹ sẽ nhìn ra tôi đang
nói dối.
...
Nằm trên giường nếu không có
truyện để đọc thì đầu óc tôi lại luẩn
quẩn hình ảnh của tên đốn mạt kia
và rồi lại gặm nhấm nỗi đau một
mình.Chợt nhớ tới tên mà mình gặp
ở bến xe lúc chiều tối tôi lại thấy
hay hay,kể ra tôi cũng buồn cười
thật, sao lại bị người khác rủ rê lô
đề cơ chứ?
Soạn tin tìm kết quả trên điện
thoại, tôi chẳng hi vọng mình sẽ có
150k để uống trà đá cả tháng, chỉ
đơn giản là muốn xem kết quả là
bao nhiêu, xem chỉ số may mắn của
mình có được cao như vẫn thường
bói trên facebook hay không thôi...
Tôi không nghĩ....
Nó về thật, là tuổi của tôi: 20
Vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười, là
lần đầu tiên tôi dính đến thứ người
ta vẫn gọi là cờ bạc đó, đúng là số
đỏ mà. Tôi cứ tủm tỉm cười mãi chỉ
mong trời mau sáng để có thể ra
quán nước lĩnh tiền và gặp lại tên lạ
mặt đó
-Tôi đợi anh cả sáng, sao giờ anh
mới tới
Vừa nhìn thấy anh ta đi tới tôi gắt,
đã vậy hắn còn tròn mắt nhìn tôi,
điều đó làm tôi lúng túng
-Lấy tiền cho tôi đi
-Tiền gì cơ?
-TRăm rưỡi đó >"
mà anh được trúng mé, anh phải trả
ơn tôi chứ? Đúng không?
-Nhóc,
-Tôi 20 rồi đó, không còn là trẻ con
đâu
-Thôi được rồi, phải làm gì cho
nhóc nào
Anh ta đưa tay xoa xoa đầu tôi
-Làm bạn trai tôi đi, 1 tháng nhé
-Cái gì?- Anh ta trợn tròn mắt, có lẽ
đồng tử anh ta to gấp 10 lần chứ
không phải 6 lần như bình thường
nữa
-Sao đâu, chỉ là danh nghĩa thôi mà,
anh không giúp tôi được một lần
sao Tôi chỉ là đang cô đơn và muốn
có bạn chia sẻ thôi mà.
-Nhưng chúng ta không biết gì về
nhau sao có thể.....
-Không sao, hôm nay chúng ta sẽ
tìm hiểu, được không
Trông vẻ bỡn cợt không nghiêm túc
của tôi có lẽ là chẳng ai tin, nhưng
tôi làm vậy chỉ để tránh xấu hổ nếu
bị từ chối thôi
Chúng tôi lưu số điện thoại của
mình vào máy của người kia, anh ta
viết rất ngắn gọn "Binh", còn tôi thì
dài dòng hơn một tí "Thien than cua
anh"
Tối đó tôi rủ người yêu 1 tháng của
tôi đi rượu ốc, đây cũng là lần đầu
tiên tôi dám động đến đồ có men
-Anh tên Bình à? Bình trong Bình
yên ý hả
Có lẽ là tôi đang ngà ngà say rồi
-Em tên Dương, ghép tên chúng ta
lại là Bình Dương, nghe cũng thuận
tai ghê nhé!
-Ừ, nhóc uống vừa thôi nếu không
đau ruột đấy
-Là lần đầu tiên em uống, anh để
em buông thả một tí đi. Em đã
ngoan 20 năm nay rồi, phải có lần
biết hư là gì chứ
-Không giống em đâu
-Sao? Giống em? Anh quen em à?
-À....
-Tại sao chứ? Anh nói xem, em có
điều gì không tốt nào? Sao hắn lại
bỏ em? Hắn đúng là tên khốn khiếp,
đồ có mắt như mù, không nhìn thấy
thái dương, em đã yêu hắn như thế,
vậy mà,..... đồ đểu
Tôi gục mặt xuống bàn khóc thành
tiếng hệt như trẻ con vậy, bỗng
nhiên anh ta nắm lấy tay tôi, tôi giật
mình rụt lại
-Anh làm gì vậy??? Chúng ta chỉ là
người yêu trên danh nghĩa, anh
không được lợi dụng tôi
-Này nhóc, bây giờ anh đang là
người yêu nhóc phải không? Vậy thì
không cho nhóc nhắc đến tên thằng
khác trước mắt anh, và cũng không
được khóc vì một tên nào đó
-Anh ghen giống thật quá- Tôi lúng
túng đứng dậy, chỉ đẻ anh ta không
thấy được vẻ ngượng ngịu hiện tại
của tôi
--
Tối hôm đó tôi đã ngủ rất say, có lẽ
là một giấc ngủ ngon nhất trong
suốt hơn một tuần nay kể từ khi tôi
bị phản bội, tôi đã có một giấc mơ
rất đẹp, cùng nắm tay một chàng
trai bay nhảy trên những cánh đồng
mọc đầy hoa, chàng trao cho tôi
một chiếc nhẫn cỏ giản đơn nói yêu
tôi. Rất đơn giản thôi, nhưng với tôi
đó quả thực là một giấc mơ rất đẹp
9h sáng mở mắt, tay quờ quờ cái
điện thoại đang đổ chuông réo rắt
-Alo
-Này nhóc vẫn chưa dậy à
-Dậy rồi đây, mà ai vậy??
-Người yêu nhóc chứ ai, dậy mau
anh chở đi ăn sáng. Đợi nhóc chỗ cũ
nhé!!!
Tôi choàng tỉnh dậy, phải rồi, hôm
qua anh ta có nói hôm nay sẽ dẫn
tôi đi chơi, tôi không muốn quằn
quại ở nhà nữa. Tôi có người yêu
rồi, tôi phải tận dụng triệt để anh ta
để cảm nhận tình yêu chưa từng rời
bỏ tôi chứ
Vậy là chúng tôi hẹn hò nhau như
những đôi tình nhân thực sự, cũng
online fb trò chuyện , trêu đùa với ,
cài đặt chế độ kết hôn với nhau
nữa. Nhiều khi giận hờn, cãi vã,
nhưng rồi chẳng nổi 5 phút lại quay
ra làm lành với nhau ngay. Lỗi là
của tôi nhưng người xin lỗi luôn
luôn là Bình, anh ấy rất chiều tôi,
lại nghe lời tôi nữa
-Chúng mình chụp ảnh nhé, người
ta yêu nhau vẫn thường hay chụp
ảnh mà
-Em xấu thế này, chụp cùng em làm
anh mất hình tượng
-Anh muốn chết không? Em mà xấu
thì cả thế giới không có ai dám nói
mình đẹp, chụp đi nào, xong em sẽ
làm ảnh timeline trên facebook
Tôi nhớ lúc ấy mặt anh thì cứ ngơ
ra, còn tôi thì toe toét còn hơn cả
nàng Thị Nở
Bình học kiến trúc, anh ấy vẽ rất
đẹp. Một lần tôi đòi anh ấy dẫn đến
xưởng vẽ, phải lèo nhèo mãi anh ấy
mới miễn cưỡng cho tôi đi cùng và
dặn đi dặn lại tôi không được
nghịch ngợm lung tung nếu không
muốn anh ấy bị phạt. Tôi ngoan
ngoãn vâng vâng dạ dạ và lon ton đi
theo phía sau anh ấy
Mọi người đều đang rất tập trung vẽ
bố cục, mà tôi cũng chẳng biết gì về
hội hoạ nên cứ cầm bút lông vẽ
những nét nguệch ngoạc. Tôi muốn
vẽ một chàng trai đang cầm bó hoa
tặng cô gái, tự nhủ phải cố gắng vẽ
thật đẹp mà sao những gì trên trang
giấy đều không giống như những gì
trong tưởng tượng của tôi. Hình
người chỉ là 1 cái đầu tròn tròn với
mấy sợi tóc dựng ngược, tay chân
là những đường thẳng cơ bản. Có lẽ
còn tệ hơn cả đứa bé học mẫu giáo
nữa
-Em vẽ anh với em đấy à, nhìn em
có vẻ giống nhưng sao anh lại có
thể xấu đến mức như vậy được?
Bình ngó đầu sang nhìn kiệt tác của
tôi rồi châm biếm
-Anh đúng là không có gu thẩm mĩ-
Tôi cong cớn đáp trả
-Xem nào, bức vẽ có lẽ là hoàn
chỉnh rồi, nếu không thiếu một số
chi tiết
-Thiếu gì?- Tôi ngạc nhiên
-Để anh thêm vào nhé
Tôi tưởng Bình sẽ làm gì ai ngờ anh
ấy viết thêm 3 chữ: Dương s2 Bình
-Đùa à?- Tôi giãy nảy- Anh yêu em
chứ em yêu anh đâu, ngộ nhận kìa,
duyên chưa kìa
-Em ngông vừa thôi, rõ ràng là em
tỏ tình với anh trước
-Xỳ, mấy giờ rồi còn s2? Nhà quê
chết đi được ý
-Thế là gì? ♥ á?
-Vẫn lúa hê hê
-Hiện đại anh xem
-D alt3 B- Tôi viết thật đẹp trên
trang giấy
-Là gì?
-Anh đoán được ra mới là giỏi, bằng
không thì ....
-Thì sao?
-Là đồ đầu đất
Tôi cốc nhẹ vào đầu anh, lúc ấy tôi
quả thực đã nghĩ tình yêu đến với
mình thật rồi
-
-Em nói xem, alt3 là gì
-Nghĩ không ra à? Đầu anh toàn bã
đậu
Tôi cười khoái chí, cứ để anh ấy tìm
hiểu đi. Phải tự tìm ra đáp án mới
thấy cái hay của nó, nếu tôi mà nói
đáp án ra rồi, thì còn gì là thú vị
nữa
Trong những giây phút mộng mơ vu
vơ tôi chợt nghĩ chẳng biết mối
quan hệ hiện tại của chúng tôi là gì
nữa, có còn là giả vờ như đã từng
nói không nữa. Tôi nghĩ, tôi đã vì
một người nào đó mà thay đổi rồi,
còn không biết người ta thì nghĩ
sao... Đôi lúc thấy anh ngốc nghếch
quá, không hiểu được những lời nói
ẩn ý của tôi, vậy sao tôi có thể biết
được anh yêu tôi thật hay vẫn chỉ là
giả vờ thôi đây...
-Đang nghĩ gì vậy???
-À không có gì, em chỉ đang nghĩ
khi hết thời gian 1 tháng thì mối
quan hệ của chúng ta là gì thôi
Tôi cố gắng biểu cảm thật tươi khi
nói ra câu đó, cũng là muốn do
thám xem với anh, tôi có quan
trọng không
-Điều này... anh cũng chưa từng
nghĩ tới- Bình gượng cười
-Anh có quay lưng mà bỏ lại em
phía sau không nhỉ?- Tôi bắt đầu ba
hoa- Lại cái kiểu người dưng ngược
lối thì....
-Em nghĩ anh sẽ như vậy sao? Đồ
ngốc!!!
-Vậy anh sẽ không bao giờ rời xa em
phải không
Tôi tò mò nghe đáp án của Bình
nhưng anh chỉ cười xoà rồi gõ vào
đầu tôi mắng
-Anh tưởng em nói là không yêu anh
cơ mà
Tôi ngượng ngùng hút một mạch ly
sinh tố đang ở trên bàn, trách sao
anh có thể ngố đến vậy. Sao anh có
thể tin toàn bộ những lời con gái
nói là thật cơ chứ? Không lẽ phải để
tôi nói ra 3 chữ Em yêu Anh thì anh
mới hiểu được tình cảm của tôi ư?
--
Bình vừa đổi avatar facebook của
anh ấy là hình 2 đứa chúng tôi vừa
chụp hôm trước. Mới có 5 phút mà
thấy mọi người like ầm ầm, đủ thấy
độ hot của chúng tôi thế nào rồi.
Tôi rung chân tủm tỉm cười đọc
mấy dòng comment đang khen tôi
dễ thương, bỗng nhiên có một tên
lạ bình luận một câu làm tôi cứng
đơ người
Êu, tao Quốc đây, vừa tập tành
nghịch cái này tí. Mà người yêu hiện
tại của mày đây à
Ừ
=)) Đùa không vậy? Là cái Dương,
con bồ lần trước của tao mà, tao
vừa đá nó được hơn tháng. Đừng
nói là mày phải lòng nó thật nhé
Ừ, có vấn đề gì không?
Mày rồ thật rồi, công tử như mày
việc gì phải ăn lại đồ thừa của bạn
như thế
....
Tôi out facebook ngay lập tức, tôi
không dám đọc những tin nhắn đó
nữa. Chuyện gì đang xảy ra với tôi
thế này. Là hắn? Là tên bẩn thỉu đó,
tại sao? Tại sao hắn lại nhảy vào
phá đám trong lúc chúng tôi đang
yên ổn thế này? Mà Bình.... Anh ấy,
còn là bạn của hắn nữa??? Là thế
nào đây?? Có phải tôi đang bị họ
quay như con quay và biến thành
con rối trong trò đùa ác nghiệt này
không???
Là vô tình hay là sắp đặt?
Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, cuộc
sống của tôi khi nào mới ngưng
hình bóng của hắn????
Điện thoại tôi đột nhiên rung, một
số không có trong danh bạ, nhưng
rất quen, tất nhiên, những con số
này tôi đã thuộc lòng từ rất lâu rồi,
tay tôi run run bấm phím trả lời
-Alo
-Chào em, dạo này vẫn khoẻ chứ?
-Tôi vẫn khoẻ, sống vẫn tốt không
cần anh phải lo
-À, phải rồi, vừa biết tin em với
thằng bạn anh đang qua lại, tất
nhiên là vui vẻ rồi. Hà Nội cũng bé
em nhỉ
-Có liên quan gì đến anh không?-
Tôi gần như sắp khóc trước sự trêu
ngươi của hắn
-Em đâu cần căng thẳng thế, dù gì
cũng từng thân thiết với nhau
-Im đi, tôi quen biết anh hồi nào?
Thân thiết với nhau hồi nào? Tốt
nhất là anh cút đi, cút thật xa tôi
ra, đừng có lại gần cuộc sống của
tôi nữa
Tôi quăng điện thoại vào xó nhà,
trượt mình trên bức tường lạnh lẽo,
nước mắt không ngừng tuôn. Đã lâu
lắm rồi tôi chưa khóc, vậy mà hôm
nay tôi lại phải khóc, lại phải lãng
phí nước mắt vì một kẻ không ra gì.
Tối hôm đó có rất nhiều cuộc gọi
đến của Bình, nhưng tôi không dám
nhận, tôi sợ lắm, tôi không dám đối
diện với anh ấy, tôi không muốn
anh ấy cười nhạo và thương hại tôi,
và tôi cũng không muốn anh ấy sẽ
phải khó chịu khi phải nghe tiếng
khóc ở đầu dây phía bên này....
Bỏ đi một thứ đã từng thân thuộc
với mình quả thật là rất khó, nhất là
tình yêu. Tôi nghĩ mình đã thích
Bình rồi, nhưng tình cảm của tôi
không đủ lớn để gạt đi tổn thương
trước đó và nỗi tự ái hiện tại của
tôi. Anh ấy sẽ làm gì nào??? Anh ấy
có dám tiếp tục làm người yêu của
tôi nữa không? Mà hơn nữa, chúng
tôi cũng đâu phải là người yêu của
nhau thực sự? Chỉ là giả vờ, tất cả,
từ trước đến nay cũng chỉ là giả vờ
thôi phải không???
Tôi an ủi bản thân hạnh phúc trước
giờ chỉ như một giấc mơ, còn giờ
tôi đã tỉnh giấc, phải đối diện với
những gì của hiện tại thôi.
Tôi tháo sim của mình ra và quyết
định thay một cái sim mới. Số điện
thoại đó đã gắn bó với tôi khá lâu,
là loại sim tứ quý tôi được tặng,
nhưng giờ tôi cũng chẳng còn để
tâm nó có 3 hay 4 số giống nhau
nữa, vì với tôi lúc này, chúng chẳng
có nghĩa lý gì cả.
Tôi cũng không online yahoo hay
facebook, vùi đầu vào đống bài tập
và đi làm tình nguyện với mấy đứa
cùng lớp để quên đi mọi chuyện.
Ban đầu cũng không quen lắm,
nhưng sau này thây thật thoải mái,
bởi cuộc sống hiện tại cũng khá là
yên ổn. Không có gì để vui, cũng
chẳng có gì để buồn, không có
chuyện gì đáng để tôi rơi nước mắt
nữa.... như vậy là ổn rồi, tôi cũng
không cần gì thêm...
Từ khi tôi quyết định bỏ mọi thứ về
phía sau cũng khá lâu rồi, 7 tháng?
Hay 8 tháng nhỉ? Tôi nhớ khi đó là
tháng 10, còn giờ đã là tháng 6 rồi.
Suốt quãng thời gian đó tôi không
hề gặp lại Bình nữa. Hôm nay vô
tình bước vào hiệu sách trước kia
Bình thường đưa tôi đi chợt nhớ
trước kia anh ấy cũng vài lần đứng
trước cổng trường đợi tôi tan học
rồi chở tôi đi mua sách, nhớ lại mà
chỉ thấy đau lòng, nước mắt lại
rưng rưng.
Tôi bước vội ra khỏi hiệu sách,
nhưng lại vô tình va phải một người
đang khệ nệ ôm một đống giấy tờ
trên tay. Sự vụng về của tôi khiến
chúng tung bay tứ phía. Tôi cúi
người xin lỗi người ta và rồi bất ngờ
khi 2 ánh nhìn gặp nhau, là anh ấy...
Mắt tôi nhoè đi nhìn Bình, lúc này
tôi không nghĩ gì hết chỉ mong anh
ấy sẽ ôm tôi thật chặt và hỏi rằng
tại sao tôi không liên lạc gì với anh
thôi. Nhưng đáp lại hi vọng của tôi
Bình chỉ im lặng, lúc lâu sau anh
mới hỏi tôi một câu ngắn gọn
-Em có việc bận à?
Khi đó tôi chưa hoàn toàn bình
tĩnh, chỉ biết đứng im như tượng
nhìn Bình mà thôi, anh ấy gầy đi,
trông hốc hác hơn xưa rất nhiều.
Bàn tay tôi run run muốn đưa lên
khuôn mặt ấy mà không thể, toàn
bộ cơ thể tôi như cứng đờ lại khi
Bình tiếp tục
-Nếu em bận thì đi trước đi, anh
cũng có việc phải đi bây giờ rồi
Bình cúi người nhặt lại những bản
thảo đó, sau đó anh nhanh chóng
đi, còn tôi chỉ biết đứng lặng người
nơi ấy, nước mắt chảy ngược vào
tim. Khi tôi quay lại Bình không còn
ở đó nữa, anh đã đi khỏi tầm mắt
của tôi rồi... một lần nữa, tôi lại để
tuột mất đi người mình yêu, mặc dù
người đó đã ở ngay trước mặt....
"Anh không biết được em đã rất
mong cái ngày này sao? Rât mong,
rất mong được gặp lại anh
Anh cũng ko biết được em đã yêu
anh rồi phải không? Anh nghĩ tình
yêu giữa chúng ta chỉ như một trò
đùa thôi sao?
Tại sao anh không hỏi em cơ chứ?
Anh chưa một lần hỏi em có yêu
anh hay không mà...
Có phải anh đã tự đưa ra câu trả lời
cho mình và nó hoàn toàn không
giống câu trả lời của em, hay là vì
anh chưa từng yêu em? Bởi vốn dĩ
anh cũng chưa nói yêu em bao giờ"
[/COLOR]Là do tôi quá hèn nhát nên
mất đi tình yêu của mình hay còn vì
lý do nào khác nữa? Lẽ ra tôi có thể
chạy tới ôm anh và nói rằng Em đã
yêu anh mất rồi, vậy mà sao tôi
không thể làm được? Tôi chỉ có thể
biết đứng nhìn người mình yêu ra
đi, tại sao tôi lại yếu đuối đến như
vậy cơ chứ? Tôi vì cái sự tự ti trọng
ngớ ngẩn của bản thân mà để anh
ấy xuất hiện rồi lại biến mất Nếu tôi
mạnh mẽ thêm chút nữa, có phải
tôi có thể nắm được tình yêu trong
tay, nếu như tôi có thể dũng cảm
gọi tên anh, thì có phải anh ấy sẽ
mãi thuộc về tôi không?
Tất cả những gì tôi nghĩ lúc này chỉ
là Nếu - như. Tôi biết trong cuộc
đời không tồn tại 2 vế đó. Thời gian
không sẽ không bao giờ quay ngược
trở lại để ta thực hiện những gì
mình tiếc nuối. Ông trời đã cho tôi
một cơ hội, chỉ tại tôi không biết
nắm giữ nó, tôi không thể trách
được ai, chỉ có thể trách bản thân
mình mà thôi. Trong cuộc sống mỗi
người có ai dám chắc mình chưa
từng để lỡ một điều gì đó không?
Chỉ là mức độ quan trọng của nó ra
sao mà thôi. Bản thân tôi có lẽ đã
để lỡ điều quý giá nhất trong tuổi
20 tuyệt đẹp của mình. Chính là
tình yêu. Và còn một chuyện nữa.
Tôi chưa có cơ hội giải thích với
Bình ý nghĩa cụm từ D alt3 B, cũng
không dám chắc anh ấy có yêu tôi
hay không, nhưng tôi vẫn muốn anh
ấy hiểu được nghĩa của dòng chữ
đó. Chính là Dương ♥ Bình. Nếu
anh vẫn chưa tin, hãy thử bấm phím
Alt+3 (*) ðể xem đáp án nhé!!! Em hi
vọng sẽ có một ngày nào đó, anh
hiểu được ý nghĩa của nó và gửi cho
em một tin nhắn: B alt3 D ( B ♥ D )
(*) số 3 bên phải bàn phím
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com