LỠ HẸN ...
-------
Linh mỉm cười, bất giác thấy
mình hạnh phúc. Tình yêu của
cô, dù mong manh nhưng ôm ấp
trọn vẹn một mối tình xa. Như
vậy, không bao giờ khiến Linh
thấy hối tiếc vì đã đợi chờ.
Lần đầu tiên...
Linh vừa tròn mười tám - cái
tuổi mộng mơ đẹp đẽ nhất của
người thiếu nữ. Linh đã đi trong
mưa, chạy trong mưa và khóc
cùng với mưa xối xả. Ngày đặc
biệt ấy Linh chờ đợi một người -
người đặc biệt. Nhưng người ấy
không đến, mang bao tủi hờn và
tổn thương giẫm đạp chồng chất
lên trái tim của cô. Linh buồn
đến vụn vỡ, thân hình mảnh mai
như tan trong màn mưa màu
bạc. Đêm ấy, Linh sốt cao.
- Hôm qua mày đi đâu đấy? Cả
đêm tao không thấy mày về!
Thằng bạn cùng phòng hất hàm
hỏi.
- Chơi. Mày hỏi làm gì? - Duy
đáp, gọn lỏn, tỉnh bơ.
- Cái Linh nó chờ mày, nó gọi
cho tao. Tao thấy nó khóc. Mà
hình như hôm qua là sinh nhật
nó hả? - Thằng bạn lại hỏi tiếp.
Lần này Duy im lặng. Năm phút
sau, Duy bỗng nhiên trả lời.
- Lỡ hẹn. Tao đi chơi về muộn.
Thấy khuya rồi nên tao không
qua.
- Nó ốm đấy! Nghe bảo sốt cao.
Thằng bạn nói nốt vài từ cuối
cùng rồi ngán ngẩm đi ra phía
ngoài cửa, đóng "sập" một cái
bỏ lại Duy với những bóng nước
nhòe trên mắt. Tự nhiên Duy
thấy cổ họng đắng và gò má
mình ươn ướt. Duy tự nhìn
mình trong cái gương nhỏ treo
lủng lăng trên tường của căn
nhà cấp bốn xập xệ.
- Thằng đểu!
Duy cười nụ cười nửa miệng mỉa
mai. Rồi anh gục xuống giường,
khóc rấm rứt.
Lần thứ hai...
Linh tròn hai mươi tuổi, cái tuổi
thôi bồng bột và bớt trẻ con. Ở
tuổi này, hầu hết những người
con gái cho mình nhiều quyền
lựa chọn. Nhưng Linh vẫn chỉ
chọn một người - là Duy.
Những năm tháng hai người bên
cạnh nhau không ngắn, cũng
chẳng quá dài. Nhưng Linh tin
vào trực giác của mình, rằng cô
đã tìm được một người đàn ông
tốt. Người ấy nhất định sẽ làm
cho Linh hạnh phúc. Với người
con gái, chỉ cần hạnh phúc bên
cạnh người mình yêu thôi là
mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng...
Hạnh phúc thì bao nhiêu mới
vừa, bao giờ mới đủ?
Linh không cân, đo, đong, đếm
được, càng không thể cầm nắm
thành hình thành khối.
Thế nên... Linh lơ ngơ giữa đi và
ở, giữa được và mất. Khi ấy, Duy
làm Linh vụn vỡ lần thứ hai...
- Hôm qua anh đi đâu thế?
Cô hỏi nhỏ khi đang nằm gọn
trong vòng tay của Duy.
- Chơi. Sao?
Duy uể oải đáp.
- Hôm qua... sinh nhật em. Em
chờ nhưng không thấy anh đến.
Linh bẽn lẽn, đôi bàn tay trắng
ngần, nhỏ xíu vặn vẹo vào nhau
như sợ sệt.
- Bận. Chúc mừng sinh nhật.
Duy hờ hững. Đặt một cái hôn
nhẹ lên gò má Linh. Nơi ấy,
những giọt tròn đang lăn, đôi
mắt hoe đỏ, rèm mi đẫm nước.
Nhưng Linh khóc một cách trật
tự và ngoan ngoãn. Linh thậm
chí còn không dám nấc.
- Về đi, anh phải đi bây giờ!
Duy buông lơi cô ra khỏi vòng
tay mình, vội đứng dậy tìm cái
áo sơ mi treo trên giá. Lúc Duy
ra khỏi cửa, toan nổ xe phóng đi
thì Linh ngập ngừng.
- Em nhìn thấy anh đi với cô
ấy...
Linh lau nước mắt, xách túi ra
về. Cô không cần Duy chở, không
cần nghe lời giải thích, cứ thế
bước đi. Mỗi bước đi của Linh
nặng nhọc và mệt mỏi. Linh
không biết mình đang trông đợi
điều gì, chờ đợi điều gì. Những
niềm tin hão huyền thuở mười
tám đẹp như mơ ấy có lẽ với cô
đã quá xa vời. Nhưng ở tuổi hai
mươi, Linh vẫn còn luyến tiếc, cô
muốn được chờ đợi thêm một
lần nữa.
Sau khi Linh đi, Duy xuống xe,
bước vào nhà, nằm vật trên
giường với cơn bão lòng. Anh sợ
thấy Linh khóc, sợ phút chạm
mặt cô chạm phải những giọt
nước mắt trong như thủy tinh.
Thấy mắt Linh buồn, Duy hoảng
hốt. Đã bao lần anh bị ám ảnh
bởi câu nói: "Mình chia tay anh
nhé!". Đó là điều mà Duy sợ hãi
nhất khi đối diện với Linh.
Nhưng hết lần này đến lần khác
anh làm cô như tan vỡ. Mỗi câu
nói nhẹ như thinh không của
Linh cũng khiến Duy trăn trở.
Bởi Duy sai, bởi anh đào hoa với
những cô gái khác, đa tình với
tất thảy những bóng hồng
quanh mình... nhưng... Duy lạnh
lùng và vô tâm với Linh biết
mấy. Duy thấy cổ mình nghẹn
đắng. Nước mắt cứ thế tuôn
trên hai gò má. Duy run rẩy với
cảm giác tội lỗi bủa vây.
Lần cuối...
Là khi Linh ra sân bay, quyết
tâm đến với một miền đất mới.
Cô không hy vọng tình yêu mình
đủ lớn để ấp ủ một mối tình xa.
Nhưng... cô lại mong chờ điều ấy
biết nhường nào.
Trước khi đi, Linh hỏi ý kiến Duy,
Duy đáp khẽ.
- Ừ, em đi đi. Anh chờ!
Lần đầu tiên Duy nói sẽ chờ
Linh. Lần đầu tiên Linh không
phải là người chờ đợi. Đó cũng
là lần đầu tiên mà Linh nhìn
thấy Duy khóc vì mình. Mắt anh
hoe đỏ, giọng mũi như bị nghẹt
lại, nhưng vẫn trầm ấm và thân
thương vô cùng.
Linh vòng tay ôm lấy Duy, hôn
lên má và thì thầm bên tai.
- Một tuần nữa em đi.
Nói xong Linh dụi đầu vào vai
Duy như mèo con nhõng nhẽo.
Chưa bao giờ cô cho phép mình
làm thế, chưa bao giờ cô muốn
gần Duy hơn lúc này. Có lẽ bởi
vì Linh sắp xa Duy, sắp không
còn có thể vòng tay bên cạnh và
ôm ghì lấy Duy như lúc này nữa.
Nên Linh tỏ ra sợ sệt, và yếu
đuối.
- Mình chia tay nhé!
Câu nói của Duy khiến Linh
muốn tin là đùa cợt. Nhưng
càng muốn tin thì càng không
thể. Bởi anh đã vừa dứt tay cô
ra khỏi mình, đã nhìn cô bằng
một đôi mắt nghiêm nghị. Vẻ
bất cần hằng ngày đâu mất, đối
diện với Linh lúc này là một
người thực sự muốn chia tay.
- Anh chán ngấy em rồi, Linh à!
... Là một người thực sự chán
ngấy Linh...
- Em nghĩ anh sẽ chờ em sao?
Em ngốc thế? Có bao giờ anh
chờ em chưa?
... Là một người thực sự chưa
bao giờ chờ đợi Linh...
- Anh còn bao nhiêu cô gái bên
cạnh, họ xinh hơn em, giỏi hơn
em, sao anh lại phải phí thời
gian để chờ đợi em?
... Là một người thực sự coi Linh
như vô hình trong cuộc sống...
Linh chết lặng, mắt lưng tròng.
Nước mắt thậm chí còn không
thể chảy xuôi. Thứ máu nóng
trong tim như chảy ngược vào
trong. Và Linh thẫn thờ, ngồi bó
gối.
- Anh muốn chia tay em thật
sao?
- Anh đùa em làm gì? Em đi rồi,
mỗi đứa một đường, không ai
còn dính líu gì tới ai nữa.
Duy nói khô khốc. Cầm trên tay
cốc lạnh, Duy tu ực một hơi rồi
đặt mạnh xuống bàn.
- Em cũng sẽ chia tay anh, thật
đấy! Lần này em không chờ đợi
anh nữa đâu.
Linh rơm rớm, nhưng giọng quả
quyết. Và Duy cười to, bật lên
thành tiếng.
- Anh đã bắt em chờ anh bao
giờ chưa? Là tự em đấy chứ!
*
Linh đi trong chiều mưa đưa
tiễn vắng bóng một người. Người
con trai ấy không đến để tiễn
chân cô, không một tin nhắn
chúc bình an và không có bất cứ
một dấu vết nào để chứng tỏ
rằng anh còn tồn tại trong cuộc
sống của cô. Duy lặn mất tăm
không sủi bọt, thậm chí anh bạn
cùng phòng của Duy cũng ái
ngại khi cho Linh biết rằng Duy
không về nhà cả tuần rồi. Cho
đến lúc Linh đi, Duy vẫn biến
mất hoàn toàn. Biến mất hoàn
toàn trong cuộc sống của cô.
"Một tuần... chắc là anh ngủ ở
nhà những cô gái bên cạnh anh,
Duy nhỉ?
Một tuần... chắc với anh chỉ
ngắn ngủi như một giây, chẳng
có một chút ý nghĩa nào đâu,
Duy nhỉ?
Một tuần... sự kết thúc nặng nề
mà em đang mang chắc không là
gì trong anh đâu, Duy nhỉ?
Phải rồi, vì anh đâu có yêu em."
Linh tự nói chuyện với mình và
với Duy trong tưởng tượng. Xét
cho cùng thì Linh chẳng còn gì
để lưu luyến nữa. Cô thả bay
những cánh hoa vàng mỏng
manh trong làn mưa bay nhẹ,
quay đầu mỉm cười chào mẹ lần
cuối trước khi đi, trong đôi mắt
nhòe nhoẹt nước, Linh chỉ mong
sao cái dáng cao gầy ấy khuất
hẳn khỏi mắt mình. Bởi vì đâu
mà cái dáng thân quen ấy án
ngữ quá lâu trong tầm nhìn của
cô đến thế? Có phải đã đến lúc
để gột sạch đi không? Để sau
cơn mưa trời lại sáng, và sau
những giọt nước mắt này không
còn tồn tại người con trai với
cái tên quen thuộc ấy...
Ba tuần sau khi ổn định nhà ở,
lịch học và tìm kiếm việc làm
thêm, Linh gọi về cho mẹ để
khoe những gì mới mẻ mình vừa
làm được. Cô tự hứa với mẹ sẽ
mạnh mẽ, sẽ tự lo liệu hết tất
cả. Và trong suốt khoảng thời
gian đầu ấy, nếu cô chưa thu
xếp ổn thỏa thì sẽ không liên
lạc với gia đình.
- Con ổn chứ?
- Vâng, con ổn mẹ ạ. Mọi thứ
đều ổn. Ở nhà sao rồi mẹ?
- Mọi người ở nhà đều khỏe.
Nhưng mà Linh này...
- Dạ?
- Thằng Duy...
- Sao thế mẹ?
Linh thấy mặt mình tái đi khi
nghe vang lên bên tai cái tên ấy
- tên người con trai mà cô đã
từng yêu... đã cố quên... nhưng
chưa bao giờ có thể.
- Nó mất rồi con à...
Mẹ ngần ngại cố nói những câu
cuối cùng. Cuộc điện thoại rơi
vào im lặng. Linh nghe tai mình
như ù đi, mắt cô không biết bao
nhiêu là nước, cứ khóc như một
thói quen. Người con trai ấy, lần
nào cũng là người con trai ấy
khiến cô phải khóc. Linh bất lực
với chính mình, tim đau nhói.
- Mẹ không liên lạc được với
con. Ngay sau hôm con đi thì
bạn của thằng Duy tới nhà
mình. Nó bảo Duy là bạn trai
của con, muốn báo cho con một
tiếng. Duy không ra tiễn con
được vì trên đường ra sân bay
bị tai nạn xe, máu chảy nhiều
lắm, đi cấp cứu gấp nhưng
không kịp. Con có biết thằng
Duy bị máu khó đông không? Nó
ra đi đúng ngày mà con sang
bên ấy...
Cuộc điện thoại bị ngắt quãng
bởi sự đau đớn đến tột cùng.
Linh bàng hoàng hoảng hốt. Cô
không muốn tin vào tai mình.
Vừa lúc ấy, bên ngoài có chuông
báo nhận thư tín từ Việt Nam
gửi sang. Linh thẫn thờ đi về
phía cửa, nhận phong thư vừa
được gửi. Dòng chữ trên bì thư
làm Linh choáng váng.
"Gửi Ngọc Linh bé bỏng,
Em sẽ mạnh mẽ, đúng không?
Em sẽ hạnh phúc, đúng không?
Em sẽ quên anh và tìm được
một người xứng đáng với em
hơn anh, đúng không?
Chỉ khi nào em gật đầu thì anh
mới cho phép em đọc tiếp
những dòng bên dưới. Nhớ nhé!
Không ăn gian đâu nhé!
...
Lần đầu tiên, sinh nhật năm
mười tám tuổi của em, anh đến
muộn. Vì anh đã tích cóp một
món tiền đi mua quà cho em từ
công việc làm thêm ở tiệm
bánh. Em còn nhớ lúc anh bảo
sẽ đi làm ở tiệm bánh, em đã
trêu anh như thế nào không?
"Con trai mà đi làm bánh á?
Chẳng ra dáng nam tử hán tí
tẹo nào, mặc tạp dề, cổ đeo nơ,
người toàn mùi bơ sữa."
Nhưng anh thấy niềm hạnh
phúc của mình ngập lên từ
những nụ cười của em. Anh
nhận ra rằng nhìn thấy em vui
là mình đã đón nhận được niềm
hạnh phúc lớn biết nhường nào.
Vì thế mà anh quyết tâm đi làm,
để rồi đổi lại, ngày sinh nhật
em, anh mua một quả cầu tuyết,
trong đó tuyết rơi thật đẹp, có
đèn, có nhạc... Anh hồ hởi mang
đến tặng em nhưng vô tình vấp
ngã, tay anh bị rạch bởi một
mảnh vỡ từ quả cầu thủy tinh
ấy. Máu đã chảy rất nhiều, rất
nhiều...
Anh lịm đi và tự thấy mình là
một thằng vô dụng.
Lần thứ hai, sinh nhật em tròn
hai mươi tuổi. Lần này anh đã
tự hứa sẽ không làm em tổn
thương thêm nữa. Anh cùng cô
bạn ở lớp đại học đi chọn mua
cho em một con gấu bông. Em
đã từng nói rằng em rất thích
những con gấu nhỏ nhỏ xinh
xinh, chúng đáng yêu và xinh
xắn. Phải rồi, vì em giống như
một thiên thần nên mọi thứ với
em đều trở nên đáng yêu và
xinh xắn. Anh nhớ nụ cười híp
mắt của em, cả lúc em buồn,
đôi mắt cụp xuống như một
đường chỉ mỏng. Anh nhủ mình
phải làm cho đôi mắt ấy luôn
cười, luôn tươi tắn. Nhưng anh
lại một lần nữa thất hứa với em,
thất hứa với chính mình. Lúc
qua ngã tư, một cái xe vượt đèn
đỏ phi lên, khiến anh và cô bạn
cùng ngã xuống đất. Máu lại
chảy, chảy nhiều lắm. Đến bản
thân anh còn thấy run sợ với
dòng máu nóng của chính mình.
Rồi anh bị đưa vào viện, như
một cái cây thiếu nắng, anh
nằm dài trong đó để tự dằn vặt
mình là một thằng vô dụng...
Sau lần đó, anh không cho phép
mình có thêm lần thứ ba nào
nữa. Đó cũng là lúc em quyết
định đi du học. Có lẽ anh và em
đúng là cặp bài trùng, chúng ta
đọc được suy nghĩ của nhau
phải không em? Lúc bên nhau
dẫu có thế nào cũng cố gắng để
được ở bên nhau, lúc cảm thấy
cần rời xa thì tự khắc sẽ rời xa
nhau. Mãi mãi..."
Bức thư ướt sũng nước mắt.
Linh thấy tiếng khóc của mình
khản đặc. Chẳng phải vì Duy
lạnh lùng, vì Duy đào hoa hay
đa tình... mà tất cả là do Linh
đã quá vô tâm. Cô thậm chí
không biết bạn trai mình làm gì,
ở đâu và anh cảm thấy như thế
nào. Linh tự trách mình chỉ biết
chờ đợi như một con ngốc,
không biết ghen và cũng không
bao giờ đòi hỏi anh phải giải
thích. Linh cứ chờ, cứ chờ như
một điều hiển nhiên mà cô cho
rằng phải thế. Để rồi... tự cô đã
xa rời người mà cô yêu thương
nhất. Mãi mãi...
---
Linh thu xếp trở về Việt Nam,
tròn một trăm ngày mất của
Duy. Linh ra thăm mộ anh, thấy
cỏ còn xanh lắm. Những vệt
sương đọng mờ ảo trên nhành
cỏ xanh buổi bình minh hắt lên
những tia nắng hồng yếu ớt.
Linh đặt lên ngôi mộ một vòng
hoa cúc trắng. Cô nhìn như thôi
miên vào khuôn ảnh của Duy.
Trong khuôn ảnh đó, Duy mỉm
cười, đôi mắt nâu ân cần và ấm
áp. Linh đặt tay mình lên ngôi
mộ, như thấy mình đang nắm
lấy bàn tay Duy, cô khẽ thì
thầm.
- Em về rồi. Là em đã lỡ hẹn với
anh. Không phải tại anh, chưa
bao giờ là tại anh cả, Duy à!
Linh ngồi ở đó từ buổi bình
minh đến chiều hoàng hôn
muộn, khi ánh tím phía đường
chân trời như ập xuống. Suốt
khoảng thời gian ấy, một con
bướm vàng khẽ đậu trên tay
Linh, đôi cánh vỗ nhẹ nhưng
bướng bỉnh không chịu bay đi.
Linh mỉm cười, bất giác thấy
mình hạnh phúc. Tình yêu của cô, dù mong manh nhưng ôm ấp trọn vẹn một mối tình xa. Như vậy, không bao giờ khiến Linh thấy hối tiếc vì đã đợi chờ.
Cuộc sống là những bấp bênh, nhưng điều quan trọng là tìm thấy niềm hạnh phúc an nhiên giữa đời.
Bởi...
Hạnh phúc bao nhiêu cho vừa, bao nhiêu là đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com