QUAY LƯNG ĐI ĐỂ LẠI BẮT ĐẦU
Linh hấp tấp dắt xe máy nhào ra
đường. Thành phố giờ tan tầm.
Dòng người căng tràn trên các phố
đổ về những ngóc ngách chật tối,
lắt léo và ẩm ướt. Nó muốn phóng
xe thật nhanh để gió thổi tung hết
cảm giác ngột ngạt và bức bách này.
Thành phố ngột ngạt mùi khói xăng.
Thành phố muốn nổ tung vì dòng
người, vì ngàn vạn âm thanh cùng
đua nhau tấu lên. Nó lao xe trên
đường như một kẻ thèm tốc độ,
thèm phá phách, thèm nghiền nát
một cái gì đó. Giá như trời đừng oi
ả thế mà mưa đi, giông đi, sấm
chớp giật đùng đùng, mưa như quất
nước vào mặt. Ngàn vạn người đi
đường sẽ lao vội lên vỉa hè. Và nó
sẽ thênh thang trong mưa. Những
ngọn roi nước sẽ làm nó tứa máu.
Dòng người vẫn cuồn cuộn đổ về
những ngóc ngách chật tối và ẩm
ướt một cách trật tự. Đời vẫn trôi
bình yên.
Nó mệt mỏi tấp xe vào Gió. Quán
vắng heo vắng hút. Chẳng ai uống
cà phê vào giờ này.Nó gọi ly café
đen không đường, rồi mệt mỏi ngả
người ra sau ghế, mắt lơ đễnh nhìn
vào những ngọn đèn nhấp nháy
xanh xanh đỏ đỏ giăng trên bụi
cây.Mới đó mà đã nhanh quá 2 năm
rồi, nó trưởng thành hơn rất nhiều
sau cái ngày Phong bỏ nó mà đi chỉ
có Gió là vẫn thế, có chăng chỉ là
một chút thay đổi nhỏ, đôi khi nó
thấy cảm ơn Việt vì đã duy trì Gió,
đã giữ lại để nó còn có 1 nơi lui tới
mỗi lúc thấy chênh vênh hụt hẫng.
Mọi kí ức cứ thế tự động ùa về, cái
ngày này cách đây 3 năm nó đã gặp
Phong, cũng lại là ngày này cách
đây 2 năm Phong bỏ nó bơ vơ giữa
công viên để đi gặp lại mối tình đầu.
Đôi khi nó thấy thật buồn cười, cái
tình yêu 1 năm của chúng nó không
phải là ngắn nhưng cũng không đủ
dài để có thể níu giữ Phong.Phong
sẵn sàng bỏ lại tất cả, bỏ lại nó,bỏ
lại gia đình bạn bè bỏ lại Gió nơi
Phong đã dành bao tâm huyết để đi
theo tiếng gọi tình yêu thì nó đâu
còn gì để mà níu giữ nữa. Ngày
Phong đi nó tránh gặp mặt, không
phải nó sợ mình sẽ khóc, nó sợ
nghe tiếng xin lỗi từ Phong, nếu
như thế nó sẽ có cảm giác Phong có
lỗi với nó thật, mà trong chuyện này
không ai có lỗi, có chẳng chỉ là sự
trớ trêu của cuộc đời khi mối tình
đầu của Phong không ai khác lại
chính là bà chị họ mà nó rất mực
yêu quý.
Bạn bè luôn hỏi sao nó không hận
chị vì đã mang Phong của nó đi, đâu
phải chị không biết chuyện nó và
Phong, nó có gửi hình 2 đứa cho
chị xem mà, chị luôn im lặng mỗi
lần nó nhắc tới Phong, ngày đó nó
đã không hiểu. Cho tới tận bây giờ
nó vẫn chưa một lần ghét chị bởi
đơn giản tình yêu không hề có lỗi,
bởi đơn giản Phong chưa bao giờ
thuộc về riêng nó
Chị và Phong đâu phải vì hết yêu
nên mới chia tay, vì cả hai không có
đủ lòng tin cho tình yêu xa cách
nửa vòng trái đất, đấy là sau này nó
nghe chị kể thế còn khi yêu Phong
nó không hỏi, không tò mò thắc
mắc về mối tình trước của Phong vì
nó vốn luôn tin hiện tại mới là quan
trọng.
Đang miên man suy nghĩ thì Việt
bước ra, Việt vẫn thế, vẫn cái dáng
tất bật của ông chủ nhỏ, vẫn cái
tính hay cằn nhằn chuyện nó uống
café và cũng vẫn luôn luôn xuất
hiện bên cạnh mỗi lúc nó thấy tâm
trạng tồi tệ nhất
- Uống thế sẽ không tốt đâu, để Việt
làm cho ly Chip nhé
- Việt biết là Linh không bao giờ
uống lại kể từ ngày đó nữa mà, sẽ
không tìm thấy được hương vị như
thế nữa đâu
Việt lắc đầu ngán ngẩm, nó biết
hôm nay Linh sẽ buồn nhiều lắm
nên im lặng chờ đợi Linh mở lời
- Hôm nay Phong về nước đó
- Ừ, có nghe Phong nói rồi, Phong
cũng nói muốn gặp Linh
Việt lặng lẽ quan sát Linh, nó biết
Linh đang bối rối, Việt cũng lại biết
2 năm qua không ngày nào Linh thôi
nhớ về Phong. Việt thấy hối hận,
bao lâu nay nó vẫn hối hận vì đã để
Phong và Linh gặp nhau, đôi khi nó
thấy ghét chính bản thân mình vì đã
ích kỉ, vì cái cảm giác thân thiết từ
nhỏ, cảm giác 2 đứa đã hiểu quá rõ
về nhau khiến Việt không nhận ra
tình cảm lâu nay mình dành cho
Linh không đơn giản chỉ là tình
bạn.Chỉ tới khi Linh với Phong là 1
đôi nó mới nhận ra, muộn mất rồi,
2 người bạn thân của mình vui vẻ
hạnh phúc bao nhiêu thì nó lại đau
khổ bấy nhiêu.Từng ngày, nó luôn
cố gắng che giấu cảm xúc của mình,
mệt mỏi lắm, nó nghĩ Linh biết.
Cái ngày nhìn thấy Phong ôm Trang
trong Rainbow Việt như phát điên,
không kịp nghĩ ngợi gì nhiều vội vã
phóng xe ra công viên đón Linh,
ngồi ở đó tới 12h khi đã chắc chắn
Phong sẽ không đến Linh mới chịu
ngoan ngoãn theo Việt ra về
2 năm qua Việt đã cố gắng từng
chút một để con bạn mình không
phải chịu tổn thương quá nhiều, và
giờ đây Phong trở về, nó biết Phong
muốn trở lại với Linh. Đã nhiều lần
Phong than phiền vì hóa ra tình yêu
của Phong với Trang không đẹp như
những gì 2 đứa tự vẽ ra, cuộc sống
nơi xứ người với những nỗi lo toan
thường nhật, những bon chen đã
đẩy Phong và Trang ra xa nhau, điều
gì đến cũng phải đến, 2 người chia
tay và lần này là vì không còn tình
yêu. Nó không biết mình nên buồn
hay vui với sự trở về của Phong, vui
vì Linh sẽ hạnh phúc, vì nó biết giờ
đây người con gái Phong yêu nhất
chỉ có Linh mà thôi, nhưng còn
nó???
- Có lẽ Linh sẽ đi gặp 1 lần, cũng
đâu thể trốn tránh mãi được
Việt lặng lẽ theo Linh tới chỗ hẹn ,
nó chỉ muốn chắc chắn một điều
Linh sẽ không sao, nó cũng muốn
nhìn thấy nụ cười của Linh, từ xa
nó đã thấy Phong ngồi đó, vẫn cái
dáng ngồi quen thuộc và có chút
bối rối
Linh không bước vào quán mà đứng
lại nói chuyện với một cậu bé nào
đó rồi quay xe tiến về phía Việt
đang đứng ở một con hẻm
- Sao Linh lại ở đây
- Không ở đây thì ở đâu hả Việt
Cái nháy mắt của Linh làm Việt đỏ
mặt
- Sao Linh không gặp Phong
- Chờ Linh gửi xe rồi chở Linh đi
chơi đi, hôm nay trời đẹp thế này
mà về nhà sớm thì phí lắm
Việt thấy lưng áo mình ướt đẫm, nó
biết Linh đang khóc nên cứ để mặc
con bạn khóc thỏa thích, có lẽ đây
sẽ là lần cuối cùng Linh khóc vì
Phong
Trời bỗng đổ cơn mưa, ai ai cũng
hối hả trên đường chỉ mong nhanh
về nhà, chẳng ai để ý đến có 2 đứa
đang tha thẩn đi dưới mưa, lâu lắm
rồi cả Việt và Linh không có cái cảm
giác bỗng nhiên muốn trở về ngày
còn bé như thế này, ai cũng theo
đuổi những suy nghĩ riêng của mình
Việt : Có ai đó đã nói rằng, thật khó
chia động từ "yêu": quá khứ của nó
không đơn giản, hiện tại chỉ là trình
bày, còn tương lai vẫn còn ở thức
điều kiện. Cũng có lẽ bởi vậy mà
cho tới bây giờ, tình yêu vẫn luôn là
một bí ẩn mà con người chưa thể
định nghĩa và lí giải nổi. Nhưng,
tình yêu vẫn cứ đến bên mỗi người
như một món quà mà Thượng đế
ban tặng. Nó vẫn ngân lên trong
muôn vàn cung bậc của xúc cảm.
"Yêu 1 người là mong người ấy được
hạnh phúc" còn tôi, có lẽ tình yêu
đó không rộng lớn như thế, tôi ích
kỉ giờ đây tôi chỉ muốn giữ Linh lại
cho riêng tôi mà thôi
Trong khi đó tại quán café Phong
ngồi trầm ngâm với mẩu giấy gấp 4
ngay ngắn vừa được cậu bé đánh
giày chuyển tới, Phong biết mình đã
mất Linh thật rồi
"Phong à .Kí ức về anh em đã gói
gém xong rồi và giờ là lúc em phải
cất nó đi,em mang theo nó trong
hành trình tiếp theo của mình . Em
chọn cách bước đi, em chọn cách
gói gém kỉ niệm và đau thương. Có
thể ngày hôm nay đây em vẫn khóc
vì anh, khóc vì một tình yêu đã mất.
Có thể trên những hành trình tiếp
theo trong chuyến xe cuộc đời sẽ có
những phút giây buồn vui, thành
công hay thất bại mà em nhớ đến
anh nhưng nỗi nhớ nó dành cho quá
khứ, dành cho những gì đã qua mà
em mãi nâng niu và trân trọng.Giờ
đây em biết mình thực sự cần gì em
muốn bắt đầu mọi thứ với người
con trai đã luôn bên em mỗi lúc em
đau khổ nhất, người cho em lòng tin
và là bời vai vững chắc để em dựa
vào.Trước đây em không nhận ra,
nhưng khi nhìn thấy cậu ấy theo em
tới chỗ hẹn, em chợt nhận ra em
không thể để mất cậu ấy được,
người con trai đó em phải giữ lại
cho riêng em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com