Thu không anh
"Chào em nhé, anh sắp bay rồi, em
ở lại học giỏi, mạnh khỏe và phải
luôn hạnh phúc nhé. Anh trai"
Vy nhấn nút delete. Vy chẳng muốn,
à không, phải là Vy cố không muốn
liên quan tới anh thêm một giây
phút nào nữa...
***
Chẳng biết tại gió thu se lạnh, hay
mơn man tháng 9 làm lòng nó hanh
hao...cô bé con lơ đãng ném ánh
nhìn của mình qua khung cửa sổ.
Tháng 9 - cuối thu, khi gió ngoài
đường bắt đầu mạnh mẽ hơn những
đợt cuối, khi trong cái tiết trời bắt
đầu thấy lạnh lạnh, là lúc mà lòng
người dễ chùng chình, nghĩ vẩn vơ.
Hai năm trước, Vy gặp anh trong cái
sự đầy-duyên-số: chả là, khi cô sinh
viên năm nhất đang yểu xỉu với
chiếc xe đạp bị tuột xích thì anh
lướt qua, vô tình để cái móc sắt
trên xe vướng vào áo cô, làm xổ
mất một đoạn len dài. Cái ấm ức
của một cô gái ngoại tỉnh như kiểu
bị cái bon chen của thành phố bắt
nạt, cô tủi thân bật khóc nức nở.
- Anh giúp em nhé.
Cái giật mình của cô làm anh lúng
túng. Mặt anh đỏ lựng, cô cũng
chẳng dám nhìn thẳng vào anh, chỉ
lí nhí:
- Dạ, xe em bị tuột xích.
Anh nhấc bổng cái xe đạp của Vy
lên vỉa hè, khi xe đạp quay tròn
được những vòng đều đặn, cũng là
lúc tay anh bám đen màu của nhớt
cũ. Vy bỏ cái cardigan của mình
chìa ra đưa anh:
- Anh xài tạm, đằng nào nó cũng
rách.
Vy cúi đầu cảm ơn anh rồi lên xe đi
mất, để lại mình anh ngẩn ngơ với
cái cardigan hồng và một câu
chuyện còn bỏ lửng.
Cái khoảng thời gian đầu của Vy ở
thành phố thật lắm khó chịu, vì
người bắc sống khác với người nam
kha khá thứ nhưng rồi với cái bản
ngã mạnh mẽ và nhanh nhạy, cô
dần dà bắt nhịp được với cuộc
sống, quen được với cái xô bồ và
chen chúc nơi thị thành.
Những hoạt động của Hội sinh viên
trong trường đại học làm Vy trở nên
bận rộn hơn với cuộc sống, Vy được
giao trọng trách liên hệ báo chí cho
các chương trình của Hội. Và rồi
trong đêm chung kết của một cuộc
thi hát do hội sinh viên tổ chức, Vy
gặp anh - phóng viên báo mà Vy liên
hệ.
Thoạt đầu, khi mới thấy anh, Vy đã
ngờ ngợ, nhưng mải mê với công
việc sắp xếp chỗ và đón tiếp các
báo, Vy quên bẵng đi mất. Chương
trình kết thúc, khi dọn dẹp các thứ
xong xuôi, Vy sắp xếp đồ tiến về bãi
gửi xe của trường.
- Chào em.
Vy giật mình, quay ra nhìn anh.
- Àh vâng, cảm ơn anh đã đến đưa
tin về chương trình của bọn em, hi
vọng sẽ được hợp tác với quý báo
trong những lần tới ạ.
Anh bật cười khanh khách, nắm lấy
tay Vy:
- Em quên anh rồi hả cô bé áo len
hồng?
Vy ngớ người, ngơ ngác:
- Hôm xe đạp em bị tuột xích ấy.
- À - Vy reo lên rồi nhìn thẳng vào
anh - sao hay trùng hợp vậy ạ?
- Là duyên số đó em. - anh nháy
mắt và mỉm cười với Vy.
Chẳng biết có phải vì còn ảo ảnh bởi
ánh đèn sân khấu không, nhưng
hình như Vy thấy nụ cười của anh
lấp lánh. Anh đi cùng Vy về nhà, và
những câu chuyện cứ thế nối tiếp
nhau trên một quãng đường dài.
- Anh đói quá, mình đi ăn nhé.
- Không em mệt lắm, chẳng dậy nổi
đâu.
- Chuẩn bị đi, 5 phút nữa anh tới bế
em dậy.
Anh lúc nào cũng vậy, cứ tự đề
nghị, tự hành động và ép buộc Vy
phải tự nguyện làm theo nhưng mà,
chưa bao giờ Vy thấy khó chịu vì
điều đó. Với Vy, anh là điều không
thể biến mất khỏi cuộc sống này.
Không phải bởi anh và Vy cùng làm
người miền Nam mà anh quá tốt,
quá ần cần, mà quan trọng là bởi
anh luôn xuất hiện bên Vy đúng lúc.
Chủ nhật nào, sau khi đi chụp với
hội nhiếp ảnh về, anh cũng ghé qua
đón Vy đi dạo linh tinh. Hội của anh
hay chụp mẫu, toàn những cô gái
chân dài, sexy với những shoot hình
gợi cảm. Vy nhiều lúc cũng ghen
lắm, nhưng nghĩ lại, anh và cô đã
chính thức có gì đâu...nên lại thôi.
Có lần, Vy bảo anh, nửa đùa nửa
thật: "bữa nào để em làm mod cho
bọn anh nha"
- Thôi cho anh xin, anh không thích
em như thế đâu, bao nhiêu thằng
nhòm vào - Anh lắc đầu.
- Thế càng hot chứ sao - Vy bĩu môi
thách thức.
- Anh nói không được là không
được, anh chỉ thích chụp em đời
thường thế này thôi.
Nói rồi anh đưa máy lên chụp Vy.
Vy nhìn anh cười đầy thích thú.
***
- Em ơi, ghé qua Zodi lấy giùm anh
cái máy với, anh chuẩn bị đi có việc
không tiện mang theo.
Vy vội phóng xe lên chỗ anh. Đúng
cái tầm tắc đường, xe cô không
nhích nổi một tí nào suốt 20 phút,
đánh liều, cô quay xe rẽ vào đường
một chiều.
- Anh ơi, em bị cảnh sát tóm
rồi...em không mang giấy tờ - cô
mếu máo gọi cho anh.
Và đến lượt anh hộc tốc phi xe đến
chỗ cô. Anh cốc đầu cô một cái rõ
đau:
- Đồ ngố này, em làm anh tức chết
mất.
Vy xịu mặt:
- E xin lỗi, đưa máy cho em, anh đi
việc của anh đi không muộn.
- Việc gì giờ này nữa chứ, em làm
anh lỡ hết kế hoạch rồi. Thôi đi ăn
với anh.
- Làm mất công em.
- Gì chứ, muốn ăn một cốc nữa àh -
Anh nhăn mặt.
Vy lè lưỡi, cười đầy tinh nghịch.
Bọn bạn Vy cứ khăng khăng là anh
yêu Vy rồi, Vy ngẫm thấy cũng
đúng, đâu dễ để một người đàn ông
như anh phải bỏ công bỏ việc mà
quan tâm Vy đến vậy, mà thật ra Vy
cũng bình thường thôi: chả xinh đẹp
hay giỏi giang gì. Cứ thế,Vy tự gieo
trong lòng vào một niềm tin.
"Mình yêu nhau anh nhé".
Vy type chậm rãi từng chữ một, rồi
lại vội xóa đi. Cứ thế, chẳng biết cái
dòng ấy được viết và xóa bao nhiêu
lần.
"Buzzz"
- Đang làm gì vậy em gái? :D
Vy giật mình:
- Ai em gái anh vậy? :-"
- Lắm chuyện, anh bảo, mai mình đi
ăn pizza kỉ niệm đi.
- Kỉ niệm gì? - Vy ngơ ngác.
- Kỉ niệm 1 năm ngày em bị tuột
xích =))
- Giời ạ, nhạt vậy - Vy cười đầy
thích thú.
- Ừh vì nó nhạt nên phải ăn pizza
cho nó mặn. ;)) Thế nhé, mai anh
qua đón.
Vy mỉm cười và quên bẵng mất cái
dòng chữ vừa type.
Cô lái xe dọc con đường Láng,
miệng không thôi lẩm nhẩm hát,
mấy người qua đường nhìn Vy đầy
tò mò, mặc kệ, cô đang yêu đời mà.
Cô hình dung ra đủ thứ hay ho cho
một buổi tối lãng mạn. Kỉ niệm một
năm gặp nhau, có khi nào... Vy
chẳng dám nghĩ tiếp vì nó quá đỗi
hạnh phúc với cô lúc này...
Vy ngắm đi ngắm lại mình trong
gương và quyết định chọn váy màu
hồng neon kèm với áo sơ mi trắng.
Hí hoáy tết tóc các kiểu, trông Vy
như một tiểu thư thực sự. Cô hồi
hộp đợi đến giờ anh xuất hiện.
Anh vẫn chỉn chu như mọi ngày, vẫn
áo sơ mi nhưng lần này được mặc
kèm với một chiếc cardigan mỏng.
Vy khá thích thú với sự hợp gout
của anh và cô, tự Vy cảm thấy hai
người thật đẹp đôi và hôm nay sẽ có
cơ số người phải trầm trồ đầy ghen
tị.
Anh chọn một nhà hàng pizza trên
khu phố cổ, khá yên tĩnh và lịch sự.
Họ ôn lại từ những ngày đầu gặp
nhau. Niềm vui của anh và sự hạnh
phúc của cô vỡ òa, quyện lấy cái
ánh vàng neon từ những chùm đèn.
Quán hôm nay khá vắng, cảm giác
toàn bộ không gian và thời gian
đang đọng lại để dành cho cô và
anh một khoảng riêng tư khá lãng
mạn.
- Trả em này - Anh đẩy gói quà về
phía Vy.
Vy chậm rãi mở quà,
- Đừng bảo em là anh ngồi móc lại
từng đoạn len bị xổ ra nhé - Vy
thích thú cầm chiếc cardigan hồng
lên đầy thích thú.
- Cứ nghĩ là vậy đi, xin lỗi em vì đã
giữ nó quá lâu.
Vy chột dạ, quay sang nhìn anh:
- Anh lạ vậy?
Anh mỉm cười, cầm lấy tay Vy:
- Anh hỏi nè, em sẽ nhớ anh chứ?
Vy rụt tay lại.
- Anh đi đâu ạ?
- Ừ - Anh đáp gọn lỏn.
- Đi đâu? - Vy sốt sắng.
- Ba má anh ở bên Úc, họ gọi anh
về. Với lại anh cũng có dự định sang
đó học thêm về truyền thông.
- Không phải, ba mẹ anh đang ở
Kiên Giang sao?
- Ngốc lắm, anh xạo đó. Đó là ngày
xưa hồi anh chưa sinh ra thôi.
- Anh có trở lại không?
- Anh không biết.
- Em sẽ thế nào?
- Em tốt mà, sẽ có nhiều ông anh
trai tốt cho một đứa em gái ngoan.
- Anh trai tốt ư?
Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài
trên đôi gò má của Vy
- Ừh, sẽ có nhiều người khác làm
tốt vai trò anh trai hơn anh mà. Với
lại, rồi một ngày nào đó, em có
người yêu, em cũng sẽ chẳng cần
những ông anh trai như thế này nữa
đâu. Ngoan nào, đừng khóc thế
chứ.
Vy chẳng rõ cô khóc vì điều gì, vì
anh sắp đi hay vì anh chỉ coi cô là
em gái. Cô òa khóc nức nở như một
đứa trẻ con bị giành mất quà. Gì thế
này, buổi tối lãng mạn và đặc biệt là
thế này ư. Vy úp sầm mặt xuống
bàn khóc nức nở. Anh bối rối, vuốt
tóc Vy đầy an ủi, cô gạt phăng tay
anh ra.
"Đồ phản bội, anh không xứng với
tình yêu của em" - Vy muốn hét to
điều đó trước mặt anh, nhưng lòng
kiêu hãnh của một cô gái khiến
giọng Vy chùng lại.
- Buồn nhỉ. Qua đó anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ lấy vợ và làm cha.
- Tham vọng của anh bé nhỏ nhỉ -
Vy nhếch mép, cố nhoẻn lấy một nụ
cười nhạt.
- Ừ. Xin lỗi em.
- Vì điều gì? - Vy nén lòng mình
- Vì đã làm rách áo em nhưng luôn
để em phải cảm ơn anh.
Anh thật tồi tệ, giá mà anh đừng
làm rách áo Vy, giá mà anh đừng
xuất hiện trước mặt Vy, giá mà Vy
đừng có ham mê cái vẻ thanh lịch
của mảnh đất Hà thành để mà ra
tận đây học trong sự lo lắng của gia
đình. Hàng ngàn câu giá mà cứ
quẩn quanh trong đầu Vy, khiến
nước mắt Vy không thôi chảy. Anh
đứng dậy nắm lấy tay Vy:
- Mình dạo một vòng quanh Hồ
Gươm em nhé, anh cũng muốn giữ
lại chút kỉ niệm của nơi này.
Vy miễn cưỡng đi theo anh. Lòng
nặng trĩu khiến chân Vy mệt mỏi.
Anh vẫn cố bắt chuyện, nhưng Vy
chỉ ậm ừ trả lời qua quýt, cô chẳng
còn tí tâm trạng nào để nghe những
câu chuyện lúc này của anh.
Xe dừng trước xóm trọ, Vy bước
xuống xe, quay phắt vào trong nhà.
Anh tóm lấy tay cô, bất ngờ, Vy ôm
lấy anh chặt cứng. Anh rụt rè, rồi
cũng vòng tay ôm lấy cô.
- Anh trai kiểu gì mà nỡ bỏ em gái
đi như thế này chứ, ít nhất cũng
phải tìm lại cho em một ông anh
trai khác thế chỗ chứ. Sao lại đúng
vào cái lúc em muốn được yêu anh
mà anh lại bỏ đi thế chứ...
- Thôi nào em gái, em gái thì vẫn
được quyền yêu anh trai mà...
- Không anh em gì cả, em yêu anh...
Vy la lớn rồi chạy biến vào trong
nhà, để lại anh một mình...ngõ
vắng.
"Chào em nhé, anh sắp bay rồi, em
ở lại học giỏi, mạnh khỏe và phải
luôn hạnh phúc nhé. Anh trai"
Vy nhấn nút delete. Vy chẳng muốn,
à không, phải là Vy cố không muốn
liên quan tới anh thêm một giây
phút nào nữa...Với cô thế là đã quá
đủ. Anh thật quá độc ác, anh đã
khước từ cái quyền yêu của Vy,
chính anh đã nhen nó lên rồi vội
vàng dập tắt. Với Vy, đó còn hơn cả
một sự xúc phạm.
Lại một mùa thu nữa sắp qua, mùa
thu thứ ba Vy ở Hà Nội và là mùa
thu đầu tiên không có anh. Vy lơ
đễnh, đưa tay ra ngoài khung cửa
sổ, bắt lấy một làn gió, lùa khe khẽ
trong lòng bàn tay.
Gió cuối thu thật lạnh, thật
nhanh...anh như gió thu, mơn trớn,
dấy nên trong Vy chút xúc cảm rồi
khẽ khàng biến mất không dấu vết.
Vy chẳng hy vọng vào sự trở lại của
anh, nhưng Vy chưa sẵn sàng mở
lòng cho những người khác.
Vy lấy tay với lấy chiếc cardigan
màu hồng vắt vẻo trên thành ghế.
Không biết anh có như mùa thu...đi
rồi sẽ trở lại trọn một vòng tuần
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com