Không biết đã bao nhiêu năm rồi tôi
không còn định nghĩa đi dưới mưa
như thế này. Những giọt mưa nặng
nề rơi xuống chiếc dù màu xám, làm
bắn ra những tia nước nhỏ, có giọt
đọng trên vai áo, có giọt rơi vào tóc
còn có giọt lại chọn mi mắt của tôi
làm nơi dừng chân cuối cùng. Tôi
đứng chết lặng, cơn mưa giông đầu
hè xua đi cái hơi nóng oi bức tốt là
thế, mát lành là thế, sao tim tôi lại
thấy lạnh buốt đến nhói đau?
Bóng dáng ấy xa dần, đôi vai mảnh
mai run run dưới làn mưa lạnh giá,
tôi muốn lao đến, muốn ôm lấy bờ
vai ấy, muốn sưởi ấm cho người con
gái ấy nhưng vô dụng. Đôi chân của
tôi vẫn đứng như chôn tại chỗ, một
bước vẫn không nhích nỗi để rồi
chua xót khi nhìn bóng hình ấy
nhòa dần trong màn mưa, khuất xa
dần tầm mắt của tôi.
***
Quán cà phê thân quen đã bao năm
rồi không đặt chân đến. Sống ở nơi
xứ người khá lâu, có nhiều thói
quen đã vô tình trở thành xa lạ. Mùi
cà phê quen thuộc, không gian quen
thuộc, chiếc bàn quen và người bạn
học năm xưa - chủ quán này. Đã lâu
đến mức đột nhiên kí ức ùa về
khiến con người bỡ ngỡ đến lạ. Tôi
ngồi xuống bàn, liếc nhìn không
gian xung quanh. Tổng thể vẫn
không thay đổi gì so với trước đây
chỉ có điều tất cả đều đã nữ tính đi
thấy rõ.
"Anh dùng gì ạ?" Một cô gái có vẻ
nhỏ hơn tôi 2,3 tuổi với chiếc tạp
dề màu tím thêu viền hoa trắng
trông khá dễ thương đi đến, trao
cho tôi một cuốn Menu dày.
"Một ly cà phê sữa nóng, cho một ít
bột quế lên trên nha em."
Cô ấy trố mắt nhìn tôi còn tôi chỉ
cười nhẹ đưa mắt nhìn ra bầu trời
vừa dứt cơn mưa. Mặt trời buổi
chiều vẫn đang tiếp tục nhả xuống
những tia nắng mảnh. Bầu trời sau
mưa trong vắt không một gợn mây,
ánh nắng lại thêm sáng trong đến lạ.
Ước gì cuộc đời con người cũng
được hoàn hảo thế này nhỉ! Sau cơn
mưa trời lại sáng.
***
Cô gái đem đặt tách cà phê xuống
trước mặt tôi, mùi cà phê quyện
trong mùi quế ấm nồng khiến con
người thư thái hẳn. Cô nàng vẫn
đứng chăm chăm nhìn tôi như nhìn
một người kì lạ, môi cô mấp máy
muốn nói gì đó. Phải một lúc rất
lâu, tưởng chừng như đủ thời gian
cho ánh nắng hong khô từng tán lá,
cô mới nhìn thẳng vào mắt tôi,
chậm rãi cất tiếng:
"Cách uống cà phê này, trước nay
chỉ có hai người gọi như thế. Rốt
cuộc, anh có quen Minh Anh
không?"
"Quen! con bé là em gái tôi."
"Nó không hề có anh trai."
"Tôi... Minh Anh là em gái nuôi của
tôi."
'RẦM.' Cái khay gỗ trên tay cô nàng
giáng xuống mặt bàn một cách thô
bạo, bàn tay cầm thìa của tôi giật
bắn làm rơi ra vài giọt cà phê sóng
sánh. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt có
thể giết người, hai tay chống vào
hông như sắp sửa lao vào cho tôi
một trận. "Tôi biết tôi nhiều
chuyện... Nhưng anh có thể tránh xa
con bé được rồi đấy. Nếu như tôi
biết anh lâu hơn 30 phút gần đây tôi
sẽ không ngại mà cho anh một cái
tát."
"...." Tôi biết nói gì đây. Đến người
ngoài còn nhận thấy tôi là tội đồ
trong câu chuyện này. Một câu
chuyện mà tôi đã quá nhu nhược để
đối mặt.
"Anh làm nó đau vậy chưa đủ hả?
Sao anh không biến đi Singapore
ngay, luôn và mãi mãi đi hả? Anh
làm sao biết được nó khổ sở thế
nào. Nó chỉ mới 20 tuổi, còn quá
trẻ để tự biết lấy dao rạch nát tim
mình." Cô nàng mắng như tát nước
vào mặt tôi còn tôi chỉ biết im lặng
như một con rùa rụt cổ. Sao tôi lại
không biết chứ, tôi biết tất. Chỉ là
tôi đang tự lừa dối mình trong ngu
muội.
"Hạnh, em đang làm gì thế? .... Ơ!
Hoàng, là mày hả?"
Phía cửa kính được đẩy ra, bạn cũ
của tôi xuất hiện.... Đã hơn hai năm
rồi không gặp, cậu ta từ lúc nào đã
trở thành một ông chủ béo tốt với
một cô vợ xinh xắn nhưng hung dữ
thế này.
***
Tôi và em...
Tôi vốn biết chúng tôi không thể
nào chỉ đơn thuần là anh em. Ngay
cả bản thân tôi cũng không thể
kiềm hãm được những tình cảm
khác lạ cứ ngày một nảy mầm khi
tôi nhìn em từ từ lớn lên. Tôi bắt
đầu thấy ở em nhiều hơn những gì
mà một người anh trai nhìn thấy ở
một cô em gái bé nhỏ.
Tôi thích mái tóc đen mềm của em
tung bay trong gió, tôi thích nhìn
đôi mắt buồn ướt át như chứa đựng
cả bầu trời đầy mưa, tôi thích nhìn
em cười dù ẩn trong nụ cười ấy là
vô vàn tâm sự không sao nhìn thấu
được.
Em là một cô bé sống nội tâm. Từ
những vết thương lòng trong cuộc
sống gia đình cho đến những mâu
thuẫn ngoài xã hội em đều cố nén
trong lòng để gặm nhấm một mình.
Em quá mỏng manh để tỏ ra mạnh
mẽ, em quá yếu đuối để có thể cứ
tiếp tục làm tổn thương bản thân.
Tôi muốn bảo vệ em, muốn em nép
vào lòng tôi như một chú chim non
yếu ớt cần chỗ dựa và tôi là tán cây
vững chãi của riêng em. Nhưng tôi
không thể yêu em... chỉ có thể là
'anh trai'. Một người anh trai bất
lực.
Gia đình tôi biết em, thương em
như một đứa con gái trong nhà. Ba
mẹ tôi vẫn luôn suýt xoa tại sao lại
không thể có được một đứa con gái
như thế và em quá đáng thương với
một gia đình không trọn vẹn. Ừ thì
thương đấy, nhưng họ chỉ thương
cảm cho hoàn cảnh của em như
thương một đứa trẻ côi cút xa lạ
nào đó trên phóng sự, truyền thông.
Vĩnh viễn họ không thể chấp nhận
đứa con trai duy nhất của họ yêu
một cô gái không có gì là môn đăng
hộ đối nếu như không muốn nói
đến chuyện: em là một đứa con
riêng không được ai thừa nhận
ngoài mẹ em. Mẹ đã không dưới
một trăm lần nhấn nhá tôi đừng có
suy nghĩ vượt quá giới hạn anh em.
Và để làm mẹ tôi vui cũng như bảo
vệ em trước mọi tổn thương từ gia
đình tôi, tôi lựa chọn cho mình con
đường phủ nhận tình cảm của chính
mình.
Có lẽ đến những cảm xúc của tôi,
tôi cũng có thể dễ dàng phủ nhận
thì quả thật tôi không xứng đáng
được phép thừa nhận tình cảm mà
em dành cho tôi. Tôi giữ khoảng
cách với em từ dạo ấy.
***
Đã lâu tôi không gặp Dũng nhưng
khi gặp lại cậu ta chuyện chúng tôi
kể cho nhau không phải những hồi
ức thời đi học mà là về em. Dũng
chống cằm nhìn tôi, còn Hạnh thì
liếc tôi đăm đăm đến mức tôi cảm
giác như có gai đang chích vào da
mặt mình.
"Sao lại về đây. Nếu tao nhớ không
nhầm thì mày vừa đi chưa đầy ba
tháng."
"Đúng... tại sao lại mò cái mặt về
sớm thế!" Hạnh xen vào, ném cho
tôi một câu hỏi đầy ác cảm.
"Em im lặng một chút đi." Dũng đẩy
vai vợ, rồi lại nhìn tôi chờ đợi câu
trả lời.
"Tao phát hiện ra việc mình cho là
đúng và kiên trì làm trước giờ đều
là sai. Tao muốn cứu vớt nhưng sợ
chỉ là vô vọng. Mày nghĩ tao còn có
cơ hội không?" Tôi ảo não.
"..."
"..."
***
"Anh! Hình như em cầm nhầm đồ
của Minh Anh rồi anh ạ! Cái này
không phải của em." Người yêu tôi
chìa ra cho tôi một cuốn sổ màu
tím nhạt, trong lúc cô ấy sắp xếp lại
đồ đạc cá nhân sau chuyến đi về
Việt Nam. Cuốn sổ nhỏ quen thuộc
với cái ổ khóa nhỏ mạ bạc đóng
chặt mọi thứ lưu giữ bên trong nó
và tôi biết nó là của ai.
Người yêu tôi chưa từng viết nhật kí
cũng không thích cầm bút ghi ghi
chép chép mọi cảm nhận của mình
lên trang giấy. Cô ấy không sống với
những tâm sự, cũng như sẽ không
lưu lại nó để tự dày vò mình. Chỉ có
em, chỉ có thể là của em mà thôi.
"Ở đâu ra vậy?"
"Ở trong cái túi nhỏ mà anh tặng
em nè... cái túi mà cả em và Minh
Anh đều có ấy! ... Á!!! Hình như em
cầm nhầm cả cái túi rồi."
***
Một tuần sau đó tôi cố gắng liên lạc
gọi điện thoại cho em để nói về
chiếc túi đi lạc nhưng em không trả
lời dù chỉ là một tin nhắn. Cuốn sổ
nhật kí được bày ra trước mắt với
những dòng chữ nghiêng nghiêng
xiêu vẹo, với vết loang của những
giọt nước mắt đã khô. Lần đầu tiên
tôi thấy đau đến thế. Đau vì chính
nỗi đau của em.
Tôi sợ phải thừa nhận rằng việc em
vẫn kiên trì đến những nơi tôi và
em hay đến, làm những việc tôi và
em vẫn hay làm, uống cùng một
kiểu cà phê cả hai đứa vẫn hay
uống, đều là sự mong mỏi chờ tôi
trở về của em. Tôi sợ tôi chính là
nguyên nhân khiến em cứ quẩn
quanh mãi trong những kỉ niệm đẹp
mà hai đứa từng có ở quá khứ. Tôi
chính là kẻ làm ra chiếc lồng giam
còn em là người cố chấp mãi ở
trong chiếc lồng đó. Nhưng cuốn
nhật kí tôi đang cầm đây, những
dòng chữ hiện lên nơi đây là minh
chứng rõ ràng nhất cho những gì tôi
không dám thừa nhận lại là sự thật.
Cứ ngỡ tôi đã lựa chọn tốt nhất
nhưng thật ra lại là tồi nhất.
Không thể tìm được em dù chỉ qua
điện thoại, một nỗi sợ mất mát dần
dần nuốt trọn mọi lý trí của tôi.
Ngay khi người yêu tôi ôm nhẹ lấy
tôi vào một buổi chiều tà, thì thầm
vào tai tôi một câu rất nhẹ: "Em biết
trái tim anh vốn ở đâu. Vì vậy đừng
đi lạc nữa, quay về tìm lấy nó đi."
Tôi quyết định quay trở về.
***
Sống gần ba mươi năm trên đời đã
làm được biết bao nhiêu việc, học
được biết bao nhiêu bài học nhưng
lần đầu tiên tôi tự dạy cho mình
một bài học thấm thía. Ta có thể
tính toán thiệt hơn với tất cả mọi
thứ nhưng chỉ riêng việc đặt trái
tim mình ở đâu là không thể. Tôi đã
tính toán hơn thua trong tình yêu và
đó là lý do khiến tôi và em cùng tự
dằn vặt chính mình.... Tôi đã sai,
một cái sai quá ngu ngốc khi cho
rằng mình là người mạnh mẽ, thông minh và trái tim mình là sắt đá.
Tình cảm có bao giờ tính toán, áp đặt, giũ bỏ được đâu.
Thay vì gặp khó khăn ta tự buông tay từ bỏ để rồi làm cho tất cả yêu thương trở thành vô nghĩa, làm cho cả hai trái tim cùng đau. Thì thà nắm lấy tay nhau đi qua trở ngại, sóng gió vẫn là hơn hết. Biết đâu được rằng phía cuối con đường kia là một thiên đường hạnh phúc đang chờ đón ta. Còn nếu như con đường ấy mãi không đến, ít ra chúng ta cũng có nhau đến phút cuối cùng.
Nếu trước đây tôi bớt lí trí ngu ngốc, bớt mạnh mẽ ngộ nhận đi thì có lẽ bây giờ tôi đã không ngày càng yếu đuối thế này.
***
Chiều nay một mình tôi đi trên con phố đông người vào giờ tan tầm, nhìn những bóng đèn đường vừa bật sáng rồi tự nghĩ: Lúc em đi một mình như tôi, em có cảm giác cô đơn lạc lỏng giống tôi giờ này hay không, nhỉ? Bàn chân tôi vô tình đi mãi, đi trong vô thức không làm chủ được mình. Đến một lúc, tán hoa bò cạp vàng tươi quen thuộc đã hiện ra trước mắt tôi bỗng dừng chân.
Tôi thấy em đứng đó nâng từng chùm hoa nặng trĩu nghiêng đầu nghĩ ngợi, tóc tai, quần áo trên người ướt đẫm, bàn tay trắng bệch khẽ run.
Tôi bất chợt nhận ra rằng mình đã đi một chặn đường khá xa để có thể tìm về với yêu thương ngỡ như đánh mất. Để rồi biết được rằng tình yêu vốn mỏng manh đến không tưởng và trái tim tôi vốn là một khối yếu mềm.... Tôi không thể bắt tim mình khô cứng và ngừng yêu em.
"Em đợi lâu chưa? Anh có trở về quá muộn không vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com