1. Là tất cả..và không là gì cả gì cả
Đêm. Lạnh. Trăng và sao. Nó nằm duỗi người trên nền cỏ, úp mặt vào lưng anh và để hai tay chắn song song trước ngực.
- " Em! "
- "..."
- " Có mệt không đấy? ". Giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng..
- " Có đấy. Mệt chết đi được!!.." Nó thều thào, chẳng buồn nhìn đến anh.
Anh xoay người lại, nắm lấy cổ tay nó, dùng cái đôi mắt sáng lãnh đạm nhìn và đôi môi nhỏ lại mấp máy:
- " Sao khờ vậy! Đã bảo đừng theo anh đến đất Đà Lạt mà.."_Nó che miệng anh lại, lắc lắc cái đầu nhỏ, rối mù:
- " Có im đi không ?!! "
Anh bật cười, hơi chắc chắc cái lưỡi và lắc đầu ngao ngán. Đoạn, ôm cả cái thân hình nhỏ xíu của nó vào lòng và vùi mặt mình vào mớ tóc đen ngắn lỡ. Anh hít hà:
- " Con heo hôm nay thơm quá..!!! ". Anh nói chầm chậm, lại nho nhỏ.. Cái kiểu chỉ anh biết và em biết..
- " BỆNH HOẠN!!! "_ Nó đẩy anh ra. Hai má ửng đỏ, giọng có chút nhỏ, có chút êm, lại có chút thẹn.
Anh lại cười.. Anh cười cái nụ cười của sự ngạc nhiên, còn có thích thú và thoả mãn. Mặc nó vùng vẫy, anh lại ôm nó, miệng thở ra khí trắng và hơi lạnh lại ôm chầm lấy hai đứa..
Cả tháng nó nằm ở nhà, chịu đựng việc xa anh, cả ngày chỉ có cái quán bán đồ làm bạn. Số là, nó mê handmade từ nhỏ, làm cũng khéo và đẹp lắm. Năm vừa tốt nghiệp trường sư phạm, nó gác lại hết việc học, xách ba lô lên và đi theo anh đến cái xóm nhỏ này, mở một cửa hàng bán đồ lặt vặt mà chủ yếu là mấy cái vật dụng, đồ trang trí nhỏ xinh tự làm. Anh thì làm thợ chụp hình, cả ngày đi đây đi đó, những lúc đi xa, lắm khi đến rạng sáng mới mò đầu trở về...
Nó không rõ anh với nó là gì nữa. Chúng nó tự coi nhau là anh em, là người yêu, là bạn bè,...là mọi thứ chúng cần trong nhiều thời điểm khác nhau. Chúng tự cho nhau quyền được quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ,...tự giao trách nhiệm để nghe lời và có nghĩa vụ với đối phương. Nhưng ở một góc độ khác, chúng chẳng là gì cả. Anh không có quyền ghen khi nó bỏ nhà đi lang thang mấy ngày với một anh chàng lạ, nó cũng chẳng có tư cách gì để buồn hay trách cứ mỗi dịp anh dắt bạn gái mới về. Chúng nó, vừa là tất cả, cũng vừa vặn chẳng là gì..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com