Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Chưa bao giờ tôi thấy một buổi hẹn hò nào lại chán như thế này. Kane cứ thoăn thoắt đủ đề tài, Sandy 17 thì ngồi trầm trồ tỏ vẻ rất hứng thú, nhưng tôi chắc chắn là nó đang rủa thầm trong bụng. Tôi ngả người vào ghế dựa nghịch điện thoại.

- Cậu làm vậy là không lịch sự chút nào! - Kane tỏ ra khó chịu

- Cậu cứ nói đi, tôi vẫn nghe đây, em tôi cũng đang nghe đấy!

- Này Sandy, tớ hẹn với cậu chứ không phải là em cậu nhé! - Nó giận dỗi đứng dậy bỏ về

Tôi thở dài nhìn Sandy 17, nó hoảng hốt tới mức mặt xanh lè chẳng dám nói một câu. Tôi cũng không ngờ Kane lại dễ cáu đến vậy. Sau hôm đó nó hẳn là rất ghét tôi, nó đi cùng với những con bé khác ngang qua tôi còn vênh vênh mặt. Tôi nghĩ nó đã nói xấu tôi với Lugi, nhưng bất ngờ thay cậu ấy lại bênh vực và đứng về phía tôi. Lugi bảo rằng Kane chỉ lợi dụng nó.

Tôi và Tapi là bạn thân của nhau, cô bé rất tốt nhưng về sở thích thì chúng tôi hoàn toàn trái ngược, ví dụ tôi thích phim kiếm hiệp hay trinh thám thì nó lại thích phim thần tượng. Lúc này những phim thần tượng là thể loại làm mưa làm gió khắp nơi. Tôi lại chẳng nuốt trôi kiểu diễn xuất bặm môi trợn mắt tưng tưng của các cô cậu tiểu sinh, tiểu hoa lúc bấy giờ. 

Có ai ngờ rằng 10 năm sau, người ta lại tâng bốc lối diễn xuất và những bộ phim này như một huyền thoại khi so sánh với muôn kiểu phim chuyển thể remake và các diễn viên mới nổi sau này. Tôi có thần tượng một nam diễn viên thực lực, ở thời điểm này mà nói ít ai biết đến tên tuổi của anh ấy, nhưng sau này ở tuổi tứ tuần khó có ai phủ nhận anh ấy là một tượng đài nhan sắc lẫn khí chất.

Ngày trước tôi quyết định vì anh ấy mà học tiếng Hoa, bây giờ tôi vì sự nghiệp du học mà quyết định phải học lại lần nữa. Tôi tìm hiểu về khóa du học Đài Loan, về ngành pha chế, quản lý kinh doanh mặc dù tôi chẳng thích phim Đài Loan tẹo nào. Nhưng việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, Đài Loan thật sự là một đất nước xinh đẹp và văn minh, rất đáng để sinh sống. 

Tôi sẽ không vào Đại học, tôi sẽ không hối hận vì ngành nghề mà mình bỏ công theo học nhưng ra chẳng làm được gì. Tôi sẽ không gặp những người bạn mới, sẽ không gặp hắn sẽ không mất 4 năm tốn biết bao nước mắt và kết cục cũng từ bỏ. Tôi sẽ làm lại từ đầu, thật may là tôi đã quay về đúng điểm xuất phát.

Nhưng có lẽ mỗi một cơ duyên đều được định sẵn, dù sớm hay muộn có né tránh thế nào thì không bằng cách này hoặc cách khác bạn vẫn phải va chạm với nó. Tôi va chạm với hắn tại một chuyến đi chơi cùng gia đình ở bờ biển. Thật bất ngờ vì lúc đó  Sandy 17 đang cùng tôi đi dạo, chúng tôi đi ngang qua một toán thanh niên đang giăng lưới chơi đá bóng.

Bỗng nhiên "Bộp!" một phát, tôi đứng hình bởi quả bóng bay vụt tới xoẹt ngang qua tóc tôi. 

- Chết con bé có làm sao không? - Bọn họ hớt hơ hớt hãi chạy đến

Tôi nhận ra hắn, hắn tiến lại gần sát tôi đưa tay lên chạm vào đầu tôi, sau một giây đứng hình tôi vội né ra bảo không sao.

- Xin lỗi bạn nha, tụi bây mạnh bạo quá à ! - Hắn quay lại trách lũ bạn

Tôi nhìn đi chỗ khác để né ánh mắt của hắn, bất chợt nhìn thấy Sandy 17 đang ngồi dưới đất ôm mặt. Bây giờ tôi mới nhận ra quả bóng ban nãy chỉ xoẹt nhẹ qua tôi là do nó đã trúng thẳng vào mặt con bé cản bớt lực bay. Tôi ngồi hụp xuống nắm lấy tay nó an ủi, sau khi bớt hoảng hốt nó bật khóc.

- Em chảy máu mũi rồi nè ! - Tôi la lên, hắn vội vàng ngồi xuống nâng mặt con bé lên xem rồi an ủi.

- Không sao đâu, mình đưa em bạn tới phòng y tế.

Nói rồi hắn bế xốc con bé chạy vào bờ, tôi cũng hoảng hốt chạy theo. Hắn đưa con bé đến phòng y tế gần đó, bác sĩ kiểm tra vết thương và đưa nó ít bông băng  bảo là không sao. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này tôi mới nhớ gọi điện thoại cho mẹ báo tin cho mẹ an tâm.

Vừa gọi xong hắn đã lân la đến chỗ tôi rồi gãi đầu hỏi:

- Bạn có thể cho mình số điện thoại được không? Để có chuyện gì mình tiện liên lạc.

- Chuyện gì là chuyện gì? Mình không tìm bạn thì thôi mắc gì bạn tìm mình?

- Ừ quên ha ! - Nói rồi hắn viết số điện thoại vào một mảnh giấy rồi đưa cho tôi - Mình có việc về trước nha, có gì gọi cho mình.

 Tôi cầm mảnh giấy trong tay, cảm giác thật sự là rất đau lòng. Tôi còn tưởng cảm xúc của mình đã chai sạn hóa ra là nó chỉ tạm khép lại, chỉ cần gặp lại hắn thì sẵn sàng phun trào ra. Hắn ta không hề xấu, hắn luôn thích giúp người như thế nên tôi có thể chắc chắn, tôi vẫn khẳng định lại hắn chỉ tệ với mỗi mình tôi. Và nếu bây giờ tiếp tục tôi vẫn chỉ có thể nhận kết cục đó.

------------------------------------------------------------------

Tôi ngồi uống cafe một mình ở bãi biển, từ chuyện xảy ra hôm qua Sandy 17 đã sợ mất mật nó nhất định đòi ở lại khách sạn với ba mẹ chứ không chịu ra biển chơi nữa. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống tạo nên bức tranh tuyệt đẹp phản chiếu trên biển, đẹp thì có đẹp nhưng cảm giác buồn man mác. Buồn như chính tâm trạng tôi vậy.

- Cô ơi cho ly cà phê đen đá.

Nghe giọng nói quen thuộc đó, tôi bất giác nhìn sang bàn bên cạnh, hắn ngồi đó bấm điện thoại có lẽ chưa thấy tôi. Tôi làm lơ quay sang hướng khác, nửa muốn bỏ đi, nửa muốn hắn trông thấy mình, nội tâm tôi đang đánh nhau loạn xạ. 

- Em bạn đỡ chưa? Bạn đi một mình hả?

Tôi quay sang nhìn hắn , giả vờ ngạc nhiên.

- À nó đỡ rồi, nó đang ở khách sạn - Tôi vuốt tóc cố trả lời một cách tự nhiên nhất.

- Hèn gì không thấy bạn gọi cho mình, sáng giờ đi vòng vòng bãi biển này kiếm bạn.

Chẳng biết nó nói thật hay là bắt đầu giở trò thả thính, chỉ cần nghĩ đến việc nó cũng ngọt ngào với mấy em gái khác như vậy thì máu tôi đã muốn dồn đến não rồi. 

- Gì? - Tôi chỉ tay vào tai rồi lắc lắc giả vờ chẳng nghe rõ

Hắn bê cả lý cà phê qua bàn tôi ngồi xuống.

- Mình ngồi ở đây được không?

- Ừ bạn ngồi đi, dù gì mình cũng sắp đi rồi.

- Ê đừng đi, mình kêu cho bạn ly nữa, ngồi đây chơi chút thôi.

Có lẽ đây là lần đầu nó galang với tôi như thế với lại tôi cũng muốn xem nó giở mánh gì với mấy bạn gái mà họ mê như điếu đổ thế, vậy nên tôi nán lại. 

- Mình là Jim, bạn là người thành phố à?

- Ừ thì sao?

- Bạn học hết cấp 3 chưa?

-  Vừa hết lớp 11

-  Mình cũng dự định lên thành phố học Đại học, bạn  tính học trường gì?

- Tính sớm vậy sao?

- Ừ thì để biết, bạn thích học khoa gì?

- Tiếng Hoa, mình đang học tiếng Hoa

- Vậy chắc bạn tính theo ngành du lịch ha, mình cũng tính học du lịch.

- Không mình học tiếng để ra nước ngoài lấy chồng...

- Lấy chồng? - Nó phụt cười - Sao không học tiếng Anh lấy người Châu Âu thích hơn không?

- Tôi không thích, mỗi người một sở thích !

- Vậy sao không lấy người trong nước? Khỏi mắc công học tiếng.

- Tôi không muốn yêu người trong nước...

- Vậy là bạn chưa có bạn trai à?

- Có gì ngạc nhiên đâu?

- Thấy bạn cũng dễ thương mà chắc kén chọn quá nên chưa có nhỉ. Lần đầu nhìn thấy bạn tui đã cảm giác bạn rất mạnh mẽ với tự lập rồi.

- Hay hen, nhìn qua là biết người thế nào...

- Ừ chả bù với bạn gái tui, suốt ngày cứ ỏng ẹo xà nẹo, dễ thương nhưng đôi lúc cũng mệt.

Vừa nghe xong tôi đã cảm giác ngụm cà phê trong miệng đắng nghét, đời nào có ai đi tán gái còn khoe mình có bạn gái, trừ phi nó chẳng muốn tán mình. Mà cũng có thể thật, hắn chơi với nhiều con gái thật nhưng đa số vẫn là bạn bè đấy thôi, chẳng qua là do tôi hoài nghi và ảo tưởng.

- Tui cũng muốn có nhiều bạn trên thành phố để mốt lên học đỡ bị lạc lõng - Hắn nói tiếp

- Hay đó chứ, nhưng kết bạn nam thì không sao, kết bạn với nữ thì coi chừng người yêu bỏ đó.

- Xời nó bỏ thì cứ bỏ, người yêu không có người này kiếm người khác, bạn bè chí cốt mới không thay đổi được.

Tôi chẳng thấy lạ gì quan điểm của hắn, hắn vốn dĩ là người hào sảng, trọng tình anh em hơn tình cảm. Chả trách những lần hắn chia tay người yêu đều không đau buồn quá ba ngày, chớp nhoáng lại có người mới. Tôi tạm biệt hắn đi về, còn lấy hết khoan dung căn dặn một câu:

- Nếu sau này có duyên cùng học một trường, thì tụi mình sẽ là bạn tốt của nhau. 

Hứa cho vui miệng vậy thôi, tôi sẽ không bao giờ vào Đại học, tôi sẽ không bao giờ gặp lại bản mặt hắn, không bao giờ...

  --------------------------------  

Cuộc gặp gỡ đó khiến tôi lao vào học tiếng Hoa điên cuồng hơn, cốt yếu là để khỏi vào Đại Học. Kế tiếp đó tôi tận dụng 3 tháng hè để sáng tác truyện, tôi viết một bộ, Sandy 17 viết một bộ. Blog của chúng tôi được hơn 500 người theo dõi, lượt xem mỗi truyện lên đến 1000. Quả là một con số hy hữu, điều đó khiến chúng tôi cố gắng hoàn thành các chap đều đặn hơn. Trong vòng 2 năm đã có 5 bộ truyện hoàn thành và 1 bộ đang dang dở.

Một độc giả ẩn danh gửi cho tôi một bức mail, nôm na là người đó muốn tài trợ cho tôi xuất bản truyện. Người đó sẽ lo tất tần tật những chi phí in ấn và cấp giấy phép, tôi chỉ việc làm theo quy trình và hoàn tất các thủ tục. Đặc biệt là chẳng cần một điều kiện gì cả, mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là một cơ hội rất tuyệt.  

Tôi tìm hiểu về chủ nhân của lá mail đó, hóa ra anh ta nằm trong số những người follow blog của mình. Tôi liền nhắn tin để biết thêm lý do anh ta muốn tài trợ truyện của mình, anh ta chỉ trả lời đơn giản là do thích nó. Blog của anh ấy chẳng có hình ảnh hay nhiều thông tin, qua những đoạn tin nhắn chỉ biết anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi đang sống ở Singapore, cha là người Đài Loan và mẹ là người Việt.

Như bèo gặp nước, tôi nhờ anh ấy trau dồi thêm tiếng Hoa cho mình. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, tôi cũng cảm thấy có sự tin tưởng tuyệt đối ở người này. Thế nhưng tôi dời lại ý đinh xuất bản sách, một phần vì sau khi đợi cấp phép, in sách, còn phải nghĩ cách nào để bán...Mà tôi lại đang ở giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp, đến cả học tiếng cũng phải bớt lại không đủ thời gian để ôn tập nữa là...

Những tháng cuối cùng cùng nhau ôn thi ở cấp ba là khoảng thời gian lắng đọng nhất, trước kia tôi đã không cảm nhận được điều này. Những đứa bạn thân ai nấy lo bây giờ càng đoàn kết hơn, chịu khó hỏi bài, học nhóm hơn. Vì điều đó tôi cũng có thêm động lực để học, học thật chắc để ai hỏi còn biết mà giúp đỡ.   

Thật may mắn vì chúng tôi đều thi đậu, trường tổ chức một buổi ngoại khóa để ăn mừng, trước đó 2 tuần chúng tôi cùng nhau chuẩn bị tiết mục. Chúng tôi tụ tập đến nhà một người bạn trong nhóm, bắt đầu phân chia các vai trò. Lần này tôi ra ý tưởng về một bài văn nghệ có bài bản, không giống năm đó chúng tôi lên diễn tốp ca, kết quả là quá hưng phấn nên tạo ra một cuộc hỗn loạn.

Ngày biểu diễn chúng tôi mô phỏng lại một đoạn trong Hoàn Châu Công Chúa, tôi thực hiện cả màn múa võ kiêm luôn hát. Không khí ngày hôm đó phấn khích đến tột độ, cảm giác được tỏa sáng trên sân khấu nhìn mọi người phía dưới cổ vũ reo hò thực sự rất khó tả. Chả trách sao nhiều người đã đánh đổi bản thân để có được một phút huy hoàng đó.

Lớp tôi được giải nhất phần văn nghệ và giải ba phần sáng tạo thời trang, sau hôm đó chúng tôi trao đổi lưu bút và chụp hình lưu niệm. Còn nhớ ngày trước tôi là người đi xin từng đứa bạn viết vào lưu bút, nhưng hôm nay mỗi người đều đến nhờ tôi viết,  thứ duy nhất tôi lưu lại từ họ là những chữ ký đầy trên chiếc đồng phục. Ý định đi du học của tôi cũng chẳng nói cho ai nghe kể cả Lugi và Tapi.

 Khi facebook sắp sửa thay thế blog 360 hoàn toàn, tôi bắt đầu lập một page chính chủ và một page bút danh Cáo Sa Mạc phục vụ cho việc quản bá truyện. Ở Page chính chủ tôi kết bạn khá nhiều với các bạn bè ở trường cũ, tôi cũng lấy tiền để dành đầu tư một chiếc điện thoại xịn để thường xuyên up hình, thi thoảng tôi share bài từ trang kia để pr truyện của mình.

Đối với mọi người thì tôi và Cáo Sa Mạc là 2 người hoàn toàn khác biệt, thực tế cũng vậy bởi Sandy 17 là người quản lý chính page đó, tôi có lượng fan của tôi, nó có lượng fan của nó. Cùng năm đó tôi đi làm thêm khá ít, bởi lẽ phải luyện thêm tiếng Hoa, lại phải ôn thi Đại học vì biết đâu lỡ rớt học bổng du học tôi cũng không bị thất học.

----------------------------

Tôi vừa đủ điểm vào trường Đại học nhưng lại thiếu 1 điểm để giành suất học bổng Đài Loan, tôi cảm thấy khá hụt hẫng. Rất may là có một đợt tuyển vào 6 tháng kế tiếp sau đó, tôi cố gắng học để thi lại một lần nữa.

Trường Đại học gửi giấy báo nhập học, dù sao cũng không thể chờ kết quả học bổng du học cho lần sau, thế nên mẹ dặn tôi phải làm thủ tục nhập học. Tôi phát điên lên khi nhìn thấy tên trường, cũng tại tôi đã để cho mẹ và Sandy 17 tự quyết việc điền và nộp các bộ hồ sơ nguyện vọng và Sandy 17 đã chọn ngôi trường tôi đã học qua. Nó chọn thì để cho nó vào, tôi nửa bước cũng không muốn đi Đại học.

Sandy 17  bây giờ đã khác, nhờ tôi tân trang trông nó không còn quê mùa nhếch nhác như ngày trước, nó mặc đồ của tôi, trang điểm lên thì chẳng ai nghi ngờ chúng tôi là 2 cá thể nữa.  Vì thế việc nó học Đại học cũng chẳng có gì to tát, nó có vẻ hào hứng về việc này. Còn tôi, không học đại học thì làm gì? Đương nhiên là đi xuất bản và bán sách.

Chính xác là chúng tôi đã đổi vị trí cho nhau, nó là Sandy tài giỏi còn tôi là tác giả truyện online, cả 2 đều có pass và sử dụng chung 2 facebook. 

Người bạn có tên Ryan đã giúp tôi thực hiện việc in sách như anh ta đã đề xuất. Trước hết tôi chọn ra tác phẩm có vẻ dễ thông qua cửa nhất "Thiên Điểu trong mưa". In sẵn một bộ bản thảo trên 1 mặt A4, tôi tìm đến địa chỉ nhà in sách của Ryan đưa, anh ấy đã thương lượng trước với họ để hỗ trợ tôi về việc xin giấy phép. Do đang ở nước ngoài nên mọi chi phí anh ta đều chuyển khoản cho đối tác. 

Khi cầm quyển sách trên tay cảm giác hạnh phúc như được ngắm nhìn hình hài chính đứa con mà mình mang nặng đẻ đau vậy. Tôi phải đi rao bán online, gửi sách ở những quầy của hội chợ, mang sách vào cả những buổi giới thiệu và diễn đàn tác giả trẻ. Ryan cũng gửi sách giúp tôi ở một quán cà phê sách của bạn anh ấy.

Khi vừa đến đây tôi đã có cảm giác rất hứng thú với quán cà phê này, cách bày trí vừa lãng mạn, vừa thông thái khiến cho ai đặt chân đến cũng có thêm cảm hứng sáng tác. Một góc trưng bày sách của các tác giả có tên tuổi trên online được bày trí một cách cực kỳ hút mắt, dãy bàn cho khách ngồi đọc sách cũng hết sức thơ mộng.

Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ ngày truyện của tôi được lên kệ. Tôi gọi một ly machiato và ngồi đó xem cảnh vật, nơi đây khá yên tĩnh cho những ai làm việc hay đang cần ý tưởng. Tôi cũng lấy một quyển đam mỹ của một tác giả ngồi đọc, tôi dự định sau này cũng muốn xuất bản truyện đam mỹ của mình. Đang say sưa đọc thì có một người tiến tới đặt quyển sách lên bàn của tôi.

Tôi nhận ra là cuốn "Thiên Điểu trong mưa" của mình, tôi ngước mắt lên nhìn người con trai ấy. Chàng trai khá cao ráo, hơi gầy nhưng rất lịch lãm trong bộ sơ mi xanh đậm, gương mặt khá chín chắn, đặc biệt là đôi mắt biết cười trông rất thu hút. À nhìn anh ta cũng có nét hao hao như tài tử Jo In Sung ấy còn bonus thêm cặp kính trông rất là tri thức.

Tôi có một chút rụng rời, phải mất vài giây mới trấn tĩnh lại, nhưng lại ú ớ chẳng biết phải nói gì. Anh ấy mỉm cười:

- Xin lỗi tôi vừa mua quyển sách này, cô có thể ký tên lên đó giúp tôi được không?

Giọng nói của anh ấy rất trầm ấm nhưng điều tôi bất ngờ nhất là không hiểu làm thế quái nào anh ấy lại biết tôi là tác giả cuốn sách, thấy tôi có vẻ hoang mang, anh ấy liền nói:

- Vậy viết lên vài dòng cũng được, cô hãy viết là: Thân tặng Ryan!

Trời ạ, trong tíc tắc tôi bị sét đánh khét lẹt y như mấy cô nàng gặp phải soái ca trong truyện ngôn tình vậy. Không ngờ hơn 27 năm cộng thêm 3 năm quay ngược về quá khứ, lần đầu tiên tôi mới có cảm giác mình là nhân vật chính.

- Ryan, sao anh biết em là...?

- Vì em đã đến gửi sách bán còn gì! 

Anh ấy mở quyển sách ra trang đầu tiên đó là tấm ảnh chụp tôi đang đứng ở quầy sách, một tấm chụp lén tôi đang ngồi uống cà phê. Cũng may tay nghề anh ấy rất cao ảnh chụp lén không hề dìm tôi chút nào, ngay cả tôi nếu diễn sâu cũng không thể chụp được những tấm đẹp như vậy...

 Hóa ra Ryan đã về đây được 2 ngày, sau khi sắp xếp công việc xong anh ấy đã đến quán cà phê của người bạn để thăm dò tin tức của tôi. Ryan chỉ ở đây một tháng rồi sẽ  quay lại Sing, ngày nào dừơng như chúng tôi cũng gặp nhau ở tiệm sách. Cuối tuần tôi lại dẫn anh ấy đi thăm thú mọi nơi, quê mẹ Ryan ở đây nên anh ấy khá quen thuộc với văn hóa và thức ăn rồi, nói tiếng Việt cũng sành sỏi nữa.

 Anh ấy học về luật, nhưng công việc chính tại Sing là điều hành một công ty về mạng và sáng tạo phần mềm. Thỉnh thoảng anh ấy cũng viết sách, tôi đã đọc quyển sách "Yêu để Sống" của anh ấy trên kệ. Nghe qua có vẻ như một quyển sách tự sự, trữ tình ướt át nhưng khi đọc rồi mới thấy cả một kiến thức rộng lớn trong đó. Dưới góc nhìn của anh ấy, những lý thuyết cũng như khoa học khô khan trở nên bay bổng, văn phong rất hào sảng và mãnh liệt. 

Quyển sách này giống như được viết cho người bi quan như tôi, quả thật khi đọc sách của anh ấy xong tôi thấy mình chả khác gì múa rìu qua mắt thợ.

Trước ba ngày về nước Ryan thổ lộ mong muốn đưa tôi qua Sing làm việc trong công ty anh ấy. Tôi có chút lo lắng, mặc dù rất thích anh ấy nhưng tôi không biết liệu anh ấy có phải là một tay lừa gạt cao thủ hay không? Tôi thực sự chẳng muốn lên báo với cái tít " Mê trai, một cô gái đã bị dụ sang nước ngoài bán nội tạng" chút nào hết.

------------------------------------

Thế nhưng chẳng phải có những định mệnh mà chúng ta chẳng thể né được hay sao? kết cục là tôi đã bỏ kỳ thi học bổng để đi theo anh ấy, chắc vì ỷ mình có tới 2 mạng nên tôi đặt cược tất cả  vào cơ hội trước mắt. May thay đến giờ này tôi vẫn nguyên vẹn và tháng sau tôi sẽ cùng Ryan về nước để kết hôn, ngay đúng năm 2014.

Ryan am hiểu về luật, anh ấy đã giúp tôi xác nhận là con nuôi của ba mẹ để tôi và Sandy 17 đều có tư cách dân sự, không phải hoạt động dưới 1 cái tên nữa. Ba mẹ tôi dĩ nhiên rất buồn nhưng họ cũng ủng hộ quyết định của tôi, hôm chia tay hai đứa em tôi thì khóc thút thít, Sandy 17 cũng cảm ơn tôi đã quay lại giúp nó. 

Cuộc sống ở Sing giúp tôi trưởng thành hơn nhiều, tôi làm ở mảng biên tập và lên ý tưởng cho công ty, và điều tuyệt nhất là có thể học hỏi thêm về phần mềm ứng dụng. Tôi từng nói ý tưởng của mình cho Ryan về một trang blog chỉ dành cho những tác phẩm tự sáng tác có độ bảo mật và bảo vệ bản quyền cao nhất và anh ấy đã thực thi nó với cái tên Sandfoxblog.

Trang blog vừa ra mắt 3 năm đã có hơn 1 triệu tài khoản chính chủ sử dụng, chúng tôi vừa cải tiến thêm chức năng bán bản quyền khiến cho việc kiếm tiền của các tác giả trở nên thuận lợi hơn. Rút ngắn khoảng cách của các nhà đầu tư và tác giả.

Hôm nay tôi ở nhà soạn hành lý, chờ Ryan đi làm về chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng quen thuộc. Trong lúc soạn lại những quyển sách cũ trong phòng làm việc của Ryan tôi phát hiện ra một cuốn tập cũ, khi mở ra tôi mới phát hiện đấy là một quyển nhật ký nghiên cứu, trong đó để trắng khá nhiều trang chỉ có những trang cuối có nội dung. Tôi chăm chú đọc những điều viết trong đó.

" Chúng tôi gặp nhau khi cô ấy 30 tuổi, còn tôi 34, chúng tôi đã sống với nhau được 4 năm thì cô ấy mắc phải một căn bệnh lạ...Tôi không thể sống thiếu cô ấy, giá mà tôi có thể gặp cô ấy sớm hơn...

Một loại phần mềm mà chúng tôi bí mật nghiên cứu, nó có thể làm thay đổi một số việc trong quá khứ, nhưng liêu có đưa người ta trở về quá khứ để thay đổi các lỗi lầm hay không?

Phần mềm có thể quay về quá khứ không quá 20 năm, mọi thử nghiệm vẫn chưa đảm bảo an toàn nhất định, nhưng tôi khá là nôn nóng để gặp cô ấy.

Hôm nay tôi sẽ mở một cánh cửa quay về quá khứ, những thứ tôi mang theo bao gồm điện thoại, nhật ký và bức ảnh của cô ấy, hy vọng tôi sẽ không gặp phải vấn đề gì về trí nhớ... "

Đọc đến đây tôi lạnh hết sống lưng, chân tay bủn rủn, kèm theo nhật ký là một tấm ảnh của tôi. Hóa ra anh ấy cũng từ tương lai quay lại, có thể chính sự quay về của tôi cũng có liên quan. Vậy thì phải có một Ryan trong quá khứ nữa, anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Tôi chợt phát hiện một hủ gì đó phía sau kệ sách...

Tôi vẫn tỏ ra bình thường khi cùng anh ấy về nước. Tôi càng trở nên sốc hơn khi nghe mẹ nói Sandy 17 đang quen với Jim. Suốt thời gian qua tôi chẳng phát hiện điều kỳ lạ gì qua facebook của nó, tôi cũng đinh ninh nó sẽ không dính líu gì đến Jim nữa ngay sau khi ra trường, nhưng dường như mọi thứ đã bị đảo lộn.

Sandy 17 chạy về nhà với một vết bầm trên mắt, nó chạy ngay vào phòng, tôi đuổi theo nó dặn hỏi. Hóa ra vết bầm đó là Jim ban cho, từ ngày đầu tiên gặp hắn nó đã ăn ngay quả bóng vào mặt và từ khi quen hắn nó tần suất vết thương càng nhiều hơn. Nó khóc với tôi bảo rằng không thể chịu nổi tính lăng nhăng của hắn, tụi nó không hạnh phúc lúc nào cũng cãi nhau nhưng nó không bỏ hắn được...

Nhìn gương mặt nó giống tôi y như đúc đã khiến tôi cảm thấy không ít hoảng sợ, hóa ra trong hiện tại tôi vẫn còn may mắn vì không đến được với Jim. Thế mà không hiểu bằng cách nào nó đã nhận hết mọi bất hạnh thay tôi, kể cả những thứ tôi không hề gặp phải. 

Ba ngày sau tôi nhận được tin nhắn cầu cứu của Sandy 17, nó bảo nó đang gặp nguy hiểm ở căn hộ của hắn còn không quên cho tôi địa chỉ. Nó bảo với tôi đã gọi cảnh sát rồi nên tôi tức tốc đến đó, chỉ sợ Jim sẽ làm gì con bé.

Khi đến nơi, mọi thứ đều im ắng không hề có bóng dáng cảnh sát, tôi bước vào hoảng hốt khi phát hiện một người nằm ngay đơ trong phòng, đó là một người đàn ông, không phải là Sandy. Tôi nhận ra đó là Jim tôi đến lay hắn nhưng dường như hắn đã bất tỉnh. Sandy bước đến phía sau tôi, tôi giật mình ngoái lại đã thấy nó trong bộ dạng cực kỳ đáng sợ.

- Em giết hắn à? 

- Hắn chưa chết, nhưng sẽ phải vào tù! - Vừa nói xong nó đã vật tôi xuống đất.

- Em làm gì vậy?

- Tại sao chúng ta đều là một người nhưng chị thì may mắn, còn tôi lại xui xẻo đến vậy?

- Sandy bình tĩnh đã...

- Tại sao chị được đi học, được mọi người yêu quý còn tôi phải trốn chui trốn nhủi làm một tác giả vô danh? Tại sao khi xuất bản sách, chị lại dùng thân phận nhà văn để đi ra nước ngoài cùng anh ấy? Chị biết tôi sẽ yêu tên khốn nạn này nên bỏ tôi lại đúng không?

- Không phải chị chỉ muốn thay đổi định mệnh của chúng ta!

- Chúng ta? Chỉ có vận mệnh của chị thay đổi thôi, bằng cách lợi dụng và cướp tất cả của tôi. Tôi thật ngu ngốc khi tin chị...

- Đừng mà Sandy chị không hề muốn em gặp chuyện này ! - Tôi bật khóc tức tưởi, ngẫm lại cũng thấy nó nói không sai, tôi đã ích kỷ khi chỉ quyết định theo ý mình.

- Sandy, đúng rồi Sandy từ giờ chỉ nên có một. Đó là Sandy tài giỏi, từng được mọi người ngưỡng mộ, có chút danh tiếng trong giới tác giả và sắp có cuộc sống viên mãn cùng với người chồng đẹp trai, giàu có...Sandy còn lại sẽ biến mất vĩnh viễn - Nó quơ tay lấy một chiếc bình sứ cạnh đó.

- Em điên rồi! - Tôi thét lên và thấy đầu mình đau nhói.

------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, mùi oxy già nồng nặc xông vào mũi, trên đầu lại còn quấn băng nhưng may là tôi vẫn còn sống. Mẹ tôi bước vào, trông bà đã già hơn một chút.

- Bác sĩ nói tình hình ổn rồi mai con có thể xuất viện.

- Sandy 17 đâu rồi mẹ?

- Gì cơ? Sandy là con chứ còn ai nữa, đừng nói là con mất trí nhớ nhé.

- Không có con đùa thôi - Tôi ngạc nhiên chống chế.

- Lúc con nằm trong đây có vài bạn cũ đến thăm con đó, họ mua quà cho con kìa. Sếp con cũng gửi lời thăm đó.

- Sếp? - Tôi chợt hiểu ra sự việc rồi, tôi tìm lấy điện thoại của mình và mở lịch ra xem, đúng như tôi nghĩ là ngày 29/6/2017. Tôi quay lại hiện thực rồi.

Một tuần sau tôi đã có thể quay trở lại công việc bình thường. Thực ra tôi cũng cảm thấy tiếc nuối lắm, có lẽ đó là giấc mơ chân thật và mãn nguyện nhất chỉ trừ đoạn cuối. Tôi chợt nhớ đến Ryan, tôi tìm đến quán cà phê của bạn anh ấy nhưng nó đã thay chủ, thay luôn cả kiến trúc quán. Hoặc cũng có thể nó không hề tồn tại, Ryan cũng vậy.

Tôi buồn bã bước đi, ngang qua một tiệm sách cũ, chợt đập vào mắt tôi là một quyển sách mang tựa đề "Yêu Để Sống", đó là quyển cuối cùng còn sót lại trên kệ. Tôi vội vàng mua nó và mở ra xem, tôi không cầm được nước mắt, Ryan là có thật. Nếu đúng như nhật ký anh ấy viết khi tôi 30, anh ấy 34 chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Dù thời gian bên nhau rất ít nhưng vì anh ấy là Ryan nên bao lâu cũng đáng trân trọng. 

Đúng ra mà nói bây giờ tôi mới đang ở điểm xuất phát, dù rất muộn nhưng tôi sẽ cố gắng thực hiện những ước mơ của mình, đến đâu hay đến đó. Có những câu trong "Yêu Để Sống" của Ryan mà tôi rất tâm đắc "Nếu cứ chờ đến khi người khác đến giúp bạn thực hiện ước mơ của mình, có khi bạn vĩnh viễn cũng không gặp được họ" hay " Đừng vì mọi người không quan tâm mà từ bỏ lý tưởng của bản thân, chỉ cần bạn nhất kiến theo đuổi nó, tự khắc sẽ có người quan tâm bạn"

P/s: Nhưng đến giờ tôi vẫn có một thắc mắc, nếu những gì trải qua không phải là mơ. Nếu người đến từ tương lai bị giết thì có thể quay lại và sống tiếp, còn người trong quá khứ mà bị giết thì liệu họ có còn tồn tại đến bây giờ hay không nhỉ?       

                                                                                                                                                                                      [HẾT]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com