Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Và thời gian chứ chạy đều, chạy đều như con thoi trên khung dệt gỗ. Mùa đông, mùa xuân rồi mùa thu nối tiếp nhau lướt qua làng Mỹ Trạch. Những cô bé cậu bé lớn dần. Thằng Điền, Hạ Mây học lớp bốn, chững chạc và trưởng thành hơn. Thằng Liêm thì vẫn vậy, ba má nó không đủ tiền, nhà nó lại tới năm miệng ăn nên chẳng đứa nào được đi học. Thằng Điền học giỏi lắm, nó sáng dạ, nói đâu hiểu đó, nhiều năm liền đứng đầu lớp, ba má nó nở mày nở mặt. Nó dạy anh em thằng Liêm đọc, dạy anh em thằng Liêm viết, nó cảm thấy bản thân giống như ba nó, là một người thầy.

Cứ mỗi chiều chủ nhật, nó, Hạ Mây và thằng Liêm lại cùng nhau ôm tập sách ra ngọn đồi cùng nhau học. Hạ Mây, đứa con gái duy nhất luôn là tâm điểm chú ý của hai cậu nhóc con. Thằng Điền vẫn thích nhìn Hạ Mây cười và thằng Liêm cũng thế.

Bọn thằng Hùng nghỉ học, chăn bò cho ông Cường Trọc. Đàn bò của ông Cường lớn lắm, tận mấy chục con, ba bốn đứa trẻ chăn đến nhọc người. Thằng Hùng đứng đầu đám trẻ chăn bò, ngông nghênh và ngổ ngáo. Từ lúc nó chăn bò, người ta gọi nó là Hùng Rơm. Thằng Hùng tợn tạo hơn, cứ không vừa mắt ai là nó chọc ngoáy.

Nó không thích thằng Liêm, vì thằng Liêm đô con hơn nó, khỏe khoắn hơn nó, mọi người cũng thích thằng Liêm hơn thích nó. Và vì nó không thích thằng Liêm nên nó không thích lây cả thằng Điền. Mà mặc kệ là nó có thích hay không, miễn là bọn thằng Điền không dây vào thì chẳng sao cả.

Thằng Điền kèm toán cho Hạ Mây, thằng Liêm nằm dài ở lưng đồi, miệng ngậm cọng cỏ non, cánh diều làm bằng giấy báo cột vào gốc bàng trôi lờ lững trên nền trời xanh thẳm
"Ngọn đồi xanh, con sông xanh, nền trời xanh và mắt em tôi cũng vậy, xanh ngắt thơ ngây"

"Ê! Ra chổ khác, tao thả bò! " Giọng thằng Hùng sang sảng. Nó, thằng Niềng, thằng Ban dẫn đám bò của ông Cường đứng cách đó chừng mười mấy bước.
"Anh Hùng, đồi rộng anh muốn chăn bò ở đâu cũng được, sao phải dành chổ của tụi tui" thằng Liêm ngồi dậy, tướng nó chẳng thua kém gì thằng Hùng, bắp tay bắp chân chắc nịch.
"Nhưng mà bò tao thích cỏ chổ này, thu dọn đồ rồi biến lẹ. "
"Anh ăn nói cho cẩn thận! " Thằng Điền lên tiếng, nó chẳng muốn nhịn nữa, không nhẽ cứ nhịn vậy hoài, rồi để bọn nó muốn làm gì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #việt