Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No Name

Tác giả: kedaikholt.

Tựa đề: No Name.

Thể loại: truyện ngắn.

Rating: K.

Note: cái truyện này viết theo kiểu mới nên dở là cái chắc rồi, mong mọi người chọi dép xịn xịn tí nha .

NO NAME

“Hai ơi!”

“Gì đó nhóc?”

“Chở em qua nhà nhỏ P, bạn em đi, bữa nay em có hẹn học nhóm với nó.”

“Thì nhóc tự đi đi, Hai mệt.”

“Thôi, đừng có xạo. Nhà nó xa thấy mồ, đạp xe tới nơi là xỉu rồi, nói chi đến học nữa. Hai chở em đi, rồi Hai ở đó, nhà nó có nguyên tủ sách đó, Hai muốn đọc gì thì đọc. Bữa nay Hai rảnh mà… lâu lâu em nhờ xíu… nha…”

“Chịu thua nhóc rồi đó, ừ thì đi.”

“P ơi, ta qua rồi nè, mở cửa đón quý nhân lẹ.”

“Xì, quý nhân cái gì mà quý nhân. Rồi đó, vào đi, ta đợi mi nãy giờ. Ơ… đây là?”

“Thì là quý nhân đó, giới thiệu với mi, đây là chị T, chị Hai của ta. Bữa nay nhờ chỉ làm tài xế ta mới qua được đây đó.”

“Chào chị.”

“Chào em.”

“Thôi, chào qua chào lại hoài, giờ ta với mi lên phòng mi học, mi chỉ cho Hai thư viện nhà mi đi, Hai khoái đọc sách lắm.”

“À… ừ… đây nè, chị đi thẳng, rẽ trái có một căn phòng nhỏ. Phòng đó được sử dụng làm phòng đọc sách cho nhà em. Sách cũng không nhiều đến nổi làm thư viện đâu, hì hì.”

“Uhm, cảm ơn em.”

Đi thẳng... không nói lời nào…

Cốc đầu, tự hỏi: “Sao tự nhiên mình bối rối thế nhỉ? Tim hình như đập nhanh hơn bình thường nữa.”

Từ ngày hôm đó, có người cứ đến chủ nhật là ngóng trông hoài một bóng hình… không phải bạn mình. Cho dù gặp rồi chỉ chào nhau đúng 1 tiếng và ai làm việc nấy.

Cũng từ ngày hôm đó, có người tuần nào cũng chờ tiếng nhỏ em í ới kêu làm tài xế… Cho dù là đến chỗ đó cũng chưa hẳn vì những cuốn sách hay…

Siêu thị Coop Mart… Nhà sách Fahasa…

Khều nhẹ…

“Phải… ờ… T, chị của nhỏ H không vậy?”

“Ừ, thì T nè chứ ai. Em làm gì ở đây?”

“Trời, vô nhà sách, hổng để coi cọp thì làm gì?”

“Ừ, vậy em coi sách tiếp đi. T phải đi rồi.”

“T…”

“Hử?”

“Rảnh hông? Đi uống nước với em đi, em cũng coi xong cuốn sách này rồi. Bữa nay thứ bảy về nhà buồn lắm.”

“Ừ, đi thì đi.”

Love story…

“T… T thích đọc sách quá ha.”

“Ừ, từ nhỏ T đã thích đọc sách rồi.”

“T có vẻ lạnh lùng với người khác quá nhỉ? Hay là tại em khó ưa quá?”

“Không phải đâu, tính T vậy đó, em đừng bận tâm.”

“T năm nay cũng 20 rồi, đã có bạn trai chưa? Em nghe nhỏ H nói là T suốt ngày ở trong nhà đọc sách, ra đường cũng chỉ vô nhà sách, vậy rồi sao gặp được ai được?”

“T… T…. không muốn có bạn trai em ạ.”

“Hehe, T nói quá, mai mốt gặp anh nào đi là đảm bảo…”

“T nói nghiêm túc đó em, T không thích con trai.”

“Hả? Nghĩa là….”

“Ừ, vì vậy em đừng có đem chuyện trai gái ra chọc T nữa, T không muốn.”

“Em xin lỗi…”

Rụt đầu lại, cụp mắt xuống…

Phì cười…

“Hì, thì nói vậy thôi chứ T có trách gì em đâu nè. Làm gì tỏ vẻ có lỗi ghê vậy?”

“Uhm… thì em thấy có lỗi thiệt mà…”

“Không sao đâu em, T cũng quen rồi. Thôi, cũng gần tới giờ cơm rồi, em đi bộ hả? Để T đưa em về cho nhanh.”

Ngồi sau lưng một người, gió thổi… lạnh…

Nhưng ấm lòng… và… có chút hi vọng…

Hi vọng về chuyện gì?

Từ hôm đó, có người cứ thứ bảy cho dù bận chuyện gì cũng chạy đến nhà sách, đọc vài cuốn sách rồi làm bộ như tình cờ gặp một người…

Cũng từ hôm đó, có người thứ bảy đọc ít đi một quyển sách, để đi uống nước với một người…

“T nè, bữa nay ra biển đi, uống nước hoài cũng chán lắm.”

“Nhưng mà ra biển thì về hơi trễ đó nha, chỉ sợ…”

“Không sao đâu, em xin ba mẹ em rồi mà. Đi đi mà…”

“Ừ, lên xe đi cô nương, tui thua cô rồi đó.”

“Hihi…”

Biển Vũng Tàu… chiều thứ bảy… hoàng hôn đang buông xuống…

“Một ngày qua đi nhanh quá ha T.”

“Ừ, thời gian là vậy đó em à, nó trôi nhanh vô cùng, nhanh đến nổi ta có muốn níu kéo gì cũng không níu kéo được.”

“T, nếu thời gian chỉ dành cho T 24h để sống, T sẽ làm gì trước…?”

“Uhm… sao tự nhiên hỏi T câu này?”

“Thì tự nhiên nghĩ ra thôi, trả lời em đi.”

“T sẽ… sẽ đọc thiệt nhiều sách.”

“Nếu vẫn còn dư thời gian?”

“Sẽ làm hết việc nhà cho nhóc, tại bình thường T toàn bắt nhóc làm việc nhà.”

“Nếu 24h vẫn chưa hết?”

“Thì T sẽ… sẽ dẫn em đi uống nước lần cuối…”

“Trời… sao tự nhiên lại dẫn em đi uống nước?”

“Ai biết đâu, em hỏi gấp quá, T nghĩ ra được gì thì nói ra thôi. Không giải thích được…”

Bối rối… tự hỏi: “Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến chuyện đó nhỉ?”

Hi vọng… tự nhủ: “Hình như…”

“E hèm… bỏ qua đi, giờ đến lượt em… nếu còn 1 ngày để sống, em sẽ làm gì?”

“Em sẽ… sẽ nói cho một người biết là em yêu người đó…”

“Vậy hử? Anh chàng nào may mắn dữ vậy? Cho T biết được hông?”

“Không, làm gì có anh chàng nào mà cho T biết được.”

“Vậy chứ là ai?”

“Là một người lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, ham đọc sách còn hơn ham ăn cơm, quan tâm đến người khác mà lúc nào cũng làm bộ như không quan tâm hết. T đoán ra được ai chưa?”

“Uhm… chưa…”

“Ngốc ơi là ngốc… là T đó…”

“Em có biết em đang nói gì không?”

“Biết, em giấu nó trong lòng lâu lắm rồi. Em cũng không biết em bắt đầu nhớ đến T từ khi nào. Chỉ biết là những ngày cuối tuần luôn là những ngày vui nhất của em, vì em được nhìn thấy cái khuôn mặt đáng ghét của T.”

“Em có biết là lời nói của em sẽ để lại hậu quả thế nào không?”

“Em không cần biết, em chỉ cần biết 1 điều, T có yêu em không?”

“…”

Phân vân: “Liệu có nên?”

Đau đớn: “Vậy là không rồi.”

Chạy…

Chạy theo…

Giữ lại…

“Nếu một người ham đọc sách còn hơn ham ăn cơm mà thứ bảy nào cũng chịu bỏ một quyển sách để đi uống nước với một người, liệu người kia không là gì được không?”

Một cái nắm tay… trả lời cho tất cả…

Hạnh phúc…

Gió vẫn thổi lồng lộng…

Màn đêm buông xuống… Kết thúc một cái gì đó và… bắt đầu một cái gì đó…

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: