Truyện ngắn 4: Tôi lại cô đơn.
Tôi và anh quen nhau rất lâu. Lâu tới nỗi tôi còn không nhớ chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là ở đâu. Nhưng tôi biết, tôi thích anh.
Anh hơn tôi 2 tuổi, học cùng trường với tôi từ hồi cấp một tới tận cấp ba. Gia đình anh nghèo, bố anh là liệt sĩ, đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Mẹ anh là người đàn bà thuần nông, quanh năm buôn bán kiếm từng đồng nuôi anh ăn học. Anh học giỏi nhưng lại buông bỏ học bổng du học nước ngoài mà vẫn học ở tỉnh. Anh nói với tôi: "Học bổng 75% chứ 100% anh cũng không đi được." Lúc ấy tôi không cho đó là đúng. Một đứa con gái mười bảy tuổi như tôi vẫn luôn những tưởng cuộc sống này màu hồng thì làm sao mà hiểu được chứ. Mười tám tuổi, khi bắt đầu ôn thi đại học, tôi mới hiểu điều đó.
Gia đình tôi khá giả, lại là con một nên tôi sống trong sự sung túc, yên bình. Nhưng anh thì không vậy. Anh phải lo cho mẹ, cho bản thân. Anh không đủ khả năng để chi trả bất kì khoản tiền nào khi đi du học cả.
Nhưng tôi không biết, tôi vẫn thường tiếc nuối vì cơ hội anh đã bỏ lỡ. Mỗi khi tôi gọi cho anh, hầu như toàn là buổi tối. Chưa nói được dăm câu, tôi lại phải cúp máy để anh học. Tôi trách cuộc sống này bất công, tại sao tôi chỉ được nói chuyện với người mình yêu chưa tới 5 phút thì đã phải tắt máy rồi chứ? Tuy nhiên, tôi thông cảm cho anh. Tôi biết anh đã phải vất vả thế nào, nhiều lần tôi lén gửi tiền cho anh nhưng anh lại trả lại, anh nói: "Anh muốn tự kiếm tiền, sau này còn lo cho mẹ, cho em."
Mười chín tuổi, tôi thi vào trường với anh, nhưng khác khoa. Bố mẹ có gửi tiền đầy đủ nhưng tôi vẫn xin đi làm thêm chỗ anh. Tôi cười với anh mà rằng: "Em đang tiết kiệm tiền cho tương lai." Anh khẽ cười, giơ tay lên vuốt tóc tôi. Tôi đứng im, đôi mắt híp lại cười thật tươi.
Cũng chính năm ấy, tôi thi lấy học bổng du học. Tôi cùng một người nữa dành được. Bố mẹ, người thân, bạn bè gọi điện chúc mừng. Tôi thấy rất vui và hãnh diện. Tôi chìm đắm trong những lời khen ấy. Anh cũng chúc mừng tôi. Chỉ là nhiều lúc bên nhau, ánh mắt anh lại nhìn về nơi nào đó xa xăm.
Còn một tháng nữa thì tôi sẽ xuất ngoại, tôi bỗng không muốn một chút nào. Tôi sợ xa anh, xa anh hẳn 4 năm. Tôi nói với anh là tôi không đi nữa. Anh nhìn tôi thật lâu rồi lắc đầu. Anh cứ im lặng. Tôi ngồi cạnh anh, không nói gì nhưng nước mắt lại rơi.
Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ anh. Anh nói, anh không còn yêu tôi nữa, anh có người khác rồi. Tôi không tin, tôi gọi cho anh, anh không nghe máy. Tôi tới phòng anh, bạn anh bảo anh không có ở đây...
Tôi thất thần cầm chặt tờ đơn. Tờ giấy vì bị tôi nắm chặt mà nhăn nhúm. Tôi hờn dỗi, tôi ghét anh. Anh muốn chia tay đúng không? Được tôi sẽ đi, sẽ không ở lại đây nữa. Tôi xé tan tờ giấy ấy ra.
Ngày tôi đi, bố mẹ ôm tôi thật chặt. Mẹ tôi khóc nhắc nhở tôi đủ điều. Nhưng tai tôi như ù đi, tôi chẳng nghe rõ bà nói gì cả. Trong đầu tôi luôn vang lên câu nói: "Phong, nếu anh đến đây, em sẽ không đi nữa. Thật đấy. Xin anh." Nhưng tới khi tiếng tiếp viên nhắc nhở hành khách vang lên mà tôi vẫn không thấy anh đâu cả.
Tôi chào bố mẹ rồi quay lưng bước vào, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn ra nhưng lại thất vọng quay về. Nhưng tôi nào biết, anh có đến. Anh đứng nơi ấy, lặng lẽ nhìn tôi. Anh như sợ tôi nhìn thấy hoặc có thể anh sợ chính bản thân anh sẽ cản tôi lại, cản tương lai tôi lại.
Bốn năm, nói ngắn cũng không ngắn, mà nói dài thì cũng không. Đối với con người, bốn năm trôi qua rất nhanh, chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với tôi quãng thời gian này không khác nào cả thế kỉ. Tôi chỉ biết vùi đầu vào học, hết giờ học thì làm thêm không mình mình có thời gian rảnh. Vì hơn ai hết, tôi biết nếu không làm vậy thì sao tôi có thể quên anh? Quên đi mối tình đầu đời của tôi?
Hết bốn năm, tôi quay về nước làm cho một công ty liên doanh với mức lương khá cao. Ngày ba mươi Tết, tôi đưa mẹ đi mua hoa thì tình cờ gặp mẹ anh. Bà cứ mời tôi phải tới nhà bằng được. Tôi đồng ý.
Chiều hôm ấy tôi tới nhà, anh cười đón tôi. Anh hỏi tôi:
"Em có người yêu chưa?"
Tôi thành thật trả lời:
"Em chưa ạ."
Anh mỉm cười rồi nói:
"Anh cũng chưa."
Trước khi tôi về, anh đưa cho tôi một số điện thoại kêu là của bạn thân anh...
Tôi không biết mình đã về bằng cách nào nữa. Tôi ôm chặt gối mà khóc. Anh ấy hết yêu tôi rồi. Đúng vậy, do hết yêu nên anh ấy mới có thể giới thiệu tôi cho người khác. Vậy tại sao tôi cứ phải chấp nhất với mối tình đã kết thúc này chứ? Thật nực cười, tôi cứ nghĩ anh níu tay tôi lại là để nói: "Anh sai rồi, mình bắt đầu lại nhé." chứ. Sau tối đó, tôi và anh không còn liên hệ gì nữa, tôi quay lại với công việc và không hề gọi cho anh lấy một lần mặc dù số của anh vẫn trong máy tôi.
Dạo gần đây công ty nhiều việc, tôi lê cái xác nặng trĩu về nhà, mệt mỏi kêu đồ ăn. Bỗng điện thoại kêu lên "Ting... Ting..." hiển thị tin nhắn, thì ra là bạn thân của anh. Nhưng cách nói chuyện của anh ấy (Bạn thân anh) rất giống anh, gọi điện thì không nghe máy, chủ động gặp thì kêu bận. Vì vậy tôi và bạn anh chỉ có thể nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi.Cuộc sống tôi cứ trôi qua như vậy cho tới khi tôi gặp được chồng hiện tại của tôi bây giờ. Người đó rất tốt với tôi, luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi.
Ngày tôi kết hôn, anh không thể tham gia vì mới bị chuyển công tác lên nhà máy thủy điện Hòa Bình. Ngày tôi sinh con, anh cũng không có ở đây. Ngày con tôi đầy tháng cũng là ngày anh mất. Tôi đi dự đám tang, mẹ anh khóc. Bà vừa ôm tôi vừa nấc lên rồi kể những câu chuyện vụn vặt chẳng liên quan gì nhưng tim tôi lại như bị ai đâm vào, đau đớn. Thì ra, vào tối hôm tôi sinh con, anh trực ca đêm về và bị tai nạn giao thông. Cả tháng trời nằm trên giường bệnh, luôn trong trạng thái hôn mê sâu nhưng cứ tỉnh táo một chút là anh lại gọi tên tôi... Anh mất, trời đổ mưa... Cơn mưa dai dẳng mấy ngày không ngớt... Khi thăm lại giường bệnh anh, tôi mới thấy tấm ảnh của tôi bị giấu sâu dưới lớp đệm. Tôi cầm tấm ảnh rồi khóc nức nở.. Nhưng tôi đã có gia đình, có con cái nên cô đành đẩy nỗi đau này vào sâu trái tim mình...
Lời kể của mẹ anh vẫn vang trong đầu tôi: "Nó bảo nó sợ cháu bỏ học bổng nên chia tay... Nó khóc, nó bảo nó buồn nhưng không hối hận... Nó vẫn hay cầm điện thoại đọc lại những tin nhắn hai đứa gửi cho nhau... Nhiều lúc nó còn bảo, nó sẽ theo đuổi cháu một lần nữa... Ngày cháu kết hôn, nó uống đến say mèm, ngồi khóc như đứa con nít, hôm sau thì xin chuyển công tác... Bác không ngờ nó lại bỏ lại bác như vậy, không ngờ, không ngờ..."
Thì ra, anh vẫn yêu tôi nhưng tại sao anh không nói ra chứ?
Nếu anh nói với tôi rằng: "Mình quay lại đi" thì tôi đã không ngần ngại từ chối.
Nếu một trong hai chúng tôi từ bỏ cái tôi của mình và ngỏ lời trước thì có khi giờ anh và tôi đã thành đôi.
Nếu tôi để ý hơn về những dòng tin nhắn ấy thì có lẽ tôi đã nhận ra đó là anh.
Nếu... thì...
Mỗi khi nhớ anh tôi lại mang những dòng tin nhắn ngây ngô thời sinh viên, những tin nhắn hỏi han khi trưởng thành ra đọc lại. Tôi tự mỉm cười rồi như nói với anh: "Nếu ông trời cho em lựa chọn lại thì em sẽ không bao giờ buông anh."
Thái Nguyên
18/3/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com