Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Thực tập sinh (thuần sinh)

Au: ChinieWey

__________

Lưu ý:
- Nam mang thai
- Có CHI TIẾT cận cảnh quá trình sinh nở của ĐÀN ÔNG.
- Nội dung hoàn toàn hư cấu, không có kiến thức chuyên ngành Y.
...

Tôi là Mark- một thực tập sinh của khoa sản. Hôm nay, trưởng khoa có giao cho nhóm bọn tôi hộ sinh cho một ca để lấy kinh nghiệm.

Nhưng khi chuẩn bị đi, thì mọi người trong nhóm bị gọi đi để họp gấp một ca khẩn.

Tôi là người ít có kinh nghiệm nhất nên bị điều đi đỡ ca kia một mình.

Lần đầu tiên đỡ đẻ nên tôi hơi lo sợ trong lòng, không biết mọi thứ có như sách vở hay giống như khi xem trưởng khoa đỡ đẻ không nữa.

...

Đến nơi, đó là một căn nhà ở một nơi khá hẻo lánh. Chủ của căn nhà đột nhiên bị vỡ ối trước ngày dự sinh nên gọi cấp cứu. Vì không có người ở nhà nên anh ấy không thể tự túc.

Tôi cùng các anh cứu hộ phá cửa chính xông vào nhà. Đập vào mắt là một cậu thanh niên trẻ tuổi với cái bụng quá khổ.

Anh ấy đang đau đớn quằn quại quỳ gối dựa vào ghế sofa.

Phía dưới quần đã cởi được phân nửa, nước ối cứ chảy miết xuống theo hai mép đùi.

Tôi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ chuyên dụng. Sau đó điều động mọi người tạm thời ra ngoài chờ.

Tôi tiến lại gần anh ấy,
Khuôn mặt điển trai đỏ bừng méo mó chảy đầy mồ hôi ngước nhìn tôi cầu cứu.

"Ư... Đau quá... Hựm!"

Tôi quan sát thấy sản đạo anh ấy vẫn chưa mở đủ. Nhưng bụng cứ như ép chặt lại bắt anh rặn, nên đầu thai đã nhú ra một ít dưới sản đạo. Lỗ hậu ứa máu vì căng trướng.

"Ngh---!"

Hai chân anh ta run rẩy không ngừng.
Tôi đỡ anh ra nằm ra trên miếng khăn tôi đã chuẩn bị.

Lúc này tôi hơi lo sợ, nhớ lại những gì đã học. Tôi từ từ cho tay vào hậu huyệt kiểm tra độ mở của sản đạo.

Bàn tay tôi lập tức bị hậu huyệt sưng đỏ, mềm mại co rút từ từ nuốt chặt.

Người đàn ông kia bị khuất tầm nhìn bởi cái bụng lớn nên khi thấy tôi làm như vậy, cơ thể anh ta phản ứng không ít. Cứ vặn vẹo rên rỉ.

"A...ư... Hưm"

"Mở năm phân. Chưa đủ, anh chịu khó một lát rồi mới rặn được. Bây giờ tạm thời đi lại một chút cho dễ sinh"

"Hức.... A... Tôi không muốn sinh ở đây.... Ưm!"

Tôi rút bàn tay dính đầy sản dịch và nước ối ra khỏi lỗ hậu anh ta. Và lấy khăn lau đi.

Sau đó tôi đi về phía nhà tắm, mở nước ấm vào bồn với hy vọng giảm đau cho anh ta.

Bước ra khỏi nhà tắm, tôi lại thấy anh ấy gồng cứng người nương theo cơn gò ở bụng rặn mạnh. Mặt từ đỏ, người thì run rẩy, bụng lớn trụy xuống giữa hai chân. Hậu huyệt căng trướng như rách toạt.

"Aa...Ngh---! Hựm....ư... Hộc!"

"Dừng lại!"

Tôi hoảng hốt chạy lại. Hai tay tách rộng đùi anh ta ra. Nước ối đã làm ướt chiếc khăn mới lót ban nãy. Lỗ hậu chỉ toàn mùi tanh của máu.

Anh ta nước mắt dàn dụa, tôi run rẩy lấy khăn sạch lau chùi hạ bộ. Đỡ sản phu vào bồn nước ấm.

Vừa ngồi xuống, nước ấm làm anh ta dễ chịu hơn. Nên anh ta cũng không rên rỉ nữa. Tôi liên tục xoa bụng xoa thắt lưng cho anh ta.

"Hưm... Cảm ơn...ư"

Lúc này tôi đã lấy lại bình tĩnh, tôi ngồi vào bồn tắm, định cho tay vào sản đạo kiểm tra lần nữa. Nhưng đầu thai ban nãy đã kẹt ở cửa hậu.

Tôi hơi không biết xoay sở như thế nào. Liền nghĩ ra ý định táo bạo.

Tôi banh chân anh ta ra và dùng tay đẩy đầu thai vào lại bên trong.

"Ứm...A... Anh..!"

Anh ta hét lên một tính vì bất ngờ, tay ôm chặt bụng lớn.
Tôi vẫn hồi hộp đẩy đầu thai từ từ vào bên trong.

Thứ tròn tròn màu đen cứng cứng bị tôi đẩy thụt lại vào trong. Phần bụng lại hơi nhô lên nhẹ.

Sản phu lập tức cảm nhận được ngứa ngáy.

"Ô... Hưm"

Vừa đẩy xong, sản đạo lập tức thu nhỏ lại, khác xa với ban nãy, căng trướng rỉ máu.

"Ư...a... Hựm!"

Tôi lại nhét ngón tay vào bên trong, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi thích thích cảm giác này.

Lỗ hậu mềm mại, sản dịch nhớp nháp như muốn nuốt trọn ngón tay tôi. Bên trong ướt át co rút không ngừng. Mỗi lần chạm vào vách thịt bên trong thì sản phu kia lại có phản ứng phát ra âm thanh mê người.

"Ư...a... Ngứa"

Liệu... Nếu làm bằng cái lỗ dâm đãng như vậy thì sẽ như thế nào nhỉ?

Chết tiệt, tôi lập tức dập tắt suy nghĩ đồi trụy ấy.

Tuy là vậy, nhưng ngón tay tôi vẫn rất thành thục trêu ghẹo phía dưới của đối phương.

"Mở 7 phân rồi, rất tốt."

Nói xong, tay tôi không rút ra mà vẫn để đó hưởng thụ cảm giác khác lạ này. Tôi còn lại tôi xoa nắn bờ mông trắng mịn ấy. Đúng là mê người.

Tên bụng to không chịu nổi ngứa ngáy đã cương lên từ khi nào. Khoái cảm và đau đớn xen lẫn nhau khiến anh ta thở dốc và rên rỉ rất lớn.

"Ư...a...ngh"

Căn phòng tắm bây giờ tràn ngập tiếng lép nhép và rên rỉ đầy kích thích.

Tên kia ngửa người ra sau, hay tay bám chặt thành bồn, chân anh ta gác lên vai tôi. Vẻ mặt khó tả thành lời.

"Hưm... Ưm... Sướng quá... Ưm... Sâu hơn nữa.... Ách... Chỗ đó... Hựm... Bụng đau!"

Sau đó anh ta xuất tinh.

Đang đau đẻ còn biến thái như thế này. Đúng là cạn lời.

Tuy nhiên là trêu đùa như vậy thôi, tôi cũng không thể quá kích mà mất bình tĩnh được. Lỡ tôi có đụng vào thai nhi thật thì hơi lo sợ.

Tôi tỉnh táo lại, tôi rút tay ra khỏi nơi làm tôi mụ mị.

Tên kia co giật một cơn, rồi đỏ mặt.

"Ưm... Sao lại dừn... A"

Hắn chưa nói hết câu lại bị cơn đau đánh úp. Nhìn khuôn mặt quyến rũ đó tôi lại mém chút nữa không kiềm lòng được.
Đúng lúc này, các đồng nghiệp của tôi lại đi vào. Mọi người đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình ở bệnh viện nên lập tức qua đây viện trợ.
...

Sau khi mở đủ phân, tôi là người hộ sinh chính.
Tôi đếm 1,2,3 để thúc giục anh ta rặn.

Theo nhịp rặn, đầu thai tròn xoe đã lấp ló dưới sản đạo ngày một rõ ràng. Sản đạo mở rộng bao lấy đầu thai.

Theo nhịp rặn, bụng trụy xuống ngày một sâu hơn.

"Ngh---! A..."

"1...2...3...RẶN!"

"HỰM....Ưm!"

Phọt... Đầu thai lập tức được đẩy ra khỏi cơ thể. Cả đám như trút được gánh nặng. Sau đó tôi đỡ lấy đầu thai theo kinh nghiệm quan sát, học tập.

Các đồng nghiệp của tôi ép bụng anh ta đẩy phần cơ thể còn lại của thai nhi ra khỏi cơ thể.

"Ưm... Hựm... Ách....!!"

...
Cuối cùng đứa bé đã chào đời khóc lớn. Tất cả mọi người ở đấy đều cảm thấy có một cảm xúc tự hào, nhẹ nhõm khó tả.... Riêng tôi vẫn bồi hồi lại cảm xúc khi nãy...

________________

Lại một chap thuần sinh ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com