Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tớ tên là Hạ Thiên Chu

Chương 2: Tớ tên là Hạ Thiên Chu

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Thành thật mà nói, ấn tượng đầu tiên của Trầm Dĩ Bạch với Hạ Thiên Chu rất kém, bởi vì cô vứt dây pháo vào trong vũng bùn, nổ cả một thân bùn, chiếc áo phông trắng vừa mới mặc trong nháy mắt đã vô cùng thê thảm, ngay cả trên mặt anh cũng gặp họa.

Khi đó anh chỉ mới đến ngày đầu tiên, bởi vì cha mẹ phải đi nước ngoài công tác, nghỉ hè anh liền đến ở nhà bà ngoại, nơi đây được gọi là thị trấn nhỏ, mặc dù cảnh vật non xanh nước biếc không tệ, nhưng so với thành phố anh ở, thật sự là quá mộc mạc, vừa mới đến còn bị Hạ Thiên Chu nổ cả người đầy bùn, điều này càng làm trầm trọng sự bất mãn của anh.

Anh chạy về nhà bà ngoại, tố cáo kiệt tác của nha đầu quê mùa đó cho bà ngoại, bà ngoại vừa giúp anh rửa mặt vừa cười nói: "Đứa bé Chu Chu đó, thật hiểu chuyện mà, chỉ là tính cách giống như con trai, xì, nhưng mà so với những đứa trẻ khác mà nói, đã là tốt rồi, những đứa con trai khác đều thích nổ cứt trâu..."

Cậu ấm Trầm Dĩ Bạch sống trong nhung lụa đến từ thành phố lớn, vào cái ngày đó cũng bởi vì không nhìn đường thật tốt, nên đã đạp phải thứ tội ác kia. Thứ sền sệt nhão nhão ấm ấm lại có mùi là lạ kia khiến cho Trầm Dĩ Bạch nghĩ lại, nghĩ đến sau khi nổ cứt trâu bắn tung tóe lên người anh, trong dạ dày đã nổi lên một trận quằn quại, xoay người nôn.

Phía sau nhà của bà ngoại có một con sông nhỏ, sáng sớm ngày thứ hai bà ngoại dẫn anh đi hái quả đào, rồi rửa sạch ở gần bờ sông. Anh đang giúp bà ngoại bỏ những quả đào đã rửa sạch vào trong giỏ, khi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô bé đó ở bên kia bờ sông, nhướng mày một cái.

Hạ Thiên Chu cũng nhìn thấy bọn họ, vốn đang vui vẻ phất phất tay với bà ngoại, lanh lảnh nói một câu "Bà khỏe", sau đó quay đầu nhìn thấy Trầm Dĩ Bạch, cong mi cười vô cùng rực rỡ.

Hoàn toàn không bởi vì chuyện cầm dây pháo nổ đầy bùn ngày hôm qua, mà sinh ra một chút xíu cảm giác áy náy gì, đi theo bên cạnh Hạ Thiên Chu còn có bốn năm đứa trẻ, đi tới bờ sông liền ồn ào xuống sông bắt cá.

Hạ Thiên Chu mặc một cái đầm voan đến bắp chân, cô cởi giày cầm trong tay, tay còn lại vén chân váy lên đi tới chỗ Trầm Dĩ Bạch. Lúc đi đến giữa sông, thì trượt tay, chân váy rũ xuống, dính nước, Hạ Thiên Chu dứt khoát không kéo lên lại, mặc cho nước sông làm ướt chân váy mình.

Đợi khi cô đi tới trước mặt Trầm Dĩ Bạch, chân váy của cô đã ướt đến đầu gối, cô giẫm lên đá cuội, lộ ra đôi chân nhỏ trắng noãn.

"Cậu chính là cháu ngoại của bà Lý sao?" Đó là câu nói đầu tiên Hạ Thiên Chu nói với Trầm Dĩ Bạch, cô đứng bên cạnh anh, đôi mắt linh hoạt đảo đảo, "Tớ tên là Hạ Thiên Chu, ở nhà bên cạnh bà Lý."

Trầm Dĩ Bạch nhìn cô một cái, không lên tiếng.

Anh vẫn còn tức giận chuyện ngày hôm qua cô cầm dây pháo nổ vào anh.

Phòng của Trầm Dĩ Bạch là căn phòng trước đây mẹ anh ở, có một cái sân thật to phía trước, lúc chạng vạng tối anh ra ban công ngắm hoàng hôn, thì đột nhiên nghe được một trận cười, cúi đầu nhìn xuống, thì thấy Hạ Thiên Chu đang đu xích đu trong sân bên cạnh. Xích đu được cột lên nhánh cây đa, mỗi lần đu, cả cây cũng đong đưa theo, lá cây đong đưa, tạo ra tiếng "xào xạc".

"Nha đầu quê mùa!" Trầm Dĩ Bạch nói thầm, sau đó xoay người trở về phòng, đóng cửa sổ, còn kéo rèm cửa sổ thật kín, muốn ngăn cách tiếng cười vui vẻ bên ngoài.

Thẳng đến mùa hè năm thứ hai, ấn tượng của Trầm Dĩ Bạch về Hạ Thiên Chu mới thay đổi hẳn.

Vào mùa hè hằng năm Trầm Dĩ Bạch mới có thể đến nhà bà ngoại nghỉ hè, đứa trẻ đã quen với thành phố lớn, khi đến đây khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của người khác, đương nhiên, cũng sẽ có không ít tên côn đồ có ý đồ xấu đến.

Lúc anh ra ngoài đi loanh quanh, thì bị mấy tên côn đồ kéo đến góc tường, uy hiếp anh lấy ra ít tiền, lúc ấy Trầm Dĩ Bạch lắc đầu, chí khí vững chắc, "Không có!"

Anh không nói láo, trên người anh thật sự không có tiền, vừa rồi đem năm đồng tiền mặt ra ngoài, nhưng đã mua một hộp kem, mới ăn xong, thì bị bọn họ kéo đi.

Nhưng đám người đó thấy cả người hàng hiệu của anh, làm sao có thể tin anh không có tiền được, đang chuẩn bị động thủ dạy dỗ anh, thì thấy Hạ Thiên Chu xuất hiện phía sau bọn họ, thong dong bình tĩnh mà lấy một dải dây pháo từ trong cặp ra, sau khi đốt thì quăng đến bên chân đám côn đồ.

Đùng đùng đùng đùng tiếng pháo nổ làm cho đám côn đồ sợ vỡ mật, nào còn nhớ đến Trầm Dĩ Bạch, Hạ Thiên Chu thừa dịp chạy qua, cầm lấy tay của Trầm Dĩ Bạch bắt đầu chạy.

Cô không sợ pháo, bước mấy bước vượt qua dây pháo nổ tán loạn kia, giống như tiểu Na Tra đạp Phong Hỏa Luân, hùng hùng hổ hổ chạy tới cứu anh.

Thị trấn nhỏ vốn rất yên tĩnh, nên dây pháo của Hạ Thiên Chu thu hút sự chú ý của người đi đường, đám côn đồ kia dĩ nhiên không dám làm tiếp.

Hạ Thiên Chu kéo Trầm Dĩ Bạch đến chỗ an toàn, hai người ngồi trên vỉa hè thở hổn hển, đến lúc bình tĩnh lại, Trầm Dĩ Bạch nhìn cái mặt của Hạ Thiên Chu bởi vì vận động mạnh mà đỏ lên, không khỏi hỏi: "Sao cậu có nhiều dây pháo như vậy?"

Anh còn nhớ, vào kỳ nghỉ hè lúc anh mới đến, đã bị cô cho nổ người đầy bùn.

Hạ Thiên Chu nhìn anh, lộ ra một cái răng khểnh, cười nói: "Bởi vì nhà tôi bán pháo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com