Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Công chúa tóc dài

Chương 3: Công chúa tóc dài

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Nhà Hạ Thiên Chu mở một cửa hàng pháo hoa, để tỏ lòng hoan nghênh người bạn mới Thẩm Dĩ Bạch này, cô lấy một hộp pháo hoa và pháo hoa que từ trong kho hàng nhà mình ra, hai người khiêng đến bên bờ sông, đợi khi trời tối, thì bắt đầu đốt một cây rồi lại một cây.

Pháo hoa que cháy vô cùng rực rỡ, ánh thuốc pháo phản chiếu lên mặt sông, lốm đa lốm đốm, giống như cầu vồng tan ra dưới nước.

Hạ Thiên Chu vốn đang thích thú quơ quơ cây pháo que trong tay, thì quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Dĩ Bạch, tầm mắt bất chợt bị đứng lại.

Hàng nghìn ánh sáng tỏa ra từ sau lưng anh, hàng vạn chấm nhỏ xen lẫn với pháo hoa sáng chói phản chiếu xuống mặt sông, chàng thiếu niên mặt mũi thanh tú ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ sông, cầm trong tay cây pháo hoa que, ánh thuốc pháo chiếu lên mặt anh, để lại cho Hạ Thiên Chu một bên mặt hoàn mỹ.

Con gái đều trưởng thành tương đối sớm, giống như vào khoảnh khoắc này, Hạ Thiên Chu mới biết tình yêu đầu của thiếu nữ giống như ánh thuốc pháo phản chiếu dưới nước vậy, tạo nên gợn sóng lan tỏa.

Thị trấn nhỏ này, hoàn toàn là thiên hạ của Hạ Thiên Chu, Thẩm Dĩ Bạch đi theo cô, xem như là thấy được rất nhiều phong cảnh không thể nhìn thấy ở thành phố lớn.

Giống như lời của bà ngoại nói, Hạ Thiên Chu nghịch ngợm, lên cây xuống sông, không gì có thể làm khó được cô. Thẩm Dĩ Bạch ở nhà, bị cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng rốt cuộc anh vẫn còn là một đứa nhóc lớn, cũng không lâu sau, liền bị Hạ Thiên Chu lôi kéo làm "hư".

Nghỉ hè hàng năm, anh đều đến chỗ bà ngoại, mới đầu anh còn bài xích, cảm thấy cha mẹ vì công việc, mà vứt anh đến vùng nông thôn, nhưng sau này, anh bắt đầu mong đợi mùa hè hàng năm.

Mùa hè năm thứ ba anh đến nhà bà ngoại, Hạ Thiên Chu cùng bà ngoại đến trạm xe đón anh. Anh vừa kéo hành lý đi ra, Hạ Thiên Chu liền nhào tới, anh còn tưởng cô vì đã lâu không gặp, muốn ôm anh một cái, anh giang hai cánh tay ra đợi dáng người mảnh khảnh kia bổ nhào vào lồng ngực mình.

Nhưng chuyện không như mong muốn, khi Hạ Thiên Chu chỉ cách anh một bước nữa thì phanh lại, khom người ngồi chồm hổm lục quà anh mang cho cô.

Thẩm Dĩ Bạch có hơi lúng túng thu tay về, ngượng ngùng sờ đầu, bà ngoại vừa vặn nhìn thấy hết một màn này, che miệng nở nụ cười, Thẩm Dĩ Bạch xấu hổ, đỏ mặt.

Mùa hè ở thị trấn, không nhộn nhịp và khô nóng như ở thành phố, vào lúc chạng vạng tối, bọn họ bưng một dĩa dưa hấu đã cắt ra bờ sông, cởi giày ngâm chân dưới sông, gió mát ăn dưa hấu ngắm nhìn nắng chiều, tĩnh lặng giống như thước phim của Hayao Miyazaki [1].

[1] Miyazaki Hayao sinh ngày 5 tháng 1 năm 1941 tại Tokyo, Nhật Bản là nhà làm phim hoạt hình, họa sĩ truyện tranh, nhà biên kịch và là người đồng sáng lập xưởng phim hoạt hình Studio Ghibli.

Điều kiện gia đình của Hạ Thiên Chu không tệ, nhưng bởi vì cha mẹ đều là người sinh ra và lớn lên ở nơi này, nên không có ý dẫn Hạ Thiên ra ngoài trải việc đời, làm cho một Hạ Thiên Chu mười mấy tuổi, nhưng nơi xa nhất đi đến lại chính là tỉnh bên cạnh, còn thế giới bên ngoài mà Thẩm Dĩ Bạch đến, với cô thì không khác nào là mở cánh cửa thế giới mới.

"Cảm giác tớ giống như công chúa tóc dài bị nhốt trong tháp, cái gì cũng không biết, còn cậu, lại giống như nam chính rau diếp xông vào..."

"Không không không." Thẩm Dĩ Bạch cắt đứt tâm tình ưu tư của cô, "Công chúa tóc dài cũng không dùng dây pháo bắn nổ đầy bùn lên người khác."

Hạ Thiên Chu tức giận, xông lên muốn đánh anh, "Đã nói rồi, lần đó là bất ngờ, ai bảo cậu đột nhiên xuất hiện."

Bên ngoài thị trấn có một vườn trái cây, bên trong tường rào cao thật cao kia là quả lớn trĩu nặng, ngày hôm đó đi ngang qua, Hạ Thiên Chu nhất thời nảy lòng tham, nói muốn trèo vào hái mấy quả.

Thẩm Dĩ Bạch sớm đã bị Hạ Thiên Chu làm hư, không nghĩ ngợi mà đồng ý.

Mặc dù động tác của Hạ Thiên Chu linh hoạt, nhưng vóc dáng cô nhỏ, lúc leo lên hai cái chân đung đưa, vô cùng vụng về. Thẩm Dĩ Bạch vẫn ở phía dưới tường rào đỡ cô, cuối cùng còn gắng sức đẩy cái mông của cô lên. Mặt Hạ Thiên Chu đỏ đến mức bay đến vũ trụ nhỏ, "vèo" một cái liền leo lên.

Vóc dáng của Thẩm Dĩ Bạch khi đó chính là thời kỳ phát triển, tay dài chân dài, chạy lấy đà, dùng sức bám lên đầu tường, dễ dàng trèo lên.

Tầm mắt trên đầu tường rộng rãi, hai người vốn chỉ muốn vào lấy vài quả nhưng trong nháy mắt lại không nỡ đi xuống, bọn họ yên lặng ngồi ở phía trên, giống như quốc vương và hoàng hậu đang tuần tra lãnh thổ của mình, hai người ai cũng không nói, bốn chân ở trên không đung đưa, vô cùng nhàn nhã tự tại.

Thẩm Dĩ Bạch đặt tay lên tường rào, nhưng ngón tay lại vô tình chạm phải mu bàn tay của Hạ Thiên Chu, anh nhìn sang, thiếu nữ cong mắt cười đến rực rỡ, lộ ra cái răng khểnh tinh nghịch.

Đời này an ổn, năm tháng tĩnh lặng, tương lai của bọn họ tràn đầy vô vàn hy vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com