Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của người yêu

Chương 4: Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của người yêu

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Trầm Dĩ Bạch đề cập chuyện của Hạ Thiên Chu với bạn thân, cậu bạn nghe xong, sờ cằm suy nghĩ thật lâu, mới nói ra nhận xét của mình. Cậu ta nói: "Cô gái thị trấn nhỏ, khó tránh hơi đặc biệt, giống như nhìn thấy nhiều phi tần dịu dàng động lòng người trong hoàng cung rồi, đột nhiên xuất hiện một cô gái độc đáo, hơi ngang bướng, cậu lại thanh tâm quả dục [1], cũng khó tránh động lòng."

[1] Thanh tâm quả dục (清心寡欲): trái tim thuần khiết, không ham muốn

Trầm Dĩ Bạch thật sự không nghĩ ra, bản thân mới mười sáu mười bảy tuổi, chính là cái tuổi tinh lực dồi dào, năng lượng bùng nổ, bạn thân nghĩ như thế nào mà dùng cụm từ "thanh tâm quả dục" này để hình dung anh.

Nhưng không thể phủ nhận, anh thật sự, động lòng với Hạ Thiên Chu.

Mỗi lần kết thúc kỳ nghỉ hè ở thị trấn anh lại trở về trường học, anh nhìn các cô gái muôn hình muôn vẻ bên cạnh, âm thầm so sánh các cô ấy với Hạ Thiên Chu, thì phát hiện các cô ấy không có sự linh hoạt của Hạ Thiên Chu.

Đương nhiên, cũng không thể nói các cô ấy không tốt, chỉ là có câu nói gọi là "Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của người yêu".

Anh thích em, em chính là có một không hai đặc biệt nhất.

Cũng giống vậy, Hạ Thiên Chu cũng sẽ so sánh Trầm Dĩ Bạch với đám con trai trong lớp cô.

Nhưng mà không so thì không biết, rõ ràng đều là con trai cùng tuổi, nhưng Trầm Dĩ Bạch lúc nào cũng rực rỡ, đối lập với anh, đám con trai bên cạnh cô lúc nào cũng khó chịu.

Nhưng mà khi đó Hạ Thiên Chu không cảm thấy có gì đó, dù sao Trầm Dĩ Bạch ưu tú như vậy mà vào kỳ nghỉ hè nào cũng sẽ đi đến bên cạnh cô, hơn nữa trong toàn trấn nhỏ, chỉ có cô, mới có quan hệ tốt với Trầm Dĩ Bạch như vậy.

Cũng chính bởi vì như vậy, đã làm cho Hạ Thiên Chu nảy sinh ra một loại ảo giác, là Trầm Dĩ Bạch chỉ thuộc về một mình cô.

Bên trong sân nhà bà ngoại có một cái hồ nước, lắp một cái vòi nước cao đến eo, sau khi giúp bà ngoại cắt cỏ ở vườn rau sau vườn, cả người Trầm Dĩ Bạch lúc về đầy mồ hôi, cả người dính dính, cũng không kịp vào nhà thu dọn gì, đã đứng bên cạnh cái hồ, cởi áo ra, mở vòi nước tạt lên người mình.

Hạ Thiên Chu ở trong sân nhà mình nghe được tiếng động, giẫm lên đá đầu hóng về phía bên này, vừa vặn nhìn thấy một màn Trầm Dĩ Bạch ở trần.

Cơ thể cậu thiếu niên gầy gò, không giống kiểu cơ bụng tám múi thấy trên phim thần tượng.

Hạ Thiên Chu thầm cảm thán, quả nhiên con người không thể hoàn mỹ, giữa Trầm Dĩ Bạch và nam chính phim thần tượng, còn thiếu cơ bụng tám múi.

"Trầm Dĩ Bạch." Cô kêu anh, "Mới ra mồ hôi đừng dùng nước lạnh tắm."

Trầm Dĩ Bạch đang cúi đầu xuống chỗ vòi nước, thì nghe được tiếng của Hạ Thiên Chu, giật mình, đột ngột ngẩng đầu lên, bị đụng vào vòi nước, đau đến khóe mắt ứa ra nước mắt.

Nhưng anh lại không để ý đến vết thương trên đầu, hai tay vòng trước ngực muốn ngăn cản ánh mắt tội ác của Hạ Thiên Chu, nhưng suy nghĩ lại, cái tư thế này có hơi con gái, nên đã cầm khăn lông bên cạnh lên che, nhưng mà khăn lông nhỏ, chắc chắn không che được cái gì. Hạ Thiên Chu nhìn dáng vẻ hốt hoảng xấu hổ của anh, cảm thấy rất tức cười, không nhịn được, nên đã bật cười.

Trầm Dĩ Bạch cực kỳ tức giận ném khăn lông sang một bên, tóc còn nhỏ giọt nước, anh bực tức nói: "Hạ Thiên Chu, cậu con gái con đứa, da mặt có thể đừng dày như vậy hay không, loại chuyện leo tường nhìn lén con trai tắm cậu cũng làm được?!"

Hạ Thiên Chu vịn lên đầu tường, lộ ra một cái đầu nhỏ, vô tội nói: "Cái này có là gì, đám con trai lớn bằng cậu gần đây, không phải cũng ở trần tắm sông sao, cũng chỉ có cậu làm ra vẻ, còn không cho tôi nhìn."

"Cậu... cậu còn nhìn những đứa con trai khác tắm?!"

"À..." Hạ Thiên Chu có hơi lúng túng, thật ra thì cô cũng chỉ là đi ngang qua, xa xa nhìn thoáng qua, những đứa con trai kia đều ngâm mình dưới nước, căn bản cái gì cũng không thấy rõ... Ít nhất không nhìn thấy rõ ràng như nhìn Trầm Dĩ Bạch.

Dáng vẻ mặt đỏ lên của Trầm Dĩ Bạch, lại thành công chọc cười Hạ Thiên Chu, cô dứt khoát trèo lên đầu tường ngồi, híp mắt quan sát cơ thể trần nửa người trên của Trầm Dĩ Bạch, hoàn toàn là bộ dạng của một nữ lưu manh.

Cô thổi một tiếng huýt sáo vang dội, "Tiểu nương tử, dù sao cậu cũng bị đại gia tôi thấy hết, không bằng theo đại gia tôi, bảo đảm cậu được ăn ngon uống đã."

Trầm Dĩ Bạch xụ mặt, cầm lấy áo thun ở một bên sãi bước đi về phòng.

"Nha đầu ngốc!" Trầm Dĩ Bạch vừa mặc quần áo vừa nói thầm, anh tức giận, muốn không thèm để ý đến nha đầu kia ở đó, để cho cô sửa đổi tính nết một chút. Nhưng sau khi mặc quần áo xong, lại không nhịn được nhìn ra ngoài, Hạ Thiên đang vụng về chuẩn bị nhảy xuống, cô thử mấy tư thế, đều cảm thấy không được, sơ ý một chút thì sẽ té đau.

Ngay lúc cô không biết làm thế nào, thì Trầm Dĩ Bạch trở lại, anh đứng dưới chân tường, giang hai cánh tay, trong giọng nói cứng rắn mang theo chút không tự nhiên.

"Nhảy xuống, tôi đón lấy cậu."

Hạ Thiên Chu cười cười, tay khẽ chống ra phía sau, từ trên tường nhào về phía Trầm Dĩ Bạch.

Vóc người của Hạ Thiên Chu nhỏ, người nhẹ, cộng thêm Trầm Dĩ Bạch đã làm công tác chuẩn bị, cho dù cô dồn sức nhào đến như vậy, thì Trầm Dĩ Bạch cũng chỉ lảo đảo mấy bước rồi ổn định.

Không phải là loại bế công chúa mà Hạ Thiên Chu tưởng tượng, cô giống như một con Koala bổ nhào tới, hai tay ôm lấy cổ của Trầm Dĩ Bạch, Trầm Dĩ Bạch cũng ôm eo cô, khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, hơi cúi đầu xuống, là môi của anh có thể chạm phải chóp mũi của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của cô tựa như mùa xuân trong veo. Khoảnh khắc ấy làm cho Trầm Dĩ Bạch vứt bỏ tất cả sự nhanh nhẹn và thành thạo, cũng không có ý định né tránh, tựa như có mùi mập mờ quanh quẩn trong không khí, nhưng một màn cực kỳ đẹp này, lại bị Hạ Thiên Chu mở miệng phá hỏng.

Hai tay cô vòng lên cổ của Trầm Dĩ Bạch, chớp chớp mắt nói: "Tiểu nương tử, quả nhiên cậu vẫn quyết định đi theo đại gia tôi."

Trầm Dĩ Bạch tối sầm mặt, tay đang ôm eo cô nâng lên dưới nách cô, đầu tiên là nâng cô lên, sau đó, ném lên đống cỏ khô ở một bên.

Hạ Thiên Chu ngã không đau, nhưng Trầm Dĩ Bạch lại ném cô đi, chuyện không giống nhau.

Hạ Thiên Chu ngã trong đống cỏ khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại, muốn Trầm Dĩ Bạch trở lại dỗ cô.

Trầm Dĩ Bạch cũng không quan tâm cô cố tình gây sự, vừa xoa huyệt thái dương vừa đi vào trong phòng, không biết tại sao mình lại gặp phải một nha đầu ngốc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com