Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rèn sắt khi còn nóng

Chương 5: Rèn sắt khi còn nóng

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Kỳ nghỉ hè lớp mười một lên mười hai, trường tổ chức học bù, nên chỉ có mười mấy ngày nghỉ, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, ba mẹ vì bù đắp lỗi lầm mấy năm trước bỏ anh ở nhà bà ngoại, nên đã kiên quyết dẫn anh đi du lịch khắp nơi.

Hạ Thiên Chu cũng có kế hoạch tốt nghiệp của mình, mùa hè hai năm đó, bọn họ đều không gặp mặt nhau được một lần, chỉ liên lạc qua mạng, còn hẹn sẽ cùng nhau thi vào một trường.

Trầm Dĩ Bạch đến ở nhà bà ngoại tổng cộng được năm kỳ nghỉ hè, gần mười tháng, khoảng thời gian hơn hai năm, Hạ Thiên Chu cũng không được xem là thanh mai trúc mã điển hình, tuy nhiên, trong nhận thức của anh, mối quan hệ của anh với Hạ Thiên Chu vô cùng tốt, tốt đến mức... đến mức anh cho rằng sau khi nhập học, Hạ Thiên Chu sẽ trở thành bạn gái của anh.

Rõ ràng lúc nhập học anh còn tới trạm xe đón cô, cô vẫn giống như trước đây, vừa nhìn thấy anh, ngay cả hành lý cũng bỏ lại nhào tới ôm anh.

Nhưng mà sau khi nhập học, Hạ Thiên Chu đều không để ý anh.

Lúc đầu Trầm Dĩ Bạch còn tưởng rằng Hạ Thiên Chu bận rộn thích ứng với hoàn cảnh mới, anh cũng cảm thấy để cho cô kết giao thêm nhiều bạn cũng tốt, nhưng lúc anh thật sự không nhịn được muốn tìm cô, thì Hạ Thiên Chu lại không muốn gặp anh.

Gửi QQ, gửi WeChat cho cô mười câu thì cô cũng chỉ trả lời một câu, Trầm Dĩ Bạch muốn hẹn cô ra ngoài cùng ăn cơm, thì cô lại lấy đủ loại lý do từ chối, thỉnh thoảng chạm mặt ở trên đường, Trầm Dĩ Bạch vừa định chào hỏi, thì cô lại giống như bị dọa sợ, lòng bàn chân giống như bôi mỡ thoáng cái đã chạy mất dạng.

Lần này thật vất vả mới thấy cô ở bên ngoài sân bóng rổ, Trầm Dĩ Bạch còn tưởng rằng Hạ Thiên Chu là đặc biệt đến xem anh thi đấu, nhưng lại không nghĩ đến, cô lại nói anh là tên cuồng theo dõi.

Người từ trước đến giờ đều lấy việc trêu chọc anh làm niềm vui đột nhiên né tránh anh, chẳng lẽ... là sau khi lên đại học, Hạ Thiên Chu đã nhìn trúng người khác?!

Suy đoán này khiến cho Trầm Dĩ Bạch rất bất an.

Ngày đó anh học lớp bài chuyên ngành xong, lúc đi ngang qua quán cà phê trường, thì qua cửa sổ thấy một mình Hạ Thiên Chu ở bên trong, nhưng anh kịp phản ứng, nha đầu này vẫn luôn né tránh anh, bây giờ đi vào, đoán chừng cô sẽ chạy đi.

Cô cầm máy tính tới, có lẽ là ký túc xá quá ồn, đổi một chỗ tra tài liệu, anh cũng không nên quấy rầy cô.

Thời gian cuối mùa hè đầu mùa thu, không khí oi bức lại ẩm ướt, Trầm Dĩ Bạch vừa mới trở lại ký túc xá, bên ngoài lại đổ mưa to.

Hạ Thiên Chu vẫn còn ở quán cà phê, trong đầu Trầm Dĩ Bạch thoáng qua một suy nghĩ, xoay người cầm một cây dù che mưa rồi lại đi ra ngoài.

Bạn cùng phòng còn ngơ ngác, "Sao mới trở về lại đi ra ngoài thế?"

Trầm Dĩ Bạch chạy nhanh, rất sợ mưa to sẽ nhốt Hạ Thiên Chu trong quán cà phê, cũng sợ Hạ Thiên Chu đi trước anh không gặp được, ngay cả đôi giày đá bóng của mình anh cũng không quan tâm, sải bước đạp vào nước, lúc đến quán cà phê, nhìn thấy Hạ Thiên Chu vẫn còn ở trong góc, mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Thiên Chu đã tắt máy tính, một tay chống cằm nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ.

Trầm Dĩ Bạch giũ nước trên dù, đi tới ngồi trước mặt cô.

Hạ Thiên Chu thu hồi tầm mắt, Trầm Dĩ Bạch không sai, lúc ánh mắt của Hạ Thiên Chu nhìn thấy anh có sự hốt hoảng, sợ cô chạy nữa, nên Trầm Dĩ Bạch đè máy vi tính của cô trước một bước.

"Tôi đưa cậu trở về ký túc xá." Giọng điệu không cho từ chối.

Hạ Thiên Chu nhìn xung quanh một chút, không phát hiện người quen, cộng thêm bên ngoài mưa lớn như vậy, đoán chừng cũng sẽ không có ai chú ý, do dự một chút, rồi gật đầu.

Trầm Dĩ Bạch giúp cô cầm túi máy tính, hai người mở một cái dù sánh vai đi trong màn mưa.

Hạ Thiên Chu mang đôi giày xăng đan, không lo đạp phải vũng nước, giày đá bóng của Trầm Dĩ Bạch thì đã bị ngấm nước, anh dứt khoát cam chịu không để ý tới nữa.

Lúc ở thị trấn, bọn họ cũng thường xuyên như vậy, trời mưa thì mở một cái dù, Hạ Thiên Chu liều mạng chạy, Trầm Dĩ Bạch che dù liều mạng cùng, sợ cô ướt.

Có lẽ là tái hiện cảnh cũ, nên mâu thuẫn của Hạ Thiên Chu đối với Trầm Dĩ Bạch liền biến mất, vừa nói vừa cười với anh, không khác gì trước kia.

Trầm Dĩ Bạch vừa định rèn sắt khi còn nóng cuối tuần hẹn cô đi ra ngoài chơi, thì đột nhiên Hạ Thiên Chu dừng bước, bước tới trước nhìn xung quanh, sau đó hất Trầm Dĩ Bạch chạy vào màn mưa, kéo khoảng cách với Trầm Dĩ Bạch.

Trầm Dĩ Bạch mơ hồ, đây là làm sao, vừa định đuổi theo, thì Hạ Thiên Chu lại giống như gặp quỷ càng chạy càng nhanh, như một làn khói vọt vào tòa ký túc xá nữ cách đó không xa.

Trầm Dĩ Bạch cầm máy tính của Hạ Thiên Chu đứng sững sờ trong mưa.

Đây là muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com