Chương 6: Nhưng anh chỉ thích em
Chương 6: Nhưng anh chỉ thích em
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Có lẽ, không bị nhìn thấy.
Sau khi Hạ Thiên Chu dầm mưa chạy về ký túc thì ra ban công nhìn xuống, Trầm Dĩ Bạch vẫn còn đứng trong màn mưa, vài nữ sinh đi ngang qua chần chừ ở bên cạnh anh, có thể là muốn đến bắt chuyện.
Đám nữ sinh kia là bạn trong lớp của Hạ Thiên Chu, một người trong số nữ sinh đó có thể nói là chó bát quái, cũng là một fan nữ của Trâm Dĩ Bạch. Lúc huấn luyện quân sự cô ấy đã chụp lén một tấm hình của Trầm Dĩ Bạch đem đến ký túc xá nữ khoe khoang... Nếu như lúc nãy nhìn thấy cô và Trầm Dĩ Bạch cùng đi một cái dù, đoán chừng tối hôm nay cô sẽ lên trên diễn đàn của trường.
Trong trường học, ngoại trừ cô và Trầm Dĩ Bạch, không có ai biết mối quan hệ của cô và Trầm Dĩ Bạch, hoặc có thể nói là, không ai tin mối quan hệ của cô với Trầm Dĩ Bạch.
Sau khi nhập học không lâu, tiếng tăm của Trầm Dĩ Bạch đã được truyền đi trong giới sinh viên mới năm nhất, đủ loại điểm sáng thần kỳ của anh được truyền đi.
Buổi nói chuyện đêm khuya ngày đó, vừa vặn tám đến Trầm Dĩ Bạch, Hạ Thiên Chu nằm sấp ở trên giường, thờ ơ nói: "Trầm Dĩ Bạch à, có quan hệ không tệ với tớ."
Bạn cùng phòng nhìn mặt đối mặt với nhau, sau đó cười to.
Từ tiểu học đến trung học phổ thông Hạ Thiên Chu đều học ở miền nam, cho đến đại học mới bắt đầu ra bắc, nhưng Trầm Dĩ Bạch vẫn luôn lớn lên ở miền bắc, một nam một bắc, cách nhau cả vạn dặm, bạn cùng phòng đều nói, loại nhân vật cấp thần thánh như Trầm Dĩ Bạch, làm sao có thể biết Hạ Thiên Chu.
Kiểu con gái như Hạ Thiên Chu, thành tích trung bình, tướng mạo trên trung bình, cô gái lớn lên ở thị trấn nhỏ miền bắc, mang một luồng khí chất thanh tú linh hoạt, mặc dù tính cách cởi mở, nhưng từ thị trấn nhỏ đến thành phố lớn miền bắc, khó tránh có hơi vâng vâng dạ dạ, không phát huy được tay chân.
Đừng bảo là bạn học, ngay cả chính cô cũng không dám tin, mình lại biết Trầm Dĩ Bạch lâu như vậy.
Trầm Dĩ Bạch trong miệng mọi người, và Trầm Dĩ Bạch trong tưởng tượng của cô không giống nhau.
Mặc dù Trầm Dĩ Bạch ở thị trấn nhỏ với cô cũng đã rất xuất sắc, nhưng không đến mức giống bây giờ được mọi người tán tụng cao như vậy.
Khi đó Trầm Dĩ Bạch cũng đã rất thông minh, dễ dàng giải quyết mấy bộ đề số học mà Hạ Thiên Chu khốn đốn thật lâu, lúc đi ngang qua trường tiểu học trong thị trấn thì leo tường đi vào cướp sân bóng rổ của mấy đứa nhóc, sau khi ném bóng vào rổ thì chỉ có một mình Hạ Thiên Chu vỗ tay cho anh... Trầm Dĩ Bạch của khi đó, giống như chỉ là Trầm Dĩ Bạch của một mình Hạ Thiên Chu.
Nhưng Trầm Dĩ Bạch của bây giờ, lại vô cùng xuất sắc, bên cạnh có rất nhiều người cổ vũ cho Trầm Dĩ Bạch.
Cô không thể đi vào vòng tròn của anh.
Tất cả sự kiêu ngạo ở trấn nhỏ miền bắc, đều bị hao mòn không còn một chút nào ở cái thành phố xa lạ lại cô độc này.
Đôi mắt của Hạ Thiên Chu nhuốm màu đau thương, cô thấy Trầm Dĩ Bạch đứng dưới lầu một hồi, thì xoay người đi.
Hạ Thiên Chu đột nhiên cảm thấy có lẽ khi còn bé cô đã bị phim của Quỳnh Dao đầu độc quá sâu, vào loại thời điểm này, vậy mà còn cảm thấy Trầm Dĩ Bạch là Hà Thư Hoàn [1], bản thân là Y Bình [2], trong mắt mọi người một Y Bình môn đăng hộ đối với Hà Thư Hoàn có lẽ là hoa khôi khoa nghệ thuật gần đây đang theo đuổi anh.
[1] Hà Thư Hoàn, vai nam chính trong phim Tân dòng sông ly biệt, do Cổ Cự Cơ đảm nhiệm. Đây là nhân vật tượng trưng cho người anh hùng văn võ song toàn của Trung Quốc thời hiện đại.
[2] Lục Y Bình, vai nữ chính của Tân dòng sông ly biệt, do Triệu Vy đóng.
Hạ Thiên Chu còn đang nghĩ ngợi lung tung, thì chợt nhớ đến, Trầm Dĩ Bạch cầm máy tính của cô, mà bài tập cô cần phải nộp đều ở trong máy tính!
Mẹ!
Hạ Thiên Chu không nhịn được, đập vào cánh cửa một cái.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hạ Thiên Chu vẫn lấy dũng khí gọi điện thoại cho Trầm Dĩ Bạch.
Vang lên một tiếng, hai tiếng... không ai nhận.
Có lẽ là đang bận.
Hạ Thiên Chu rất tâm lí không quấy rầy anh nữa, nhưng qua khoảng hai phút, thì Trầm Dĩ Bạch lại gọi đến, điện thoại vừa kết nối thì anh bắt đầu nói, "Tôi chỉ tức giận không nhận điện thoại một lần thôi, cậu cũng không gọi lại?!"
Hạ Thiên Chu bị chọc tức đến mắc cười, sờ mũi một cái nói: "Tớ cho rằng cậu đang bận."
Lúc này Trầm Dĩ Bạch mới dịu xuống, Hạ Thiên Chu lại hỏi: "Máy tính của tớ..."
"Tôi đem đến dưới ký túc xá cậu, cậu xuống lấy."
"Không không không." Hạ Thiên Chu lập tức từ chối, bây giờ mưa đã tạnh, dưới lầu người đến đến đi đi nhiều như vậy, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt, "Cậu để ở chỗ chú quản lý ký túc đi, tớ đi qua lấy."
"Tôi đem qua, sau đó cậu xuống lấy, nếu không thì tôi sẽ định dạng lại đồ trong máy tính cậu!"
Hạ Thiên Chu dở khóc dở cười, "Sao cậu có thể như vậy?"
Trầm Dĩ Bạch mím chặc khóe môi, chỉ là cách một cái màn hình, nên Hạ Thiên Chu không nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của anh.
"Hạ Thiên Chu" anh nói, "Tại sao cậu cứ trốn tránh tôi, chúng ta trước kia, không phải như vậy, lúc mới nhập học không phải rất tốt sao... Cậu bây giờ, chán ghét tôi sao?"
Trong ký túc không có ai, Hạ Thiên Chu không cần che giấu cái gì, sau khi nghe được câu sau này, cô cắn môi, sững sốt thật lâu, mới nói: "Trầm Dĩ Bạch, tớ cảm thấy, hình như tớ không xứng với cậu của bây giờ..."
Nhập học gần hai tháng, Hạ Thiên Chu cũng tránh Trầm Dĩ Bạch hai tháng, lúc này Trầm Dĩ Bạch tìm tới tận cửa hỏi, cô không nhịn được, nói hết sự tủi thân trong lòng mình ra, đến cuối cùng, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào, "Trước kia người bên cạnh cậu chỉ có tớ, nhưng bây giờ người bên cạnh cậu nhiều như vậy, tớ cướp của các cô ấy, cũng sợ cậu bị cướp đi..."
"Cậu bởi vì như vậy, mới trốn tránh tôi?"
"Nếu không thì sao?"
Trầm Dĩ Bạch tức giận đến muốn cười: "Hạ Thiên Chu em thật ngốc! Người khác nói thế nào là chuyện của người khác, anh thích ai, có liên quan cái rắm đến bọn họ! Người thích anh rất nhiều, nhưng anh chỉ thích em, cho dù em cướp của người khác, thì anh cũng cam tâm tình nguyện đi với em..."
"Nhưng mà..."
"Chu Chu." Trầm Dĩ Bạch gọi tên cô giống như lúc trước, "Thật ra thì cũng có lúc anh cảm thấy mình không xứng với em, nhưng loại cảm giác này, mỗi khi anh thấy em vui vẻ nhào vào trong lồng ngực anh, sẽ biến mất không còn một mảnh. Nếu như em sợ anh bị người khác cướp đi, không sao, anh sẽ đuổi người khác đi, chỉ chào đón một mình em."
...
Đêm hôm đó bạn cùng phòng của Hạ Thiên Chu vừa từ bên ngoài về, nhìn thấy Trầm Dĩ Bạch đứng dưới tòa ký túc xá nữ, đi đi lại lại mấy bước, thì thấy Hạ Thiên Chu giẫm dép vội vàng chạy tới từ trong tòa ký túc.
Sau đó lướt qua các cô ấy chạy tới chỗ Trầm Dĩ Bạch, chạy lấy đà, nhảy lấy đà, giống như một con bạch tuộc tám vòi dùng cả tay chân quấn lên người Trầm Dĩ Bạch, tương tự, Trầm Dĩ Bạch cũng ôm lấy cô.
Bạn bè cùng phòng bị dọa sợ đến không nói nên lời.
Hạ Thiên Chu quay đầu lại nhìn các cô ấy, mi mắt cong lên, "Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tớ."
...
Mùa hè năm ấy thật vừa đúng, em thích tán gẫu anh thích cười, gió ở đầu rừng chim đang hót, từ nay về sau, không chỉ mùa hè, mà xuân hạ thu đông chúng ta đều phải ở bên nhau.
~~ HOÀN ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com