Phần cuối
Buổi sáng ngày cuối thu mà trời vẫn nóng nực, không có một cơn gió nào. Thời tiết oi ả dễ khiến tâm tình trở nên khó chịu, nhưng được cái tôi rất giỏi chịu nóng, có nóng thêm nữa tôi vẫn thấy không hề gì. Tôi nấu một nồi cháo thịt lớn, hơi bốc nghi ngút. Lúc tôi còn đang húp cháo xì xụp thì bố tôi đã múc cháo vừa nấu vào cặp lồng. Tôi ngước lên đầy thắc mắc, bố tôi thở dài:
"Mang cho chú hàng xóm, yếu quá rồi, sợ là không qua khỏi."
Hai bên thái dương ân ẩn những giọt mồ hôi, tôi yên lặng mất một lúc. Lát sau mới ê a hỏi:
"Bố có nghe chuyện của nhà chú ấy với mụ góa chưa?"
Bố tôi gật đầu, lại thở dài. Tôi bấm bụng nói thêm:
"Thế bố tin hay không?"
Lần này, bố tôi không trả lời. Bố xách cái cặp lồng lên, lom khom đi ra cửa.
Từ ngày nghe được câu chuyện từ miệng tên em trai của gã ngân hàng kia, tôi không có lúc nào là không nghĩ đến tình cảnh của anh con trai. Được mấy hôm lúc cảnh sát dẫn cả chú hàng xóm và anh con trai đi, chỉ có chú hàng xóm được thả về. Chú hàng xóm ngã bệnh, không người trông nom. Tôi với bố thấy tình cảnh tang thương bèn mang chút đồ ăn qua, dù chẳng thấy chú động đũa là mấy. Chú không đi bệnh viện, bệnh ngày càng trở nặng. Nhác thấy dáng vẻ đờ đẫn ấy, bố tôi lắc đầu bảo không cứu được nữa, lay lắt được ngày nào hay ngày đấy.
Hôm nay là ngày anh con trai hầu tòa. Chú hàng xóm dậy từ sớm, chờ kết quả. Tôi ngồi ở bàn vừa trông nom vừa cắn bút làm bài tập nhưng mãi mà không tập trung được. Lơ đễnh là lại nghĩ tới câu chuyện khủng khiếp đằng sau hai gia đình, trong lòng như có một tảng đá đè nặng đến không thở được. Chốc chốc tôi lại làm rơi bút xuống đất, nhặt lên làm bài được mấy phút lại đăm chiêu không ngừng.
"Cảm ơn cháu." Chú hàng xóm chợt nói. Tôi ngại ngùng lắc đầu. Dù sao cũng là người gần đất xa trời, có làm chuyện tày trời gì trong quá khứ thì cũng chẳng được mấy ngày nữa. Ai ngờ, chú lại bảo. "Cảm ơn cháu bầu bạn với nó thời gian qua. Lâu rồi nó chưa có bạn."
Tôi nghe xong mà cổ họng nghẹn ứ, nước mắt chực trào. Chú tiếp tục nói:
"Tính nó xưa giờ cứ lủi thủi lầm lũi, nếu không có ai chủ động thì nó cứ một mình như vậy. Tất cả cũng bởi chú làm bố không tốt."
Tôi siết lấy tay chú lắc đầu, nhẹ nhàng bảo:
"Không chú ạ, sao trách chú được chứ."
Chú ngoảnh mặt đi, im lìm một lúc. Không gian chìm vào im ắng. Bát cháo trên bàn bất tri bất giác lạnh ngắt không còn bốc hơi nữa. Vào lúc tôi tưởng chừng như cuộc trò chuyện ngắn ngủi này kết thúc thì chú bỗng lên tiếng:
"Nó không nói, nhưng chú biết nó tin tưởng cháu. Chú biết nói cho cháu bây giờ cũng chẳng để làm gì, nhưng chú vẫn muốn kể. Cháu muốn nghe không?"
Quay lại thời điểm anh và tên em trai gã ngân hàng dần thân thiết, gã chồng đã thầm để ý anh từ lâu.
Gã học rộng biết nhiều, lại công tác trên tỉnh, tiếp xúc nhiều tư tưởng tân tiến. Ở nhà gã luôn tỏ vẻ lễ độ ân cần, lại nhất mực yêu chiều vợ, quà cáp cho láng giềng không bao giờ thiếu ai. Đã vậy vẻ ngoài còn cao ráo, mắt sâu lông mày rậm, thi thoảng lại đeo cặp kính gọng vàng còn ra dáng người có học thức, dần dà danh tiếng trong xóm cực kỳ tốt. Thế nhưng trớ trêu, thực tế gã ở trên tỉnh lại lân la nhiều nơi không sạch sẽ, đàn bà không khiến gã thỏa mãn, nên hắn đôi khi còn chung chạ với cả đàn ông.
Chú hàng xóm cũng là vì một lần đi tỉnh chữa bệnh mới biết chuyện. Chú đứng gọi xe ở bến thì thấy gã ngồi ở sau xe ô tô ôm ấp đàn ông như chốn không người. Nhưng vì xưa giờ vốn chẳng phải kẻ lẻo mép nhiều lời nên giữ mặt mũi thể diện cho gã, không kể với ai.
Ấy vậy mà chú phát hiện ra gã nảy sinh ý đồ dâm tà với đứa con trai mới chớm thành niên của mình. Nhân lúc không có em trai ở nhà, gã gọi con trai của chú sang ăn cơm, thực chất có ý định quấy rối. Cũng bởi anh con trai có vẻ ngoài non nớt ưa nhìn mới lọt vào tầm mắt gã. Chú không yên tâm mới chạy sang nhà hàng xóm, trong khi con mình ngồi nghiêm chỉnh ăn cơm thì tay gã táy máy trên người anh con trai, cho dù anh khi đó một mực cự nự tránh né. Nháy mắt, cơn giận bùng lên. Chú băng băng đi vào nhà đẩy gã ra, gã giận tím mặt cũng lao vào tẩn nhau một trận với chú. Nhưng sức của kẻ làm văn phòng yếu nhớt không đọ lại với người lao động chân tay thuần túy. Gã bị chú đánh đến thừa sống thiếu chết. Mụ vợ gã không biết gì, thấy hai người đánh nhau thì hô hoán lên, lao vào can. Mụ vừa tắm xong, quần áo xộc xệch lại bị chú đẩy ra ngã trên nền nhà. Hàng xóm vừa hay tới kịp nhìn thấy cảnh này, cuối cùng câu chuyện trở thành chú hàng xóm có ý định sàm sỡ vợ gã bị gã phát hiện.
Anh con trai từ đầu đến cuối nhìn sự việc xảy ra, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi như đã thấu tỏ mọi sự trên đời. Rằng sự quan tâm của người khác cũng chỉ là một ý đồ bẩn thỉu, rằng kẻ rõ ràng sai rành rành lại có thể đổi trắng thay đen hết sức ngang ngược. Anh đột nhiên thấu rõ, rằng sinh ra là một người đàn ông, anh không thể và cũng không có quyền được là nạn nhân trong việc này. Anh đâu thể khóc lóc thống thiết như mụ đàn bà kia, anh cũng chẳng thể vạch lưng áo trơn nhẵn và bảo rằng mình bị một người đàn ông khác quấy rối, dù mới chỉ là những cái động chạm đáng khinh. Trước kia, anh chỉ ít nói lầm lì thì nay đã treo trên mặt một vẻ lạnh lùng khác với lứa tuổi, người sợ kẻ tránh xa.
Nếu có thể người ta luôn muốn mình sẽ mãi là một đứa trẻ hồn nhiên cho đến hết đời. Nhưng có người bắt buộc phải trưởng thành chỉ trong một đêm, và anh con trai thuộc vào trường hợp ấy.
Bố anh ngồi trong xà lim còn anh được ông bà nuôi dưỡng. Những tưởng sau khi bị bố anh đả thương, gã sẽ biết điều mà tha cho anh, nhưng anh đã lầm. Ngay sau khi ông bà mất, anh đã lăn ra ốm một thời gian dài. Trong khoảng thời gian này, gã ngân hàng đã lén lút tới nhà gặp anh, lợi dụng lúc ốm yếu đè anh ra cưỡng hiếp.
Khi gã tụt chiếc quần vải của anh kéo xuống cũng là lúc trái tim của anh chết lặng.
Khoảnh khắc đó, anh ước gì là nó ngừng đập ngay bấy giờ cũng được.
Giãy dụa, phản kháng, mọi nỗ lực chống cự anh đều làm được, chỉ có nước mắt là không thể chảy lấy một giọt. Anh luôn không biết cách làm sao để rơi lệ, làm sao để biểu đạt nỗi đau đớn thấu tâm can của mình, làm sao để tỏ ra mình là một kẻ đáng thương đến cùng cực. Anh trơ trơ nhìn nụ cười méo mó của gã, nhìn bàn tay gã lả lướt trên cơ thể mình, cắn răng chịu đựng đau đớn xé da xé thịt mỗi lần hắn đẩy hông lấn tới, cắn nuốt toàn bộ nỗi tủi nhục căm hờn trong những cái thở dốc nặng nề, mệt nhọc, như vừa tắm qua một kiếp trâu ngựa.
Mỗi lần gã tìm đến là một lần anh đau đớn đến khắc khoải.
Bệnh của anh dần khỏi nhưng tinh thần anh không lấy lại được nữa. Có một lần anh đã ra sức phản kháng, anh cho rằng sự nhục nhã mà mình phải chịu đựng thời gian vừa rồi là vì cơn bệnh dai dẳng làm anh không đủ sức lực. Ấy thế mà ngay cả lúc khỏe mạnh, anh cũng không thể ngăn cản kẻ xâm hại mình ngày càng càn rỡ. Rốt cuộc là anh vẫn chỉ là một đứa trẻ mới thành niên, còn gã là một người trưởng thành rắn rỏi.
Nỗi uất ức tủi nhục trở thành gông cùm giam giữ mọi cảm xúc của anh, khiến thế giới của anh chìm trong tối đen tuyệt vọng.
Anh muốn đợi đến ngày bố anh trở về, định thưa với bố tất cả mọi chuyện. Nhưng khi chú thực sự trở về, anh lại chùn bước. Sợ hãi, lo lắng bao trùm lấy anh. Ngày trước chỉ vì chứng kiến gã sàm sỡ anh vài cái đã đánh gã đến mức phải vào tù, bây giờ anh đã bị gã cưỡng hiếp, anh sợ rằng mình bố anh sẽ không chịu đựng nổi, và anh sẽ không được gặp bố nữa.
Anh thầm nghĩ một quyết định táo bạo, rằng nếu mình không giải quyết gã thì chính gã sẽ là nỗi ác mộng lớn nhất của đời mình. Làm gì có ai lại muốn chìm sâu trong ác mộng khốn cùng, làm gì có ai lại không muốn nhìn thấy được ánh mặt trời rực rỡ sáng chói, làm gì có ai lại không mong mình được sống một cuộc đời bình thường như bao kẻ khác?
Một lần gã đến tìm anh, anh nói rằng nếu anh không ở nhà thì anh sẽ đợi hắn ở góc cái giếng bỏ hoang trong xóm. Gã vui mừng ra mặt vì thấy sự đồng thuận từ anh, cho rằng anh đã từ từ chấp nhận gã, yêu lấy gã. Nén lại cảm giác kinh tởm lợm giọng trong lòng xuống, đó là lần duy nhất anh đã không kháng cự, để mặc hắn nắn bóp làn da của mình, để mặc cho nỗi đau đớn giằng xé bất tận trong tim. Cơ thể anh như con rối bị giày xéo tới nát bét, linh hồn anh bị chà đạp đến vấy bẩn. Nước mắt như được ai tháo nút, bấy giờ mới như thác lũ chảy xuống tí tách, thấm đẫm trên vải gối.
Sau đêm đó, có một hôm tên em trai gã ngân hàng lên cơn điên muốn cầm gậy hành hung anh vào giữa đêm. Nghe lời mắng nhiếc độc địa của hắn, anh nhận ra hắn cũng đã biết chuyện đê tiện của anh trai. Thế nhưng thay vì chất vấn anh trai mình, hắn lại nhắm vào anh. Đây rõ ràng là đứa trẻ đã từng lẽo đẽo sau lưng anh, nhận được sự giúp đỡ từ anh, người mà anh từng coi như người bạn đầu tiên trong đời. Rốt cuộc cũng chẳng phải người đáng tin. Không hề biết rõ ngọn nguồn mà ngay lập tức tìm anh tính sổ. Thế là anh lại càng muốn kế hoạch của mình mau chóng thực hiện.
Thực chất chuyện cũng chẳng có gì. Cái giếng bỏ hoang trong xóm thường bị mọi người đồn có ma, mà gã chồng ngân hàng lại là kẻ nhát cáy. Anh tìm mấy mảnh vải trắng rách nát treo trên ngọn cây mà thôi. Đêm tối gã dở thói bệnh hoạn tìm anh nhưng không thấy anh ở nhà liền nghĩ tới hôm được anh hẹn trước, chạy ra cái giếng hoang. Nhìn thấy mấy mảnh vải trắng toát lửng lơ trên ngọn cây gã đã sợ đến mất hồn mất vía, ngã lăn trên đất. Anh lười nhìn đến thân hình thẳng đuột của gã, thu lại vải vóc chạy về nhà.
Anh vốn làm vậy để dọa nạt là chính, cốt để gã không trở về xóm ngụ cư thường xuyên mà nhân đó anh cũng sẽ mau chóng dẫn bố rời khỏi nơi này. Chẳng thể ngờ sáng sớm hôm sau, người ta báo tin rằng gã đã chết. Anh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, xen lẫn sự vui mừng. Người đã chết nhưng anh lại thấy vui mừng không kìm nén được. Anh biết điều đó là không nên, đó là một mạng người sờ sờ nhưng trái tim anh lại chưa bao giờ hân hoan đến vậy. Anh đã chạy một mạch ra bãi cỏ ngoài xóm ngụ cư, đi dọc theo triền đê để đè lại trái tim nhảy nhót vui sướng không ngừng của chính mình. Thú thực, anh không ngờ rằng trò hù dọa trẻ con này lại có thể khiến gã lên cơn đau tim chết như thế, quả thực là ông trời cũng có mắt.
Nếu đã chết, vậy thì anh cũng được giải thoát. Càng bất ngờ hơn là cảnh sát không hề đến hỏi thăm gia đình anh, thành công khiến anh thoát khỏi diện tình nghi. Cảnh sát không tìm được thứ gì ở hiện trường, ai cũng nghĩ gã nhất định gặp ma nên mới sợ đến chết, đành phải khép lại vụ án.
Anh có được mấy năm sống yên bình. Cho tới khi gia đình tôi chuyển đến đây, thấy anh dần trở nên thân thiết với tôi, chú mới thấy anh nở những nụ cười hiếm hoi.
Chuyện của mụ vợ gã là vào gần đây. Mụ vợ gã vốn không qua lại gì với gia đình chú từ dạo ấy, thế mà mấy hôm trước lại hùng hổ qua nhà chất vấn anh con trai từng gian díu dâm dục với gã chồng quá cố của mụ. Lần này anh đã thoải mái thừa nhận, nhưng là kể lại sự thật trần trụi rằng từ đầu đến cuối là gã chồng mụ cưỡng bức anh. Chú hàng xóm bấy giờ mới vỡ lẽ mọi chuyện, đau lòng không tả xiết. Chú không ngờ con trai mình vẫn không tránh được kiếp nạn này. Chú bèn kể lại chuyện ẩu đả ngày xưa, còn bảo mụ tự lên tỉnh kiếm đồng nghiệp cũ của gã mà hỏi chuyện, rằng gã chồng mụ từng là tên lăng nhăng bạ đâu ngủ đấy, nam nữ già trẻ không tha một ai như thế nào. Mụ ta không tin, tay cầm dao muốn hành hung anh con trai nhưng bị anh gạt đi. Anh cũng không giấu mọi chuyện trong lòng nữa, có bao nhiêu kể hết bấy nhiêu. Mụ góa hóa điên, sức lực của kẻ đã phát điên thật đáng kinh ngạc. Mụ lao tới, xô anh ngã. Chú hàng xóm giành giật con dao với mụ, trong lúc đôi co thì chú đã lỡ tay đâm một nhát vào người mụ.
Nhìn thấy máu tươi đỏ thẫm chảy lênh láng, bố anh ngã ngồi trên nền đất, ngồi thu lu một góc như đứa trẻ phạm sai lầm. Anh ngây người nhìn cái xác không hồn của mụ ta, đôi mắt mụ mở trừng trừng, anh như nhìn thấy cái trợn lúc chết của gã ngân hàng năm xưa, trống ngực vì lẽ đó mà đập liên hồi. Anh con trai quay người về phía người cha đầu hai thứ tóc, yên lặng rút dao từ tay bố mình rồi chăm chú lau rửa sạch sẽ tay cho chú, liên tục nhắc nhở rằng phải khai báo thế nào với cảnh sát để bản thân được trong sạch. Xong xuôi, anh lại gần cái xác kia, tàn nhẫn đâm thêm vài nhát lên người mụ, cho đến khi bàn tay mình dính đầy máu mới thôi.
***
- Lúc đấy anh còn hỏi con có tin anh giết mụ ta không, con không trả lời được.
Trước mặt tôi là phần mộ của hai bố con chú hàng xóm. Chú qua đời vì bạo bệnh, mất đúng ngày anh con trai bị tuyên án tù. Có người cha nào là không thương con, chú thương con hơn hết thảy (.) Chú nói vốn dĩ người chết là do chú, chú sẽ nhận lãnh mọi hậu quả. Vậy mà khi nhìn thấy sự quyết tuyệt của anh con trai, chú lại bất giác nghe lời anh. Và thực sự cảnh sát và tòa án đã nhận định kẻ phạm tội là anh. Thế nhưng anh con trai chưa kịp ngồi tù đã tự sát sau khi nghe tin bố mất không lâu. Năm nào bố con tôi cũng tới thăm phần mộ của hai người, vì dường như ở nơi này chúng tôi là những người duy nhất còn nhớ tới bố con họ.
- Con hối hận à?
Bố tôi lau ảnh cho cả hai, hỏi tôi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời:
- Chắc là vậy, nếu trên đời này còn ít nhất một người tin tưởng con, con sẽ muốn sống tiếp.
Phải, sau này mỗi khi tôi nằm mơ thấy dáng người lẻ loi cô quạnh của anh trên con đường trải đầy nắng thu tươi đẹp ấy, tôi đều muốn hét lên với cả thế giới:
- Anh ơi, em tin anh. Em tin anh luôn muốn là một người tốt.
Khác biệt giữa vọng tưởng và hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn. Vọng tưởng bao giờ cũng bị hiện thực quật nát. Trong mơ, chàng trai mặc áo trắng phau sạch sẽ khôi ngô, mỉm cười dịu dàng trong ngần. Trải qua một giấc mộng đằng đẵng, cuối cùng tôi bật dậy từ trong giấc mơ, nước mắt lấm lem đầy mặt. Cơn gió não nùng từ đâu thổi tới lạnh lẽo hết cả chân tay.
Hết.
-------------
Lời tác giả:
Đột nhiên không biết phải nói gì. Đây hẳn là một bi kịch, một sở trường của tôi. Tôi không rõ câu chuyện này, cái kết này có thỏa mãn bạn đọc hay không nhưng đây là một cái kết có thể nói là viên mãn với tất cả các nhân vật.
Dường như trong mỗi câu chuyện tôi rất thích đặt vấn đề về kẻ xấu và người tốt, về cái thiện và cái ác. Như thế nào là tốt, như thế nào là xấu? Như thế nào là kẻ ác, lại thế nào là người thiện? Và lần nào cũng thế, tôi cứ mãi suy tư, suy tư không ngừng và không bao giờ có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này. Thiện và ác với tôi là một màu xám, không thể trắng đen phân minh, không thể tách bạch hoàn toàn.
Tôi chỉ biết là cho đến cuối cùng, chẳng ai giữ được sự ngây thơ, chẳng ai là một đứa trẻ hồn nhiên mãi mãi.
Ban đầu, tôi đặt tên truyện là "Anh hàng xóm", bởi rõ ràng câu chuyện này nói về anh, nhưng tôi không quá ưng ý. Chỉ khi viết tới đây, tôi đã ngay lập tức đổi tên thành "Ngây thơ". Quả thực là vi diệu, một cái tên ra đời hoàn toàn bất ngờ nhưng phù hợp hơn bao giờ hết.
"Ngây thơ" đã viết xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com