Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần giữa

Trời trở về chiều, tôi vẫn mê mải tha thẩn lượn lờ không mục đích trên cánh đồng thênh thang cỏ mọc. Mặt trời treo trên đầu cành, ánh hoàng hôn trong vắt và có vẻ như hôm nay dịu dàng hơn hẳn những ngày khác. Tôi ngồi vắt vẻo trên cành cây xà cừ, miệng ngậm ngọn cỏ mắt nhìn ra ruộng lúa xanh mướt bạt ngàn phía xa. Xa hơn nữa, một nhánh sông chảy lặng lờ, hiền hoà dẫn nước vào những con kênh tới khắp nẻo. Vài người làm đồng thăm ruộng lục tục đi qua, tiếng cười cười nói nói lao xao. Tôi ném ngọn cỏ đang ngậm trong miệng đi, định bám cành leo xuống trở về nhà thì liếc mắt thấy một dáng người đang lăm lăm đi về phía mình.

Tôi chợt dừng lại động tác, quên cả thở nhìn vào người đàn ông đang lại gần. Quả tim trong lồng ngực đập ngày càng nhanh. Dù khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt hoàn toàn lạ lẫm thì tôi vẫn đinh ninh rằng mình đã gặp người này ở đâu đó. Cho đến khi hắn đứng trước mặt tôi chỉ vài bước chân, ngước nhìn tôi ngồi trên cành cây xà cừ với một ánh mắt khinh thị khó hiểu thì tôi mới mang máng nhớ ra. Đây hẳn là người đội mũ lưỡi trai mà tôi tưởng mình hoa mắt nhìn lầm ở cổng trường vào lần trước. Không kịp để tôi suy đoán xem kết luận của mình có chính xác không, hắn đã mở lời.

"Không cần chối. Mày thân với nó, tao biết."

Tôi ngạc nhiên. Người mà hắn nhắc đến ở đây không ai khác chính là anh con trai, chẳng cần phải chứng thực thì tôi cũng dám chắc đến chín phần. Tôi chưa từng gặp người này trong suốt thời gian chuyển đến xóm ngụ cư, vậy thì tại sao hắn lại biết tôi thân với anh con trai? Tuy tò mò thế nhưng tôi vẫn im lặng nghe hắn nói tiếp:

"Chắc mày bây giờ cũng biết hết chuyện của nó rồi. Tao sẽ nói thẳng." Hắn nheo mắt. "Tao là em chồng của mụ già mà bố con nó vừa đâm chết."

Tôi mở to mắt. Hắn nhìn biểu cảm ngơ ngác của tôi rồi bỡn cợt cười rộ lên. Nét mặt hắn biến dạng, những nếp nhăn ở đuôi mắt xô vào nhau, điệu cười lạ lùng khiến sau gáy tôi lạnh toát.

"Tao bằng tuổi mày thôi. Bất ngờ chứ gì? Còn có chuyện bất ngờ hơn này, trước khi mày chuyển đến, trước khi anh tao mất, thì tao với nó còn chơi thân với nhau hơn chúng mày bây giờ kia." Nói rồi hắn thở ra một hơi dài, thì thào. "Mày mới biết nó được mấy ngày cơ chứ."

Nụ cười của hắn tắt lịm. Tôi nhìn thấy tơ máu gằn lên trong đôi mắt hắn. Hắn lăm lăm liếc tôi, lại chẳng giống như nhìn tôi mà là để hồi tưởng về một ai đó khác.

"Nếu không phải tại tao, anh tao đã không chết, chị dâu tao cũng thế." Đáy mắt hắn ươn ướt. "Điều tao hối hận nhất là đã từng quen nó, đối tốt với nó." Hắn nói xong nhìn thẳng vào tôi, nét khinh miệt ban đầu khi hắn xuất hiện ở đây đã chẳng còn, chỉ còn vẻ rã rời mỏi mệt, như khi tỉnh lại sau một cơn ác mộng dai dẳng. "Tao thực sự rất hối hận."

...

Em trai của gã ngân hàng vốn là một tên lêu lổng, chẳng bao giờ học hành tới nơi tới chốn và thường xuyên bị anh trai đuổi mắng từ đầu xóm đến cuối xóm còn nghe được. Thế nhưng càng bị cằn nhằn, hắn càng tỏ ra ngỗ ngược. Một lần, sau khi nghe mắng chán chê, hắn trốn biệt gia đình đi khỏi xóm ngụ cư, hòng tránh xa những lời mắng nhiếc đinh tai nhức óc lải nhải bên tai mình. Hắn đi mãi đi mãi và đến một lúc nào đó, hắn nhận ra mình đã đi quá xa nhà mình, xóm ngụ cư thân quen của mình và cảnh vật xung quanh hắn trở nên xa lạ quá đỗi. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đi xa một chút, tìm một nơi nào đó ẩn mình một chút chứ chẳng có ý định bỏ nhà đi hẳn. Mới tí tuổi đầu còn đang tuổi ăn học, hắn bấy giờ đã vô cùng hốt hoảng và sợ hãi. Hắn lang thang trong cái thị trấn lạ hoắc với bụng cồn cào và chẳng biết mở lời hỏi đường về nhà ra làm sao.

Trong lúc bối rối như thế, hắn gặp anh con trai. Hai gia đình vốn là hàng xóm của nhau, hai bên biết mặt nhau chẳng lấy làm lạ. Tuy vậy ngày thường con cái hai bên ít khi gặp gỡ qua lại. Phần vì anh con trai nổi tiếng là người lầm lì kiệm lời, chẳng giao du chơi bời với ai; phần vì bản thân gã ghét những đứa con ngoan trò giỏi của thầy cô và phụ huynh mà anh con trai lại là một trong số đó. Do vậy, dù gọi là hàng xóm nhưng số lần hai người nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng giữa chốn xô bồ xa lạ như thế này, vào lúc tinh thần hắn yếu mềm và cô đơn nhất thì chỉ một gương mặt thân quen cũng đủ để hắn mừng rúm. Anh con trai đứng ở trước cửa hiệu thuốc tây, đang cầm toa thuốc chần chừ bước vào thì bị hắn vồ lấy. Hắn reo lên vui mừng như bắt được vàng. Anh con trai nghe hắn huyên thuyên một hồi thì cũng hiểu ra tình hình của hắn, anh nhẹ nhàng bảo:

"Đợi mua thuốc xong đã rồi tôi đưa cậu về."

Hắn gật đầu lia lịa, kéo lại áo khoác dù đứng chờ ở bên ngoài. Tiết trời khi đó tương đối lạnh, mới chớm đông, cảnh vật xơ xác. Lúc ra khỏi nhà hắn không mang theo áo ấm, gió thổi đến đâu hắn rùng mình đến đấy.

Lúc ra ngoài cửa tiệm, anh thấy hắn đang co ro đứng cạnh cây cột điện bên lề đường, răng môi va vào nhau cầm cập bèn đưa chiếc áo cầm trên tay đưa cho hắn. Hắn rối rít nhận lấy mặc vào người quên cả lời cảm ơn. Hai người một trước một sau đi trên vỉa hè lát đá đỏ. Lá rụng ngày một nhiều, anh đi đằng trước hắn đi đằng sau, chốc chốc hắn lại ngẩng lên nhìn người phía trước mình, muốn mở lời bắt chuyện với anh lại chẳng có cách nào. Hắn nghĩ bụng, dù sao hai người họ xưa nay như hai người thuộc hai thế giới, ngỡ rằng cả đời cũng không thể nào giao hòa với nhau, lần này nhận được sự giúp đỡ từ anh cũng là điều kỳ diệu. Hắn không nghĩ người lúc nào cũng ra vẻ ai đang nợ tiền của anh lại có lúc niềm nở với hắn như thế.

Anh con trai dừng bước chân trước một xe bánh mì. Hắn đứng cách anh vài bước chân, ngửi mùi bánh mì trên chảo nóng mà nuốt nước miếng. Nhưng hiện tại hắn chẳng mang một đồng cắc nào vậy nên đành nhịn xuống cái dạ dày trống rỗng, yên lặng đợi anh.

Khi anh con trai chìa chiếc bánh mì nóng hổi trước mặt hắn, hơi ấm và hương thơm lừng của trứng rán cháy xém kẹp trong bánh mì phả lên làm mắt hắn cay xè, nước mắt vòng quanh. Lúc này hắn cũng nhìn rõ được bộ dạng của anh con trai: cao gầy trắng ngần, vì lạnh mà da cũng đỏ ửng. Quả thực trước đây mỗi khi nhìn thấy anh, cảm giác chán ghét lẫn ghen tị khiến anh chẳng bao giờ muốn nhìn anh thêm một giây, thế nhưng, ngay tại thời điểm ấy, hơi ấm từ chiếc bánh mì đã sưởi ấm đầu ngón tay dần cóng đi vì giá rét, đồng thời cũng khiến trái tim hắn nhảy cẫng lên chẳng hiểu lý do.

Hắn đứng ở một bên, nhanh chóng ngấu nghiến chiếc bánh mì, bên kia, anh con trai cầm túi thuốc đứng dựa vào chiếc xe đạp, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt trên cao, im lìm không nói.

Không cởi mở gì cả. Hắn thầm nghĩ thế, cuối cùng lấy can đảm bắt chuyện với anh.

"Sao chỉ mua cho em, anh không ăn à?" Anh con trai hơn hắn vài tuổi. Dù ngượng nghịu nhưng hắn vẫn xưng hô phải vế với anh, giọng lí nhí như bị nhét giẻ vào miệng.

Anh chớp mi mắt ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lắc đầu:

"Tôi không đói."

Ăn xong, anh chở hắn về nhà. Lần đầu tiên nghe một trận mắng từ anh trai mà hắn chẳng hề khó chịu như lúc trước. Kể từ đó, hắn thường lân la qua nhà anh. Tuy thái độ của anh chẳng tính là ân cần, vì ngoại trừ lần anh đưa hắn về nhà ra thì anh chẳng có vẻ gì là nhiệt tình, nhưng anh không xua đuổi và cũng chẳng tức giận nếu chẳng may hắn lỡ làm hỏng cái xe đạp duy nhất của anh.

Anh dắt chiếc xe bị hắn làm nổ lốp ra đầu ngõ. Trong lúc chờ chủ tiệm thay lốp, hắn dúi vào tay anh hai cục kẹo, ngỏ ý biết lỗi. Không phụ sự mong đợi từ hắn, anh bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng.

Cũng vì quan hệ "tốt đẹp" của hai đứa trẻ, phụ huynh hai bên bắt đầu qua lại, đặc biệt là anh trai của hắn rất quan tâm đến anh, thường mời anh con trai và chú hàng xóm còn ở lại nhà hắn ăn cơm tối. Sau mỗi bữa cơm, anh còn ngồi ở bàn học của hắn mở sách đọc chăm chú, thi thoảng còn bảo ban hắn chuyện bài vở. Hôm nào vui thì anh còn dẫn hắn lên thị trấn dạo quanh phố phường, ngồi ở ghế đá công viên phủ đầy cây xanh. Thấy anh chăm chỉ học hành hắn cũng tự thấy hổ thẹn, dần dần tập trung vào việc học, không khiến anh trai phải nhọc lòng thêm nữa.

Biến cố xảy ra vài tháng sau đó.

Hôm ấy, hắn ở bên nhà ngoại mấy ngày, không có ở nhà. Lúc về đến nơi thì hay tin anh trai mình bị chú hàng xóm đánh nhập viện. Ban đầu hắn còn không tin, vì quen biết đã lâu hắn cũng thấy tính tình của chú hiền lành, cớ sự gì lại đánh anh trai mình. Nhưng khi nhìn tận mắt những vết bầm dập trên người anh trai, lại nghe anh trai liên tục kêu gào thảm thiết, hắn ngay lập tức đi tìm anh con trai đối chứng. Hắn nghe nói hôm xảy ra vụ ẩu đả, anh con trai cũng có mặt.

Anh con trai vẫn giữ vẻ mặt bình lặng, đối diện với sự chất vấn của hắn cũng chẳng hoảng loạn, đến nhíu mày một cái cũng lười làm. Anh nghe hắn lải nhải vừa rơi nước mắt, chỉ nói một câu "Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, anh không có gì để nói." rồi đóng sầm cửa.

Một đợt lấy lời khai điều tra, thêm một đợt hầu tòa căng thẳng, đến cảnh sát cũng không cậy từ miệng anh một thông tin hữu ích nào, anh chỉ tường thuật lại hoàn cảnh xảy ra khi đó và không đả động gì đến nguyên nhân gây án của bố mình. Chú hàng xóm lại càng không nói năng gì, dường như vì sợ hãi mà lắp bắp không thôi, hỏi gì cũng nói không biết, không nhớ. Gã ngân hàng ngược lại nhiều lời, thêm mắm dặm muối rằng chú hàng xóm có ý đồ xấu với vợ mình nên gã mới động tay trước. Người vợ cũng hùa theo, nhưng chẳng có chứng cứ nào xác thực. Đến đây, thẩm phán cũng bất lực, nhân chứng khi đó lại chỉ chứng kiến phần sau của vụ đánh nhau. Mụ vợ nằm trên nền nhà, quần áo không chỉnh tề, hai người đàn ông ở một bên đánh qua đánh lại, anh con trai đứng bên kia bàng quan vô cảm. Không ai rõ ràng ngọn ngành câu chuyện. Thẩm phán đau đầu, cuối cùng nể tình chú hàng xóm lần đầu phạm tội, giảm án tù và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, thế là kết án.

Về sau, mấy lời khai của hai vợ chồng kia đồn ngày càng xa, người ta tin rằng đó là sự thật, do vậy không ai dám giao du với gia đình nhà anh con trai nữa. Hắn khi ấy cũng cắt đứt mọi giao tình với anh trước kia, không bén mảng sang nhà bên lấy một lần. Nhưng thi thoảng nghe mấy lời chì chiết chú hàng xóm lẫn anh con trai từ anh trai và chị dâu mình, hắn vẫn cảm thấy không đành lòng. Dẫu sao, hắn cho rằng anh chẳng có tội tình gì trong chuyện này. Một thời gian sau, ông bà của anh con trai cũng qua đời vì tuổi cao sức yếu. Anh con trai đổ bệnh,  chỉ đành dựa vào số tiền ông bà để lại cũng như bảo lưu kết quả học tập, chống đỡ qua ngày đợi bố mình về. Tình hình như vậy, hắn lại càng thấy thương anh hơn, thi thoảng len lén đi qua nhà anh trộm xem anh thế nào, giúp được gì thì giúp.

Sự thật chứng minh rằng, mọi thương xót của hắn là vô nghĩa.

Sau khi anh khỏi bệnh hắn vẫn giữ thói quen đi ngang vườn sau để trống của nhà hắn để ngó nghiêng tình hình. Có một lần, hắn nghe thấy tiếng động lạ. Đó là những tiếng thở gấp gáp và tiếng xì xào gắt gỏng. Càng đến gần gã lại càng nghe thấy mấy tiếng động này trở nên quái lạ. Đầu hắn nghĩ tới điều gì, đôi môi trở nên tái nhợt.

Trước mắt hắn là hai bóng người trần truồng quấn quýt, một trên một dưới. Hắn nhận ra ngay lập tức hai người đó là ai, những gương mặt vừa đau đớn vừa sung sướng khi ăn phải trái cấm. Đôi mắt của hắn bỏng rát, đầu quay mòng mòng, cả người đờ đẫn như bị ai quật cho một roi. Hắn ngã ngồi ra đất, nước mắt lã chã rơi đầy trên mặt.

Hai gương mặt đó là hai người hắn thân quen hơn hết. Một người là anh con trai luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng không quan tâm đến bất cứ ai, người còn lại là người mà hắn không ngờ tới nhất, người luôn ra rả bên tai hắn những lời mắng nhiếc vì bị đánh đến thừa sống thiếu chết: anh trai của hắn.

Vì phát hiện ra bí mật động trời đó, suốt một tháng sau hắn không qua nhà anh con trai nữa, thậm chí còn tránh mặt anh trai mình. Trong thời gian này, hắn suy nghĩ mãi cũng đi đến một kết luận cho cuộc ẩu đả thời gian trước của anh trai và chú hàng xóm. Rất có thể, chú hàng xóm cũng phát hiện ra bí mật đáng kinh tởm kia, không thể đánh con trai mình thì chỉ có thể trút giận lên người anh trai. Chuyện này nói thế nào cũng là chuyện đáng xấu hổ, thảo nào chẳng có một ai chịu khai ra nguyên nhân thực sự của vụ việc.

Từ thương xót, hắn dần nảy sinh cảm giác căm tức, cảm giác căm tức tột cùng với người dây dưa nhục dục với anh trai mình, từng là người bạn biến hắn từ một thằng lêu lổng thành đứa nghiêm túc học tập như bây giờ.

Anh con trai vốn có ngoại hình ưa nhìn, điều này ai cũng thừa nhận, khi trước lúc mới quen, gã ngân hàng thường hỏi hắn về thói quen của anh, hỏi giờ giấc sinh hoạt của anh, hỏi anh thích cái gì. Dù thấy kỳ lạ nhưng hắn chỉ nghĩ rằng đấy là sự quan tâm của phụ huynh, không ngờ lại là một kiểu quan tâm đầy ghê tởm khác.

Cũng như chú hàng xóm, khi không trách được người thân ruột thịt, hắn trở nên oán hận anh con trai. Sự căm ghét ngày càng trở nên sâu sắc mỗi khi anh trai đi công tác ở tỉnh, chị dâu hắn ngồi trước gương cô độc lẻ loi, phòng không gối chiếc. Mà từ vài hôm trước, chú hàng xóm cũng được tại ngoại, trở về nhà. Bố con đoàn tụ, tay bắt mặt mừng. Hắn giận, thế là kể chuyện mình biết cho chị dâu. Mụ lại không tin hắn, cho lời hắn nói là hàm hồ, làm gì có chuyện đàn ông lại làm chuyện đó với nhau, bảo hắn lú lẫn đến điên rồi.

Nỗi oán giận ngút trời không ai thấu, một đêm hắn cầm gậy xăm xăm tiến về phía nhà của anh con trai. Hắn đã chờ dịp chú hàng xóm không có ở nhà để hành động. Biết mọi ngóc ngách trong nhà anh, hắn xông thẳng vào phòng, lôi anh còn đang nằm trên giường ngủ, phang mạnh một gậy xuống người anh.

Anh con trai như có chuẩn bị từ trước, tránh được. Hắn thở hồng hộc nhìn anh. Anh con trai đứng ở một bên, bóng đêm không làm mờ đi những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Thuở trước người ta thường khen anh đẹp trai, còn có những bạn học sinh nữ lén lút nhìn anh rồi cười khúc khích. Chỉ là bây giờ hắn không nhìn nổi gương mặt này nữa, nhìn lần nào hắn thấy buồn nôn lần đấy.

Anh con trai nhân lúc hắn lơ đễnh liền giành lấy cây gậy trên tay hắn ném ra ngoài cửa. Anh kéo hắn xềnh xệch đi khỏi phòng, kép đến sân thì hắn mới chặn tay anh lại. Anh nhíu mày nhìn hắn, hắn nheo mắt thách thức:

"Mày là thằng biến thái." Dường như chưa đủ sự ghê tởm, hắn nói tiếp. "Tao kinh tởm mày."

Bấy giờ mới nhìn thấy sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt của anh, hắn cười khoái trá, giọng điệu hằn học mà rằng:

"Là mày phá hoại anh trai tao, biến anh tao thành kẻ kinh tởm giống như mày. Là mày khiến chị dâu tao một thân một mình. À, cũng vì mày nên thằng cha mày mới phải đi tù đấy. Đáng lẽ người ngồi trong nhà pha phải là mày. Không không, mày nên chết đi mới đúng."

Hắn nói liền một mạch, vừa dùng lời lẽ đay nghiến vừa nhìn anh một cách oán hận.Trong đêm tối đen, sắc mặt anh hết xanh lại trắng, đôi môi bợt bạt mấp máy muốn nói lại thôi, khuôn cằm cứng ngắc như đang nghiến chặt răng. Hắn nhìn mà lòng khoan khoái hả dạ. Nhưng anh cũng không để hắn đắc chí thêm, ngay lập tức đẩy hắn ra khỏi cổng nhà mình.

Hắn không đánh cho anh con trai một trận được nhưng thành công lột bỏ dáng vẻ lạnh lùng chết tiệt của anh. Thế là hắn đủng đỉnh trở về nhà, thậm chí còn muốn về nhà ngoại mấy ngày giải khuây. Kết quả chưa được mấy ngày, anh trai hắn vừa đi công tác xong trở về nhà. Hắn trộm nghĩ muốn ngăn cản hai người này gian dâm nên không đi nữa, cứ vậy ở nhà canh chừng anh trai hắn, không để anh trai khuất khỏi tầm mắt một phút.

Hắn canh được ban ngày, lại chẳng canh được ban đêm. Dù cố gắng cách mấy, qua hai ngày mí mắt hắn dần nặng trĩu. Hắn ngủ quên đến sáng bảnh. Đêm trước có chuyện gì xảy ra thì hắn không hề biết. Nhưng hàng xóm của hắn mới sáng sớm đã có tiếng lẻng xẻng như làm vỡ chén bát. Hắn cười khẩy trong lòng, nhưng cũng không để bụng chuyện này lâu. Một hôm, hắn bắt gặp anh con trai trên đường đến trường. So với lần cuối gặp thì anh gầy hẳn đi, hốc mắt trũng xuống, cả người xơ xác. Hắn đi đến trước mặt anh, giở giọng châm chọc thêm mấy câu rồi mới thủng thẳng đi tới cổng trường.

Đương nhiên, kẻ đắc ý chẳng được bao lâu. Có một đêm, hắn đang mơ đẹp thì chị dâu hắn hét toáng lên, kéo hắn từ giường xuống, hốt hoảng bảo không thấy anh trai hắn.

Mụ vợ giọng nghèn nghẹn kể lại, rằng nửa đêm mụ khát nước, tỉnh lại rót nước nhưng lại không thấy chồng. Mụ tưởng gã đi nhà xí, nhưng nằm một lúc không thấy người về bèn dậy đi tìm, tìm mãi không thấy người đâu. Bấy giờ, hắn linh cảm đến điều gì, ngay lập tức men theo lối vườn sau đi lẻn vào nhà hàng xóm.

Ba giờ sáng, chú hàng xóm và anh con trai đều bị gọi dậy, hắn lục lọi khắp nhà anh nhưng không thấy gã ngân hàng đâu. Anh con trai cũng để mặc, xong việc mới lạnh lùng liếc hắn, mở miệng:

"Tìm anh trai của mày thì qua đây làm gì?"

Giương mắt nhìn bộ dạng nhởn nhơ như chẳng liên quan gì đến mình của anh, hắn suýt chút nữa đã nổi giận xông tới đấm anh nhưng bị chị dâu kéo đi. Mọi người trong xóm cũng cuống quýt đi tìm cùng. Đến rạng sáng có người hớt hải chạy đến nhà báo tin. Hắn và chị dâu nghe xong, ngay lập tức tái mặt. Mụ vợ sốc đến ngã lịm xuống.

Gã ngân hàng được tìm thấy ở cạnh một cái giếng nước bỏ hoang trong xóm. Cảnh sát điều tra tới lui cũng không tìm được gì khác bèn kết luận gã lên cơn đau tim đột quỵ nên mất mạng. Chị dâu hắn khóc thảm thiết, còn bản thân hắn hoàn toàn không tin đấy là sự thật. Làm sao một người đang yên đang lành, sống sờ sờ khỏe mạnh như anh trai lại có thể vô duyên vô cớ lên cơn đau tim mà chết không rõ ràng như thế được? Vì chuyện này mà hắn ầm ĩ với gia đình hai bên nội ngoại, còn muốn tính sổ với nhà hàng xóm một phen. Gia đình nhà nội sợ tinh thần hắn không ổn định, sợ hắn nghĩ quẩn làm bậy nên liền đón hắn về trông nom. Trước khi đi, hắn vẫn cố chấp lén trốn khỏi nhà đến tìm anh con trai. Anh con trai trưng ra bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt, chẳng khác gì kẻ bề trên nhìn xuống con mọt là hắn, bình thản nói "Tôi không biết gì cả."

Hắn nổi cáu, gân xanh trên trán nổi hết lên:

"Mày là thằng đốn mạt. Tao biết chắc chắn là mày. Mày cứ chờ đấy, ngày tao gặp lại mày thì cũng là ngày cả thế giới biết bộ mặt kinh tởm của mày..."

Cứ như thế, nhà nội tới đón hắn, không để hắn ở cùng chị dâu nữa. Mụ vợ cũng ở góa từng đó năm, không đi thêm bước nữa. Bố mẹ hắn đã mất, hắn ở cùng với ông bà và các cô chú ruột, cũng xem như trải qua những ngày tháng yên bình. Hắn ngày ngày tự nhủ trong lòng, rồi sẽ có một ngày trở lại xóm ngụ cư, lục lại cái chết của anh trai mình.

Cách đây không lâu, trước khi chị dâu hắn bị đâm chết, rốt cuộc hắn cũng được cho phép tới xóm ngụ cư để thăm chị dâu. Hắn nhìn thấy chị dâu hắn sống khổ sở một mình, không nhịn được nói tới chuyện năm xưa mình chứng kiến. Lần này, khác với lúc trước một mực kịch liệt phủ nhận, mụ vợ nghe kể mà dần trở nên mê mang, liên tục hỏi chi tiết câu chuyện.

Thế nhưng, cả hai vẫn không biết chính xác rốt cuộc anh trai vì sao lại lên cơn suy tim mà chết? Khi đó, hắn không đủ lý trí để phân tích tình huống, bây giờ mới nhớ lại ảnh chụp của cảnh sát, thi thể của gã ngã nhào trên mặt đất, đôi mắt của gã trợn trừng lên như gặp phải chuyện gì kinh hoàng lắm. Mà niềm tin chắc chắn của hắn đó là anh con trai nhà hàng xóm nhất định có liên quan đến chuyện này. Vì thế hắn đã lầm lũi âm thầm theo dõi anh con trai với mong mỏi tìm được thứ gì đó. Hắn còn đội mũ thật thấp để anh không nhận ra.

Không phát hiện được manh mối gì, trái lại, hắn lại thấy anh dần thân thiết với một người bạn mới.

Cậu ta trạc tuổi hắn, nét mặt ngây ngô khờ dại, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng, và đặc biệt là nhiệt tình một cách ngu ngốc. Trông dáng vẻ không khác gì chó chạy theo chủ, y như bộ dạng đần độn của mình năm xưa. Không biết gì về con người này mà lại cố gắng làm thân với anh bằng được, quả là non nớt.

Có một lần, hắn bị anh con trai bắt gặp ở cổng trường học. Vài năm không gặp, anh vẫn nhận ra hắn, thế nên khi chạm mắt anh mới quay đi ngay lập tức.

Chuyện mụ vợ bị đâm chết cũng phải đến hôm sau hắn mới biết. Chị dâu hắn có lẽ vì quá thương tâm nên mới tìm anh con trai nói chuyện. Còn tại sao mụ bị đâm chết đã quá rõ ràng. Cãi nhau, xô đẩy, trong lúc hổ thẹn vì bị vạch trần đã túng quẫn nên làm liều cũng nên. Nhưng cũng vì thế, người ta nhìn ra rằng anh con trai trong mắt nhiều người là con ngoan trò giỏi, thực chất lại là một thằng bệnh hoạn điên khùng, ăn nằm với đàn ông, còn là đàn ông đã có vợ, là anh trai của bạn bè mình. Nực cười biết bao, cho dù anh ta có người cha từng ra tù vào tội thì vẫn có nhiều người ngây thơ muốn thân thiết với anh, bây giờ họ phải sáng mắt ra, phải nhìn cho kỹ anh đã giả vờ thanh cao trong sạch như thế nào. Anh ta cuối cùng cũng đã bị vạch trần, đã chính tay giết người rồi đấy.

Tất cả đều là giả dối. Tất cả đều đáng nguyền rủa, đáng khinh đến cùng cực.

Chỉ tiếc rằng, chị dâu hắn đã chết, chết một cách tức tưởi. Nhưng cũng nhanh thôi, người làm tình làm tội mụ ấy cũng sẽ phải trả giá.

Công bằng với hắn dẫu muộn màng, nhưng vẫn hơn là không có.

...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com