Monki
"Boombayah"
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên bên tai Kira, trong quán lẩu ồn ào, em bắt đầu lắc lư đầu theo nhạc, dân quẩy chính hiệu đấy nói cho mà biết, lại còn là bài của BlackPink.
"Kira, lên nào"
Tiếng Việt Thi ở bên kia gọi, đầu cũng gật gật theo nền nhạc
"Ngại gì mà không quẩy, lên"
Thế là trong tiếng nhạc ồn ào và tiếng nói chuyện luyên thuyên của mọi người,Kira cùng người chị siêu thân của mình hòa theo điệu nhạc, không lệch một nhịp dù ở trong tư thế ngồi. Mon quay sang nhìn em, tai vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện, thỉnh thoảng chen vào một vài câu. Anh nhẹ tay để ly nước cùng bát em đã dùng ra xa một chút, tay chắn ở mép bàn, phòng hờ đứa nhỏ này chơi hăng quá lại đập vào thì nguy.
.
.
.
"Mọi người về cẩn thận nha"
"Chị đã gọi taxi chưa đấy?"_ Kira quay sang hỏi chị Thi, tay khoác tay chị, tan tiệc nên mọi người đang chia nhau bắt xe về nhà.
"Chị book xe rồi"
"Mọi người về cẩn thận nhaaaa"
"Mon đưa Kira về hộ bọn em nha."_ Thi vẫy tay tạm biệt qua ô cửa xe
"Anh biết rồi. Về cẩn thận nhá"_ Mon vẫy tay, tay còn lại đang bận xách túi cho ai đấy.
Tiếng nhạc trên xe êm dịu, Mon ngã người trên ghế sau, thả lỏng người sau một ngày dài làm việc, anh khép nhẹ mi mắt, bên tai là tiếng em cười khúc khích lướt xem bình luận của mọi người. Đó là sở thích của em ấy, chân thành, và nghiêm túc, trân quý những công việc mình làm ra.
"Tới nơi rồi nè"_ MiRa cầm lái nãy giờ, thông báo khi đã tới khu nhà của Kira.
"Tạm biệt anh Khang, tạm biệt anh M.."
"Nay ông về nghỉ sớm đi, tui ngủ lại nhà Kira, sáng mai sang đón tui nha"
"Okila"
Mon lấy một chiếc quần short trong mớ đồ dự phòng trong xe, nắm tay đứa nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác rồi im lặng nãy giờ, cùng xuống xe.
Mãi đến khi không gian chỉ còn quanh quẩn mùi khói, em mới hồi thần, nhìn người bên cạnh.
"Sao anh không về?"
"Anh muốn ngủ nhà em."
"Sao anh lại muốn ngủ nhà em?"
"Thì anh muốn thử giường của em."
"Hailey mắng đấy."
"Kira bảo kê anh màaaa."
Mon khoác lấy vai em, cọ cọ trán, xoay người sánh vai đi về chung cư.
.
.
.
"Tâm trạng bé đã đỡ hơn chưa?"_ Mon hỏi khi thấy em ngồi xếp bằng bên chân giường, trên đùi đặt laptop.
Kira giật thót bởi tiếng của anh, vội vã click chuột sang một tab khác
"Ơ em có sao đâu ạ?"
"Em nghĩ em giấu được anh hả nhóc?"_ tay anh nhắm ngay đôi má phúng phính yêu ơi là yêu, véo nhẹ, lại thả tay xoa xoa. Mềm quá.
Em giương mắt nhìn anh, mặt bị bưng gọn trong đôi bàn tay to lớn, và tắm mình trong ánh nhìn chăm chú cùng chan chứa quan tâm của anh. Anh ấy không ép em phải nói, anh chỉ là muốn biết, rằng em đang cảm thấy như nào, liệu anh có thể giúp làm vơi đi phần nào muộn phiền trong em.
Kira im lặng lúc lâu, rồi bỗng vùi đầu vào vai anh, tay cũng ôm lấy cổ, một bộ dạng gấu túi, Mon một tay vuốt gáy em vỗ về, tay kia di chuyển máy tính, lại bế bé lên, đặt em lên đùi, ủ trong lòng mình. Kira vẫn không nhúc nhích, chỉ vùi đầu vào vai anh, thi thoảng dụi dụi, hít hà mùi hương dễ chịu.
Anh ấy chẳng bao giờ là người giỏi ăn nói....
"Mọi người bảo em kém duyên, bảo em mập, bảo em
nhạt nhẽo,bảo..."
"Dù cho người ta có bảo gì thì em vẫn chỉ là bé con của anh thôi"
"Và dù cho ai nói lời gì đi nữa sau này vẫn thế, sẽ chỉ là em thôi. Chỉ Nguyễn Ngọc Phụng cùng với Nguyễn Hoàng Anh, ố kê?"
Tiếng của anh trầm thấp, một tay đặt trên lưng em, vỗ nhè nhẹ, như cái cách mà người lớn vẫn hay làm với những em bé, nhẹ nhàng, cưng chiều, và đầy thương yêu.
....anh ấy chỉ dùng những chân thành để cho em biết rằng, em vẫn luôn có anh bên cạnh.
Tay Kira khẽ siết thêm ở cổ anh, em gật đầu, không lên tiếng, chỉ là em bám anh thêm một chút, lặng lẽ đem cất những lời nói của người con trai này vào kho báu nơi sâu thẩm con tim, khóa lại.
"Em biết là em đặc biệt rồi, nói cho anh biết nhớ!"_ giọng em xen giọng mũi, vang lên sau cổ anh, đanh đá mà cắn nhẹ vào vành tai anh, khẽ ngậm ở phần khuyên tai lành lạnh.
"Thế mới ngoan cơ chứ! Nhưng mà em đừng có nghịch như thế!" _Mon mỉm cười, lại vỗ vào mông em, xem như trừng phạt vì dám can tội dụ dỗ.
Ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng xanh cùng âm thanh của bộ phim đang phát trên tivi, anh và em cùng rúc trong một cái chăn, tựa vai nhau, tay đan tay dõi theo từng tình tiết và cử động của nhân vật, nằm chill chill bên vị thơm ngọt vấn vương nơi đầu lưỡi của rượu vang. Đêm lòng giăng bão, chỉ cần bên nhau, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com