Monna
“Mon ơi, em đang làm gì vậy”
“Em đang mix nhạc cho chương trình sắp tới đó”
Nói rồi Hoàng Anh đưa tay xoa xoa đầu Diệu Hân đang làm loạn trong lòng mình. Thật ra chị yêu cũng biết là em đang mix nhạc và chị cũng biết là chị đã hỏi em câu này tận 4 lần rồi chỉ là chị muốn em chú ý đến chị hơn thôi
Hoàng Anh nhìn chị người yêu nhỏ mà lòng ấm áp, tuy nếu chị cứ quấy như vậy thì em không thể làm xong được nhưng vì đó là chị nên em luôn luôn dung túng
“Nhưng pé ơi, nhà mình có pd rồi mà? Sao pé phải làm thế”
Chị yêu nghe thế thì phồng má chu môi, rõ ràng là công ty có cung cấp pd mà, bộ pé người yêu của cô tính cho staff với nhân viên thất nghiệp hay sao mà đòi dành làm hoài vậy?
Nào là quản lí lịch trình này, sắp xếp ghế cho buổi diễn, chọn đồ cho chị nè rồi cả mix nhạc nữa bộ chê staff nhà chị làm không tốt hả!? Hay sợ staff bận quá hoá rồ!? Báo hại chị cứ phải ngoan ngoãn ngồi chờ, không được đi chơi với anh
“Vì nhạc này là để cho buối giao lưu fan vào tuần sau nên em muốn tự làm nó, chị của pé hiểu chưa”
Nói đoạn, Hoàng Anh cuối xuống hôn cái chụt lên chóp mũi Diệu Hân làm chị lớn nào đó nghệch mặt ra
Hoàng Anh thì cứ làm mãi, còn chị thì hết chơi điện thoại, phá em cho đến việc cắn vào cổ anh nhưng vẫn không khiến Hoàng Anh bỏ bê được công việc của mình
Chị lớn chán quá liền chui tọt ra khỏi chỗ ngồi đặc quyền trong lòng em rồi bò cái thân ra sofa xem hoạt hình. Diệu Hân sợ pé mệt là chín mà sợ staff thất nghiệp là mười, bộ rảnh không có gì làm nên pé người yêu tính đi cướp chén cơm manh áo của staff hay gì???
Hoàng Anh mà đọc được loại suy nghĩ này thế nào cũng cười đến lăn lộn rồi kí vô đầu chị lớn cho mà coi. Hoàng Anh anh vốn là người cầu toàn nên mọi việc anh đều muốn nhúng tay vô, trước đây thì không quá nhiều, chỉ đơn thuần là mấy việc như giúp các thành viên P336 kiểm tra mic, chỉnh sửa một vài đoạn nhạc hay mấy cái clip ngẫu hững nhưng giờ thì khác, miễn là việc anh làm xuất hiện cái tên Nguyễn Thùy Diệu Hân thì anh sẽ lo hết
“Sao đấy? Chán quá hả chị”
Thấy chị lủi thủi ngồi coi phim, Hoàng Anh gác lại công việc đi đến ngồi cạnh chị. Công việc thì có thể làm sau nhưng chăm người yêu thì phải lên hàng đầu
“Eo ơi! Còn biết đến chị cơ đấy! Đi mà chơi với cái công việc của em điiiiii”
Diệu Hân đanh đá liếc xéo qua anh(em) nhưng tay thì lại vòng sang ôm ngang eo em. Hoàng Anh nghe thế thì vội quay sang ôm lấy chị, tay nâng cằm chị lên rồi đặt một nụ hôn tựa như lời xin lỗi
“Thì giờ em coi phim với chị nè. Công việc thì tối làm, giờ lo chăm người yêu chớ!”
“Khiếp! Lắm trò kinh khủng”
Diệu Hân bật cười, đôi mắt híp lại như hai đường chỉ, gò má nâng cao với tiếng cười khúc khích từ cuống họng. Chị yêu nói thì nói vậy thôi chứ chị đã sớm ngã gọn người trong lòng em rồi
Cứ như thế, một lớn một bé hướng mắt về màn hình với bộ phim hoạt hình còn đang dang dở. Người bé dựa đầu vào vai người lớn, tay ôm chặt lấy eo em còn chân thì gác lên người em nhìn như con koala nhỏ. Em thì không khó chịu mà nom còn rất vui sướng khi chị yêu dựa dẫm vào mình
Thế đấy, tình yêu đâu nhất thiết khoe mẽ, phải xa hoa và phô trương. Tình yêu chỉ đơn thuần là người nói người nghe, ôn nhu và dung túng hay tỉ như cái ánh mắt si tình họ dành cho nhau. Tình yêu đâu nhất thiết phải kéo nhau ra rạp mà hôn hít, chỉ cần chiếc ti vi với bộ phim nhẹ nhàng là đã có thể khiến khung cảnh thập phần ngọt ngào
“Tình yêu không phải nằm ở đôi má hồng năm ấy mà là ánh mắt si tình của chàng thiếu niên nọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com