p2
- JEN!!! CHỊU DẬY CHƯA HẢ CON KIA!!!!!
- Sao sáng nào mày cũng rông lên thế hả, Lisa??? Thật biết làm phiền bổn cung mà!!!
- Rồi mày có chịu dậy đi học chưa, 8h rồi! Hôm nay mày phải đi học phụ đạo môn Văn đó!!!!! Lisa cau mày nhăn nhó vị độ lười bậc thầy của Jen.
- Oắt đờ phắc!!!!! Tao quên, má 7h30 vô tiết rồi mà giờ còn ngồi ở đây!!! Thế nào vô cũng bị ăn chửi hà =(((((
Sáng sớm dậy trễ nên không kịp nấu bữa sáng, phải gặm đỡ bánh mì do Lisa nướng, dù đắng nghét cũng phải cố gắng nuốt cho trôi! 2 đứa ở chung, bữa nào mà Jen lười không thèm nấu an thì thà chết đói chứ không thèm liếm thử đồ ăn Lisa làm..... Hôm nay trễ quá nên phải ăn đỡ thôi!
- Thế này là thế nào đi trễ vừa vừa thôi chứ! Tôi đã nói với em n lần rồi, mà sao cứ đi trễ thế hả? $#%##%%*&*. Cô cứ thế tuôn một tràn chữ vào mặt Jen! Và cuối cùng là cả ngày của cô phải kêt thúc ngoài hành lang.
Cứ nghĩ bản thân là đi trễ nhất ai dè còn có đứa còn đi trễ hơn cả cô. Đó là Dan bạn với cô từ hồi tiểu học, khá lì, học hơi dốt nhưng được cái lại có cái mặt khá điển trai. Nó thì chấp cả giáo viên rồi, không sợ trời không sợ đất. Nó cứ thản nhiên bước vào lớp mặc dù đã thấy tấm gương vô cùng chói lọi đang đứng ngay ở cửa.
2 đứa cùng đứng ở cửa nhưng 2 hoàn cảnh khác nhau " một người thì lo bị viết bản cam kết, còn kẻ còn lại xé bánh ra ăn". Thấy mặt Jen tái mét, Dan liền xé bịch bánh còn lại đưa cho Jen ăn. Nhưng không hiểu sao vừa đưa miếng bánh vô miệng Jen lại mếu máo muốn khóc. Dan hết hồn bay lại :
- Sao mày khóc ? Tao không giỏi ở cái màn dỗ con gái đâu đó!!! Dan quơ tay chân lúng túng không biết phải làm gì .Chỉ biết ngơ ngơ:
- Sao kể tao nghe, sao mày bị phạt!
Jen bù lu bù loa:
- Tao dậy trễ nên nên.........
- Ối xời ơi tưởng gì! Cái đó để tao bảo kê cho.
Nó mạnh miệng nói chắc như đinh đóng cột. Rồi bay thẳng vào lớp nói cái gì đó với bà cô mà chưa đầy 2 phút mà cô giáo đã chấp nhận cho Jen vào lớp. Jen mừng thầm nhưng thấy Dan vẫn phaỉ đứng ngoài mà tội nghiệp.
Ngồi xuống chỗ, Jisoo liền nói nhỏ:
- Mày biết sao không, hồi nãy thằng Dan chấp nhận đứng thêm hai tiết và cả giờ ra chơi để cho mày vào lớp đó!!!
Bỗng nhiên trong Jen nổi lên một cảm giác lạ lùng không biết là vì tội nghiệp đáng thương hay là......... yêu? Cô tự vỗ mặt mình hoàn hồn trở lại.
Giờ ra chơi cô lao thẳng xuống căn tin, mua chai nước không quên kèm thêm một bịch snack đem lên cho Dan. Đang đi thì lại vấp té rớt bịch bánh xuống đất cô khó chịu vì sự hậu đậu của mình đang nhặt lên thì một bàn tay chạm vào tay cô. Nhìn lên thì ra đó chính là học trưởng người cô crush bao lâu. Nhưng sao cô có thể chạm tới chứ cô chỉ là một cô gái tầm thường, còn học trưởng là con trai nhà doanh nhân nổi tiếng, học hành thì lúc nào cũng nổi bật. Ngoại hình hoàn hảo bao cô gái trong trường thầm thương trộm nhớ.
- Cảm ơn nnnn.......... Cô lắp bắp mặt thì đỏ ửng.
Không chịu nổi sự đáng yêu của cô học trưởng cười lén một cái rồi quay đi đúng là một cô gái ngoài lạnh trong nóng nhìn chảnh chảnh vậy thôi chứ thật nhạy cảm.
Đem được bánh cho Dan thôi người cô cũng muốn te tua.
-NÈ!
Cô nói trổng, không thèm nhìn mặt, từ lúc nào cô không còn dám đối mặt với Dan nữa. Cô muốn cảm ơn một tiếng thôi sao đợi hoài mà chữ không chịu thoát ra. Làm cô bực mình nhưng Dan nắm lấy bịch bánh và chai nước ra khỏi tay cô,rồi cười một cái phán luôn một câu:
-Mặt dày như mày cũng biết mua đồ cảm ơn tao nữa hả!!!!
Cô giận kinh khủng nhưng không nói vì nếu xét đi xét lại thì tên này vẫn là một người tốt nên cô không thèm xét nét làm gì.
Giờ về,thấy cô đang đi bộ thì Dan liền phong xe đạp lại gần Jen :
- Lên xe đi tao cho mày quá giang!
Ban đầu cũng hơi ngại cô không dám ôm nhưng ngồi một hồi cũng quen, cô ôm Dan chặt hơn. Hơi ấm cô bắt đầu lan sang người của Dan. Đang chạy giữa chừng thì trời đổ mưa lớn, hai đứa mới chạy vào nhà thờ bỏ hoang gần đó. Không hiểu sao người Jen run bần bật, lấy tay bịt lỗ tai mắt nhắm nghiền rưng như khóc. Thì ra Jen sợ sấm, có lẽ Dan cũng biết được điều đó nên rút ra trong túi cái điện thoại và tai nghe trùm đầu. Dan đeo lên cho cô, thì dường như bao sợ hãi của cô bay đi hết. Tiếng nhạc vang bên tai như trấn tĩnh cô trở lại. Một bàn tay ấm không ngừng vỗ nhẹ vào đầu cô từng nhịp từng nhịp:
" What are u up to? Where are u? Did u eat? Good night!
Baby, darling, honey, i miss u!
It's all useless
-----You got me like-----
This is not touching a love story
No romance no sincerity
I'm sorry but I'm not sorry
From today on
I'm a shining solo
I'm a shining solo
I'm going solo lo lo lo lo lo
I'm going solo lo lo lo lo lo "
....SOLO_Jennie....
- Sao mày biết tao thích bài này? Tiếng nấc khóc của Jen giảm dần.
- Tao với mày là bạn học cùng từ tiểu học cái gì của mày sao tao không biết được? Dan híp mắt trả lời vì bản thân đã dỗ được bánh bèo.
Không biết tự lúc nào mà cô cưng cái nụ cười của Dan kinh khủng , thích mỗi lần nó cười tít mắt. Chỉ cần nó nhìn cô thì cũng đủ khiến tim cô đập 1000 tỷ nhịp/ giây. Sao cô thương nó kinh khủng chỉ muốn lại và hôn nhẹ lên má nó mấy phát. Cô chỉ muốn khoảnh khắc hai người nhìn nhau được dừng lại mãi mãi. Cảm giác thật khác so với lúc cô nhìn thấy học trưởng ,không phải bị lôi kéo bởi danh lợi tài năng, mà là yêu từ nơi sâu của trái tim. Cô lỡ yêu phải một con con cọp dữ rồi........
Như cảm xúc không thể kiềm nén lâu hơn, cô kéo Dan lại gần đặt môi mình lên môi hắn ấn một cái thật sâu, hơi thở của cả hai như hòa quyện lại với nhau. Cô bị đôi môi mềm mại của hắn quyến rũ, khiến cô chỉ muốn lún sâu vào sự đồi trụy này. Tại sao lại như vậy? Cô hư hỏng như vậy từ bao giờ? Có lẽ là từ lúc cô thấy hắn cười vì cô, lúc hắn mừng vì cô không khóc. Sự dịu dàng của hắn đã chiếm lấy trái tim của cô. Cô bất ngờ đẩy Dan ra, lấy tay che miệng. Cô thì hết hồn còn hắn thì thở hồng hộc, cái mặt thì ngơ ngơ, cô nghĩ chắc đây cũng là nụ hôn đầu của hắn.
Mưa tạnh, trên đường đi về, hai đứa không ai dám mở lời, đợi hoài không khí vẫn im lặng như vậy, nên cô đành mở lời trước:
- T tao thích mày! Jen nói mà giọng run run vì cô sợ, sợ vì Dan sẽ không đồng ý.
- Mày nói gì ? Dan quay đầu hỏi lại.
- Tao nói tao thích mày, thằng chó ạ! Cô tức vì chọn tên ngu này là người yêu, nhưng hắn càng ngu cô lại càng yêu. Đúng là tình yêu đôi khi lại thật kì quái.
- Tao cũng vậy! Hắn lí nhí trong miệng
Dù âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy. Cô lao ra khỏi xe nhảy cẫng lên vì vui mừng khiến chiếc xe không ngừng chao đảo. Cả hai té xuống đất, Dan ôm cô. Giờ cô mới biết không chỉ đôi môi mà cơ thể hắn cũng rất ấm người hắn thật rắn chắc vai hắn thật rộng như có thể che chở giúp cô cả cuộc đời. Cô yêu hơi nóng tỏa ra từ người hắn cô chỉ muốn cái ôm này chỉ thuộc về mỗi mình cô mà thôi! Hắn hôn nhẹ vào trán cô, nói thầm:
- Tôi có thể chiều cô cả cuộc đời chỉ sợ cô không thể chấp nhận tôi!
Cái gì mà không thể chấp nhận? Cô đã trao nụ hôn đầu của cô cho hắn rồi mà thì chắc chắn cô sẽ phải yêu hắn cả đời. Hắn chở cô về tận nhà, không quên nở nụ cười thật tươi nhưng sao thật lạ nó khác với những nụ cười trước thiếu chân thành và gượng gạo hơn. Rồi hắn phóng xe đi. Rồi Lisa từ trong nhà bay ra, hét lớn:
- Sao mày lại để thằng đó chở mày về nhà, nó làm gì mày chưa? Lisa hớt ha hớt hãi.
- Mày làm cái gì vậy Lisa, nó chỉ chở tao về nhà về nhà thôi chứ có làm gì tao đâu? Jen hồn nhiên trả lời.
Lisa thở một hơi dài thườn thượt rồi kéo Jen vào nhà.
- Để tao kể mày nghe , thằng đó hay đi bar đêm dụ gái lắm. Có mấy lần con gái trường mình đi vào đó chơi thấy thằng đó ngồi " nghịch môi" với mấy tiểu thư nhà giàu đó! Mày không để ý tại sao nó lúc nào cũng đi học trễ hết hả?
Cô giật mình đặt tay lên môi, xong sau đó mím chặt, lòng bỗng nhói đau Jen gặng hỏi Lisa nhiều hơn:
- Vậy mày có biết nó hay đi bar nào không? Sao tao chơi với nó lâu như vậy mà chưa biết điều này?
- Nghe đồn hình như nó hay đi ở quán Roullette's đó! Còn mày thì hờ hững biết cái gì trên đời đâu?Lisa trả lời.
Cô nhớ lại lời Dan nói lúc chiều, không lẽ nó có liên quan đến chuyện này? Cô cố ép mình không thể tin. Nhưng cô vẫn buồn , vừa đau như ai đó xé tim cô ra từng mảnh vậy. Đêm đó cô không tài nào ngủ được cứ nghĩ lại những gì xảy ra hôm nay, cô không biết nên buồn hay vui nữa cảm xúc thật lẫn lộn chúng cứ liên tục giày xéo lên nhau. Cô lo ngày mai phải tạo ra loại biểu cảm nào để đối mặt với hắn đây.
Sáng hôm sau cô đến trường lần nào cô cũng cố né hắn ra, dường như Dan cũng biết được việc cô đang tránh mặt hắn. Đang đi cầu thang thì bỗng dưng bị vấp té hắn liền chạy lại chụp lấy cô. Hai người đè lên nhau, Dan nhấc tay cô lên hỏi han thì cô lại hất ra đứng bật dậy và chạy đi. Dan lập tức nắm chặt lấy tay cô giữ lại, hỏi:
-Sao mày lại tránh mặt tao?
Cô vẫn đứng đó nhất định không chịu trả lời. Hắn giữ tay cô chặt hơn:
- Sao mày không trả lời?
-Tại tao sợ mất mày! Tao sợ khi nào đó mày phản bội tao mà đi theo người khác! Jen nói mà nước mắt giàn giụa, càng cố nén lại thì lại càng chảy ra.
Tay hắn bỗng buông lỏng nhưng lại nhanh chóng nắm chặt, kéo cô về, ôm cô nói nhỏ:
- Tao sẽ không bao giờ buông mày ra đâu!
Nghe xong, lòng tin của cô về hắn lại tăng lên gấp bội. Cô vòng tay ra sau ôm hắn thật chặt.
Như hôm qua, hắn lại chở cô về nhà , nhưng cô đã không vào nhà mà đã thay đồ đi đến quán bar Roullette's mà Lisa đã nói. Cô bước vào trong quán bar. Cô đã chứng kiến thấy điều mà cô không nên thấy. Dan đang hôn môi một cô gái khác, rồi lại từ từ hôn xuống cổ và ngực của cô gái đó.
Jen không ghen nhưng giờ đây mặt không còn một chút nào sức sống, cô chỉ có thể khóc, nước mắt không ngừng chảy dọc theo má. Cô đã thề sẽ yêu người này mãi mãi, sống chết không rời, cô không tin vào bao lời đám tiếu. Nhưng giờ đây trái tim cô như bị chà đạp, cô tin tưởng hắn bao nhiêu thì tâm hồn của cô đau đớn bấy nhiêu. Dan thấy cô liền bước đến nhưng cô lại chạy đi, không phải vì cô trốn hắn mà vì cô không thể đối diện với chính bản thân , không thể chấp nhận được thực tế.
Đêm nay một mình cô đi giữa đoạn đường không đèn, nhưng chỉ có mình cô và mỗi mình cô mà thôi. Lòng cô trống rỗng làm cô bỗng nhớ lại lời bài hát mà cô yêu thích:
" Đằng sau sự gặp gỡ xao xuyến và cảm động, hóa ra chính là nước mắt chia li và nước mắt cùng hối hận.
Tôi thích được ở một mình, vì lúc đó tôi thực sự là tôi
Như cơn gió thổi qua
Hay tựa như những ngôi sao sáng trên vầng mây cao tôi muốn tới một nơi xa và tỏa sáng rực rỡ
Bây giờ tôi sẽ tự mình bước đi"
....SOLO_JENNIE....
Coi hết 2387 từ trong 1 chap chắc đuối lắm r phải ko nè!!!! Thả miếng thính cho mấy thím có sức ngồi cày view cho chị nhà nha!!!!!!=))))))
Tác giả : #SwagKhanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com