9. Giá mà
Giá mà tôi không biết điều mà tôi không nên biết thì thật tốt. Tôi sẽ vẫn thích em, vẫn lo lắng cho em, vẫn làm phiền em. Nhưng có lẽ tôi đôi khi là như thế, không tinh tế một chút nào cả. Nhìn không ra sự thay đổi và quyết định của em. Cho nên tôi nghĩ rằng mình nên dừng lại. Tôi dừng lại, khi mà em đã bỏ lỡ tôi. Khi mà em để người khác quan tâm tôi thay vì là chính em làm điều đó. Khi mà em không còn cần đến tôi nữa, thì tôi nghĩ là mình cũng nên rời đi thôi. Bởi vì yêu một người đến mức đáng thương như thế, thật sự làm tôi mệt mỏi quá đỗi rồi.
- Ngủ đi, dậy nhớ ăn sáng.
-Muộn rồi chưa ngủ à.
- em bỏ thuốc đi.
- Chị không thích nhìn thấy em hút thuốc như thế.
....
Tôi đã ước rằng người nói những lời đó là em, bởi vì bằng một cách nào đó, dù tôi có bỏ thuốc hay không thì đó vẫn là sự quan tâm dành cho tôi. Nhưng em đã không làm vậy. Hoá ra em đối xử với tôi còn không bằng một người bạn tôi mới quen được vài tuần. Thế nhưng tôi biết người em để tâm vô tình lại không phải là tôi. Nhưng tôi trách em không được, một phần là vì thương em, một phần là vì do tôi tự mình đa tình, hậu quả là mình đầy thương tích. Hoá ra từ trước đến nay em chưa hề cho tôi một chút quan tâm nào, vậy thì tôi cứ chờ điều gì chứ. Giá mà tôi có thể mạnh mẽ , nhẫn tâm thêm chút nữa, có thể rời đi em ngay lập tức và ngay lúc này.
Thế nên nhân lúc tôi còn đang đau lòng đến cùng cực, tôi mượn cho mình một lí do em đã có người em thương mà tuyệt vọng rời đi em. Trong lòng không thoải mái gì, ngược lại lại khó chịu như tự mình cầm dao cứa đi cứa lại một nơi không biết chán.
Tôi thấy mình đáng thương thực sự, cho nên tôi phải chạy trốn thôi, bởi vì em cần gì người như tôi chứ. Có phải không?
Thế thôi, hẹn em vào một ngày khác, khi mà cả hai đã thật sự bình tĩnh để đối diện nhau, để cảm thông cho nhau nhiều hơn trước. Khi mà em đã an yên, và bão tố trong lòng tôi cũng dịu lại, thì chúng ta sẽ trở về như trước. Như cái ngày đầu tiên gặp mặt. Cái ngày mà em quay đầu nhìn tôi, âm thanh trong lớp học dường như chậm lại. Cái ngày mà, tôi nhìn thấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com