Điều ước hả? Là cậu biến khỏi mắt tớ được chứ? [Kim Ngưu nữ ft Thiên Bình nam]
- Title: "Điều ước hả? Là cậu biến khỏi mắt tớ được chứ?"
- Author: Linh Yunki.
- Casting: Kim Ngưu nữ ft Thiên Bình nam.
- Category: lãng mạn buồn, OE, 1 chút ảo tưởng...
Nói thật là tên truyện không liên quan gì thì phải, dù sao cũng là mừng sinh nhật Gia Tộc nhà Ngưu của Yunki nha! ^^
*
"Cậu ước đi, tớ sẽ thực hiện bất cứ điều gì cậu muốn!"
"..."
"Nói đi mà!"
"Cáo nhỏ... cậu!"
"Huh??? Điều ước của cậu là gì?"
"Điều ước hả? Là cậu biến khỏi mắt tớ được chứ?"
...
*
Những chiếc lá theo gió sẽ bay đến nơi nào?
Tạo nên một trời lá rơi mỹ lệ.
Bóng hình em bay nhảy tựa như đôi cánh Thiên Thần, đến rồi đi qua hạnh phúc của anh.
Những nơi tình yêu đã từng chạm đến, mơ hồ như còn lưu lại mùi hương của ngày hôm qua, sự ấm áp quen thuộc đó tựa như đôi cánh Thiên Thần, lướt qua nỗi nhớ vô bờ của anh.
Anh tin rằng em vẫn còn ở đây, chưa bao giờ rời xa anh.
Tình yêu của anh như Thiên Thần che chở bảo vệ em.
Nếu như sinh mệnh này chỉ dừng lại ở đây thôi, thì khi anh không còn nữa, anh sẽ tìm một Thiên Thần yêu em thay phần của anh.
[Angel's Wing - An hu.avi]
*****
Cậu - Thiên Bình, là cơn gió ưa tự do hay là một con Cáo nhỏ lạc bầy mang hình dáng con người, cậu có thêm đôi tai trắng cùng cái đuôi màu vàng chanh lấp lánh, một con Cáo sống cô độc nơi nhân gian. Thế giới loài người đầy cạm bẫy khiến cậu chán ghét tựa mấy trăm năm nay có chăng trong tưởng tượng là hơi ấm của con người cái hơi ấm cậu vẫn thường khao khát bấy lâu nay từ một cô gái.
"Mày chưa chịu nghỉ học hả? Hừ, con nhỏ khó ưa đáng ghét."
"Tránh ra con nhà nghèo bẩn thỉu kia!"
"Mày thật biết cách nhịn nhục đấy, hôm nay chị mày đang chán lôi nó lên sân thượng cho tao."
Cả đám nữ sinh vây quanh một cô nàng với vóc dáng nhỏ nhắn, là học sinh lớp 12 nhưng sao suy nghĩ và hành động thật khiến người khác khinh thường.
Sự ồn ào của tụi con gái đánh thức con Cáo đang ngủ nướng trên cây kia, một cách khó chịu Cáo nhỏ nhướng mày nhìn đám nữ sinh loài người đang đánh đồng loại chúng nơi sân thượng trường. Con người thật kỳ lạ, cam chịu để người khác lôi ra làm trò cười làm công cụ giải trí ư?
Thiên Bình lặng lẽ quan sát trò chơi cay nghiệt của tụi con gái loài người ấy, cậu thích nhìn người khác đau khổ hơn tham gia vào việc can ngăn, giải hoà.
Ánh nắng chiều đổ dài khắp nơi lênh láng một màu vàng ấm áp, Thiên Bình khoanh tay trước ngực, tìm cho bản thân một tư thế dễ chịu trên cành phượng to nhất cậu quan sát chăm chú phía sân thượng kia. Cô gái tóc mun đen xoã dài che nửa khuôn mặt trên người đầy vết thương đang run lên từng hồi, cô ấy đã ngồi đó rất lâu kể từ lúc tụi kia bỏ về mà chẳng chịu đứng dậy, cô ấy là ai?
"Hic... bọn xấu xa."
Tròng mắt đỏ au vì khóc nhiều, hai tay nắm chặt cố gượng dậy đứng thật vững. Nó - nữ nhân vật chính được nhắc đến nãy giờ loạng quạng bước về phía thành lan can sân thượng.
Một con nhỏ xui xẻo đáng thương hại, không ba mẹ bên cạnh, sống dựa vào số tiền làm thêm tại quán ăn của người ta nhờ rửa chén và bưng bê mỗi khi tan học về. Tuổi mười tám tràn ngập màu đen tối với tương lai phía trước, tương lai của một con bé làm thuê không có tiền học đại học.
Bạn bè ghét bỏ, thầy cô coi như không khí, họ hàng không thừa nhận thử hỏi sống trên đời ngày ngày bị bắt nạt, ngày ngày bị tẩy chay, lủi thủi tự kiếm sống hàng ngày như vậy liệu có còn tinh thần để bước tiếp? Nó thật muốn gục xuống ngủ thật ngon một lần, gục xuống nghỉ ngơi một chút rồi sẽ lại đứng dậy.
Số mệnh nó cứ phải mơ hồ nhàm chán vậy ư?
"Huh???"
Khoé mắt Thiên Bình ánh lên cái gì đó, nhanh như cắt cậu nhảy xuống khỏi cành phượng vừa kịp lúc đỡ lấy được thân hình mong manh dễ vỡ của ai đó đang rơi từ trên cao xuống. Con người thật yếu đuối, có nhất thiết phải hy sinh mạng mình như vậy không chứ? Mùi sà phòng xộc vào mũi như một lẽ tự nhiên nhất, dòng nước mắt nóng hổi tràn qua khoé mắt chảy dọc theo gò má nó rớt nhẹ lên vạt áo cậu.
"Cậu... muốn chết thật à?"
"..."
Ngước đôi mắt ngấn nước lên nó giật nảy người ngã nhào xuống mặt đất cứng đờ kia một cách đau đớn. Kẻ cứu sống nó thật khác lạ, đôi tai màu trắng nổi bật như có phép màu giữa đám tóc bạch kim mềm mượt ấy, cả cái đuôi màu vàng chanh đang nghoe nguẩy phía sau hắn?
"Y.. yêu quái sao? Quái vật?"
Cổ nó như có gì đó làm ứ nghẹn không thốt thành lời, bờ môi mỏng bị răng cắn chặt ngăn tiếng nấc không thành lời.
"Cậu sợ?"
Thiên Bình ý thức được đôi mắt ngấn nước lưu đọng hình ảnh cậu bên trong ấy đang hiện hữu nỗi sợ hãi với mình. Cáo nhỏ sử dụng chút phép thuật làm đôi tai và cái đuôi biến mất ngay tức thì, cậu bước gần về phía nó như một lẽ tự nhiên.
"Đừng... xin ngươi, hic đừng tới gần..."
Chân nó run run, cả người mềm nhũn cố tìm kiếm chút năng lượng để chạy trốn nhưng vô dụng. Sinh vật lạ kia khiến nó sợ, hai tay và mắt nhắm chặt khi Thiên Bình bước gần tới và khuỵ một chân xuống quan sát nó.
"Tớ là Cáo, không phải con người nhưng tớ sẽ không ăn cậu. Đừng sợ. Xem nè tớ không đáng sợ đâu!"
Thiên Bình đưa nhẹ tay gạt vài lọn tóc xoã trên mặt nó sang một bên thật gọn gàng, khoảnh khắc mắt cậu chạm vào tia sáng yếu ớt ánh lên từ đôi mắt màu nâu sẫm của nó vạn vật như ngưng chuyển.
Lần đầu tiên trong suốt trăm năm qua, lồng ngực của cậu khó chịu tới vậy, giống như nhịp thở sinh học bình thường bị ai đó lấy mất một cách ngang nhiên. Ẩn dưới khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, chứa đầy vết thương kia... đơn thuần chỉ là một linh hồn yếu ớt nhưng tại sao lại khiến cậu mất kiểm soát vậy chứ?
"Hic... đến phút cuối mình cũng chỉ nhận được sự quan tâm từ một con Cáo biết phép thuật ư? Có cần bất công vậy không..."
Nó mệt nhoài khóc nấc lên một lúc rồi gục nhẹ xuống vai cậu, có lẽ nó đã kiệt sức nên giờ đang ngủ say mà không hay thời gian ra sao. Lướt nhìn bộ đồng phục học sinh xộc xệch bụi bẩn tới đáng thương trên người nó, Thiên Bình khẽ nở một nụ cười ấm áp khác lạ. Bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt cái bảng tên có hai từ "Kim Ngưu" kia khẽ buông hờ, hơi thở yếu ớt phả vào cổ áo con Cáo nhỏ một cách nhẹ nhàng phải để ý thật kỹ mới phát hiện ra vành tai con Cáo ấy đang đỏ lên từng chút, từng chút.
Đêm buông nhẹ xuống, giữa phòng học thân người nhỏ bé của ai đó khẽ cựa quậy. Giống như lâu rồi không được ngủ ngon nên đôi hàng mi đang khép hờ kia vẫn lười nhác chẳng chịu trở về thực tại, phải hơn một khắc (hơn mười lăm phút) sau đó nó mới choàng tỉnh khỏi bàn học.
"..."
Nhìn xung quanh một hồi rồi lại thấy hộp sữa và chiếc bánh Hamburger trên mặt bàn nó mơ màng mỉm cười khẽ và thở phào nhẹ nhõm. Phải chăng vừa nãy nó đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, nó gặp phải con Cáo tốt bụng với mái tóc màu bạch kim sáng lấp lánh, con Cáo nhỏ mang hình dáng nửa người nửa động vật hay được miêu tả trên mấy trang web và cả trên truyền hình nhưng lạ thay con Cáo ấy lại có nét gì đó dễ thương?
Ngoài cửa lớp học, ánh trăng non yếu ớt soi chiếu qua kẽ lá, thân ảnh Thiên Bình hiện lên lúc mờ lúc tỏ trên cành phượng to đùng, đôi mắt vô thức hướng về phía khung cửa lớp học sáng đèn kia. Tiếng côn trùng râm ran khi trầm lúc bổng khiến màn đêm yên tĩnh dài hơn thường lệ.
Trời hừng sáng, vẫn thân ảnh nhỏ ám ảnh Thiên Bình kia, cô gái đáng thương đó chỉ biết cam chịu mỗi lần bị bạn bè bắt nạt... Sự chịu đựng phi thường tạo nên đôi mắt sắc lạnh khinh rẻ đối phương làm cậu bức bối trong ngực.
***
Lặng lẽ quan sát một cách âm thầm, bảo vệ và giúp đỡ cô cũng trong lặng lẽ là cái cách Thiên Bình đã làm suốt hơn tháng qua. Khoảng cách giữa người và yêu là rất xa nhưng sao cậu không ngăn được nhịp đập của mình.
Muốn lại gần cô, thật gần nhưng cái lý trí hèn nhát không cho phép cậu tiến lại phía cô. Người ta thường đồn đại yêu quái là những kẻ độc ác, lăng nhăng và không thể chung sống cùng con người suốt hàng ngàn năm mà vẫn chung thuỷ được. Nhưng đó chỉ là lời đồn trên lý thuyết, nếu phải chứng minh đó là sai lầm thì liệu người và yêu, có thể yêu nhau được không? Yêu quái rất chung thuỷ, con Cáo nhỏ như Thiên Bình có thật như thế?
***
"Yaa, hình như thứ Năm tuần sau... mùng sáu tháng Năm là sinh nhật của mày hả nhà quê?"
"Tụi tao có quà nè... Ha ha ha."
Đám học sinh cùng lớp nó ngang nhiên lôi từ đâu ra quyển nhật ký màu xanh lục rồi xé từng tờ tung khắp lớp lẫn cả ngoài hành lang trường, tụi nó ngang nhiên đứng thành cụm một rồi cười khúc khích bỏ lại gương mặt trắng bệnh của nó khi nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc hiện ra trên tờ giấy bị vò nằm lăn lóc giữa mặt bàn.
Là nhật ký của nó nhưng sao ngực lại đau thế này... Nó bật người dậy khỏi bàn học toan thu lại tất đống giấy bị rải rác kia bởi nó không muốn ai đọc được dòng nào hết chợt người nó cứng đờ khi ngọn lửa màu xanh dương nào ấy thiêu rụi toàn bộ đống giấy.
"Hơ, cháy kìa... nhìn kìa cháy không còn một tờ luôn?"
"Sao lại vậy?"
"Giống như có ma làm vậy..."
Nghe thấy từ "Ma" tất cả lũ học sinh xung quanh chợt lạnh sống lưng mà chạy ngay ra khỏi lớp với tiếng hét kinh khủng. Nó đứng trong lớp, hướng mắt ra ngoài cửa sổ... một cơn gió nhẹ chợt thoáng qua thổi tung mái tóc dài hay được nó che đi khuôn mặt ra phía sau.
Trước giờ cô gái ấy hay cúi đầu đi, chẳng cười và cũng ít nói. Cô gái ấy cam chịu bị lũ bạn ghét bỏ đánh đập chỉ mong khi tụi nó chán sẽ thôi việc lôi cô ra làm trò cười giải trí.
Cô gái ấy luôn tỏ ra kiên cường, khó gần và xa cách với mọi người nhưng nào ai hay đêm xuống cô chẳng thể yên giấc ngủ ngon mà liên tục gặp ác mộng rồi choàng tỉnh lại ngồi ôm gối khóc thầm. Cô gái ấy luôn nhìn bọn nhà giàu với con mắt khinh rẻ... cô ấy thấy tụi nó thật đáng thương, khi có ba mẹ mà lại không nhận được yêu thương.
Cô gái ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai, đôi khi muốn từ bỏ nhưng rồi lại kiên cường vùng dậy như sức sống của chậu xương rồng tuyết. Cô ấy là đứa trẻ mất ba mẹ từ nhỏ, cô ấy sống với tội lỗi mà người đời gán lên rằng ba mẹ cô là cặp vợ chồng loạn luân.
Trên đời này tình yêu được định nghĩa là cùng huyết thống thì không được lấy nhau nếu không sinh con sẽ biến dị quái thai... và họ gán lên người cô với cái mác đứa trẻ quái thai ngay khi ba mẹ cô mất vì tai nạn giao thông. Đúng vậy, ba mẹ cô là anh em song sinh ruột thịt nhưng cô chỉ là con bé mang một nửa huyết thống của họ thôi mà, liệu cô từ khi biết đến thế giới này đã là đứa trẻ của tội lỗi không được hoan nghênh?
(Hu hu, khúc này em viết khi nhớ đến truyện Hòn Vọng Phu mọi người ạ, em muốn biết con của hai anh em nếu sống thì sẽ ra sao. Mọi người đừng úynh em.)
***
"Đừng lật trang sau, không có gì để coi đâu!"
Thiên Bình phì cười, tính tò mò nổi lên trong người càng khiến cậu muốn lật tiếp trang sách được lửa yêu thu lượm được của cô.
"Đồ vô duyên, đã nói là đừng lật mà. Kiên quyết thế hả?"
"...???"
"Xin chào, cậu thật chẳng tử tế gì cả. Đã nói là đừng lật trang sau mà. Chào cậu! Người bạn mang dòng máu tò mò bất hủ của người Việt Nam. Tớ là Kim Ngưu, sắp tròn 18 tuổi, sinh nhật tớ là ngày sáu tháng Năm vậy nên nhớ kỹ để tặng quà tớ nha! Tại vì cậu đọc nhật ký của tớ rồi nên thu vé "bí mật" giữa hai chúng ta nhé... Cậu hãy trả lại tớ quyển sổ này và làm bạn tớ được không?"
*
Bước chân Thiên Bình vội vã hơn lúc nào hết, phía trước cậu... là nó - cô gái chiến binh. Tại vì cô dũng cảm như một nữ chiến binh chăng?
"Kim Ngưu."
Nó khẽ khựng người, từng bước chân chậm dần chậm dần và dừng hẳn. Có ai vừa gọi tên nó ư? Không nghe nhầm chứ? Là tên của nó mà...
"Cậu..."
Miệng nó mấp máy, xốc lại balo chỉnh tề nó ngẩng mặt quay nhẹ ra phía sau. Ánh nắng tinh nghịch của buổi sáng đổ ào lên thân người cậu nam sinh trong bộ đồng phục giống trường nó. Mái tóc bạch kim của cậu ấy tung nhẹ theo gió, phía xung quanh nó cảm nhận được ánh nhìn ghen ghét từ mọi người, phải thôi vì cậu con trai kia rất đẹp mà. Nó chỉ tay về mình hỏi một cách ngây ngô.
"Là gọi tớ sao?"
"Ừ, chính là cậu. Cô chủ nhiệm nói tớ chọn cậu làm đôi bạn cùng tiến, tại tớ mới chuyển trường tới nên còn lạ lẫm. Vì vậy... xin cậu, hãy giúp đỡ tớ nhé!"
Cáo nhỏ cúi đầu đầy thành tâm, cậu cảm nhận được nụ cười nhẹ của nó, thoáng qua thôi nụ cười ấy khiến cậu vui. Ngày hôm qua, chỉ là vô tình cuốn theo từng trang nhật ký của nó vậy mà khi đọc xong những trang giấy ấy lần đầu tiên suốt trăm năm qua cậu khóc. Khóc vì con người mà không phải khóc vì cô đơn, cô gái ấy khiến cậu muốn bảo vệ và hơn hết muốn làm cô cười, chỉ thế thôi.
Nuốt nước bọt cái ực, nó nảy sinh nghi ngờ, một thằng con trai lạ lẫm nhưng có nét gì đó quen đến độ não bộ đáng chết của nó không thể nhận ra. Dù sao khi tụi con gái ở lớp kể chuyện về nó cho cậu nghe thì chắc chắn cậu sẽ nhìn nó với cái nhìn khinh bỉ và rồi tẩy chay nó mà thôi bởi lẽ cậu ta giống như Hoàng Tử lấp lánh cách xa nó bởi sợi dây ranh giới vô hình ý.
Nó cười nhạt nhẽo, thương hại chính bản thân mình, không có bạn nó đã quen rồi và để nó tham lam chút thôi được chứ, tham lam khoảnh khắc cậu cười và muốn làm bạn nó lúc này thôi. Với nó có một người bạn chưa vòng năm phút đứng bên cạnh thế là đủ, là quá nhiều ưu ái rồi.
*
"Cậu... Không cần ngồi cạnh tớ đâu. Lớp có nhiều bàn trống mà, vì vậy..."
"Vì tớ thích cậu nhất lớp nên không muốn ngồi chỗ khác!"
Thiên Bình đưa tay vuốt nhẹ tóc nó qua vành tai, khi nó buộc gọn tóc giống lúc ở nhà nhìn năng động và dễ thương hơn thì phải (Khỏi thắc mắc, cậu ta theo dõi mà). Kim Ngưu mở tròn mắt, nó thoáng thấy tụi bạn cùng lớp lườm xéo mình vậy nên nhanh chóng gạt tay cậu ra.
"Đừng thương hại tớ mà... Cậu muốn lôi tớ ra làm trò cười đúng không? Vừa nãy tụi con gái đã kể cho cậu nghe về tớ rồi phải chứ? Nếu muốn tránh phiền phức thì..."
"Thì sao? Tớ sẽ bảo vệ cậu từ bây giờ! Gọi tớ là Cáo hay Thiên Bình cũng được, hiểu không?"
Chẳng để nó kịp nói gì, Cáo nhỏ vùi mặt xuống bàn ngủ tức thì. Với cậu bây giờ được ở gần nó bảo vệ che chở nó một cách ngang nhiên chứ không lén lút như trước đây thế là ổn rồi.
Ánh nắng vàng chạy từng vệt dài thẳng tắp đổ qua khe cửa hất lên mái tóc bạch kim của Cáo nhỏ như thứ phép màu kỳ diệu khiến nó ngây ra ngắm nhìn. Gió nhẹ thổi, tiếng cô dạy bộ môn Văn giảng bài, tiếng ồn ào và ánh mắt khinh miệt từ tụi con gái đổ về phía bàn nó, nó làm lơ tự do tận hưởng hương vị ấm áp mà lâu rồi nó chưa có này đây, tham lam tận hưởng hương vị tình bạn!
***
Giờ ra chơi, cái lớp 12C của nó chợt ngột ngạt, ồn ào tiếng la hét hơn cả. Đám nữ sinh trong trường ùa nhau kéo đến chiêm ngưỡng dung nhan của Thiên Bình. Vài đứa con gái của lớp vênh váo đẩy nó ra xa cậu nhưng thật kỳ lạ tất cả im bặt khi cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi nắm tay nó kéo ra khỏi lớp.
"Oh My God, cậu ấy vừa làm gì vậy? Sao lại chọn con quái vật đó?"
"Con ranh ấy, thật ngứa mắt mà. Trước đây tao đã đối xử với nó quá ư là nhân từ khi để nó còn học ở trường thì phải... biết bao đứa sao lại là nó chứ?"
*
Trước đây áp lực và mệt mỏi vì bị tẩy chay và diễu cợt bao nhiêu thì từ khi Thiên Bình xuất hiện và rồi giải vây cho nó mọi thứ dần trở nên tệ hơn. Bị ném trứng thối, bị mất việc vì không làm hài lòng khách hàng (Là tụi nữ sinh bày trò tới quán ăn xong bắt bẻ đấy) thầy cô phàn nàn về thành tích học tập, bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh nữ... Tất cả thật sự thê thảm, những lúc Thiên Bình không ở bên cạnh nó xui xẻo vô cùng, vô cùng...
"Ào... Woa, hỗn hợp bánh kem, Kim Ngưu à ngon không chị?"
Đứa con gái đứng trên tầng 2 dãy học sinh lớp 11 vênh váo nhìn nó sau khi đổ nguyên xô hỗn hợp bánh kem, sữa, bột mỳ, nước mắm truyền thống... lên thân người nhỏ bé của nó.
"Sinh nhật vui vẻ nha... Ha ha mùi đặc biệt ghê!"
"Aaaa... Anh Thiên Bình, buông em ra, hic đau quá đi."
Đám nữ sinh đang dảo bước trên hành lang chuẩn bị khoác lại balo đi về mặt trắng bệnh khi thấy Thiên Bình lôi xềnh xệch cô nữ sinh lớp 11 vừa đổ hỗn hợp linh tinh lên người Kim Ngưu xuống cầu thang.
"Quỳ gối và xin lỗi cậu ấy ngay."
Thiên Bình tức giận đẩy người con nhỏ xuống trước mặt Kim Ngưu rồi vội lấy khăn lau sạch những thứ tạp nham trên đầu của nó. Là do cậu không tốt, mải chơi bóng rổ cùng con người mà hại nó lại bị bắt nạt.
"Mình không sao đâu..."
Nó kìm hãm nước mắt đang trực khoé mắt kéo nhẹ tay áo Thiên Bình, cố lôi người cậu nhưng bất lực. Con bé lớp 11 kia mắt ngân ngấn nước nói trong uất hận câu xin lỗi rồi vội đứng dậy bỏ lại lời cảnh cáo: "Mày chờ đấy quái vật" trước khi bỏ đi.
"Tớ xin lỗi, là... tại tớ để cậu lại một mình..."
"Cáo nhỏ??!!"
Vòng tay cậu siết chặt lấy nó trong vô thức, phải năm sáu giây sau đó nó mới ý thức được việc bị cậu ôm. Nó cố vùng vẫy khỏi cậu nhưng vô ích, nó ghét việc thân người dính bẩn bụi và mùi kinh khủng của nước mắm từ nó dính nháp bám lây sang người cậu.
Người bạn đầu tiên của nó là cậu vậy nên nó muốn trân trọng và giữ cậu thật sạch. Nó khóc nấc lên trong khi đẩy người cậu ra, điều đó càng khiến Thiên Bình ôm nó chặt hơn, cái ôm thể hiện sự chiếm hữu hay là liều thuốc chữa bình tĩnh cho nó.
Ngồi trên sân thượng lộng gió của khu dân cư cũ mà nó đang sống, ánh đèn thành phố dần được bật lên mới đẹp làm sao. Sử dụng chút phép màu biến chức năng phát sáng của đống đèn LED đã lâu không được sửa nối vòng quanh cây cột anten cũ Cáo nhỏ mỉm cười thích thú.
Cậu đẩy nhẹ chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu hình con Sói xám trong bộ phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám lại gần phía cô nàng đang ôm gối gục mặt suy nghĩ mông lung thứ gì trong não bộ kia. Từng nhớ rằng trang nhật ký của nó có viết về việc sinh nhật có ai đó tặng bánh kem hình con Sói xám vậy là cậu quyết định xung phong lần mò ra tiệm bánh kem còn mở lúc mười giờ tối này bằng được.
Ở cạnh nó ngày ngày thực hiện từng chút một những hy vọng, ước muốn nó ghi trong quyển nhật ký chỉ cần nó vui vẻ chạy lung tung là được. Cậu ước gì thấy nó chạy nhảy thật vô tư bên cậu, xoá đi quá khứ và muộn phiền mà mở lòng từng phút, từng giờ mỗi khi ở bên cậu...
"Cáo à..."
Nó ngước đôi mắt đỏ au lên quan sát thật kĩ chàng Hoàng Tử hoàn hảo, cậu bạn mà ít phút nữa sẽ không còn là bạn của nó nữa. Cứ tiếp tục làm bạn với Thiên Bình như vậy nó cảm thấy mệt mỏi và có lỗi nhiều lắm. Nó quá tham lam khi làm bạn với cậu thì phải, số phận của nó là chịu đơn độc, mãi là vậy. Những rắc rối gây ra cho cậu nó sợ sẽ không đền lại thoả đáng được.
"Hôm nay là sinh nhật cậu mà, coi nè... Là bánh sinh nhật cậu thích đấy!"
Nó im lặng nhìn lướt qua chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu với cây nến trắng đang cháy li ti từng chút một kia.
"Cậu ước đi, tớ sẽ thực hiện bất cứ điều gì cậu muốn!
"..."
"Nói đi mà!"
"Cáo nhỏ, cậu..."
"Huh? Điều ước của cậu là gì?"
"Điều ước hả? Là cậu biến mất khỏi mắt tớ được chứ?"
Không gian xung quanh như ngưng lại, lồng ngực Thiên Bình bỗng chốc nghẹn ứ, thứ cảm giác đau buốt lần đầu tiên cậu nhận thấy. Mặt cậu trắng bệch nhìn vô định về phía nó.
Vẫn mái tóc đen dài cùng đôi mắt chất chứa đau thương màu nâu sẫm thân quen kia, gương mặt ấy vẫn vậy... mọi cố gắng làm cô cười như vụn vỡ. Lời nói của nó dành tặng cậu đúng là tàn nhẫn thật, bấy lâu nay ở cạnh cô là vô nghĩa sao? Cậu ngốc nghếch yêu cô gái con người là nó và giờ nó muốn cậu biến mất giống như bọt biển vậy ư?
"Không muốn... dù cho sinh mạng này không còn nữa tớ cũng sẽ không rời khỏi cậu. Muốn tớ biến mất trừ khi tớ chết."
Cáo nhỏ co chặt lòng bàn tay, cậu ngồi phịch xuống đất thân người bao phủ một màu đen xám xịt. Nó không thích cậu, không yêu cậu... chẳng có chút tình cảm gì với cậu dù cậu ở rất gần bên nó, chỉ là cậu ngộ nhận cảm xúc của mình thôi. Con người và yêu quái hà cớ gì có thể đến với nhau chứ. Câu chuyện nực cười cậu tạo ra hay biết nó chỉ là mơ thôi vậy?
"Hic.... tại sao vậy hả? Tớ có gì tốt đẹp chứ? Ba mẹ tớ là cặp vợ chồng loạn luân, tớ lúc nào cũng bị cho là quái vật, là đứa trẻ mang dòng huyết thống kì quặc. Họ cười nhạo khi ba mẹ tớ yêu nhau mà cả hai là anh em ruột chung huyết thống... Họ lên án và chỉ trích... Hic, trái với luân thường đạo lý, họ kì thị tớ. Tớ đã cố sống tốt rồi mà, đã cố giải thích rằng mẹ và ba tuy là vợ chồng nhưng tớ là con của người ba khác cơ mà... Tại sao thế hả? Ba mẹ và tớ đã làm gì sai chứ? Họ chỉ biết khinh rẻ coi thường thôi... nhưng họ đâu nuôi gia đình tớ mà ngày ngày tớ cứ phải nhìn nét mặt họ mà sống?"
"Đừng khóc, sẽ ổn thôi..."
"Tớ không muốn là đứa ích kỷ tham lam, không muốn độc chiếm riêng cậu cho tớ đâu..."
"Ừm."
Thiên Bình ôm nhẹ lấy thân người run rẩy của Kim Ngưu, tự nhiên sao lúc này cậu lại thấu hiểu cảm giác của cô tới vậy. Giống như núi lửa phun trào, bao uất ức dồn nén bấy lâu bị kích động mạnh mà tuôn ra ngoài.
Bấy lâu nay phải chăng nó đã sống rất khổ sở, chịu cái nhìn từ người đời và bất công từ trường lớp, xã hội. Sức chịu đựng phi thường của nó đã đạt tới đỉnh điểm và giờ là lúc nó nổi loạn, nó bẻ gãy chiếc lồng cảm xúc và thoát ra ngoài vùng vẫy?
"Là bọn họ thiếu hiểu biết, khoa học chỉ nói rằng cùng huyết thống thì không nên sinh con vì mang nhiều biến dị, tình yêu thì không phân biệt chủng loài... Từ giờ có tớ ở đây, khi cậu mệt để tớ đi trước chỉ đường được không?"
"Cậu... chấp nhận con nhỏ quái dị như tớ ư?"
Nó ngưng khóc lớn nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp an toàn từ cậu, đôi mắt ngấn nước nhìn cậu ánh lên tia sáng nhỏ nhoi yếu ớt.
"Ngay từ đầu đã chấp nhận tuyệt đối, ngay từ đầu đã nhất nhất muốn bên cạnh bảo vệ cậu. Vậy cậu sẽ chấp nhận tớ chứ?"
Thiên Bình nhẹ cười, mái tóc bạch kim rung theo chiều gió, ánh trăng đổ lên người cậu trong tích tắc chiếc tai cáo màu trắng cùng cái đuôi vàng chanh hiện lên rõ rệt khiến Kim Ngưu sững người.
"Cáo nhỏ...."
Kim Ngưu ngồi bất động, nó giật lùi lại mỗi lần cậu tiến tới định đưa tay chạm vào nó. Quá bất ngờ ư? Trong tiềm thức nó giật mình nhận ra đôi mắt màu sapphire blue quen thuộc kia. Vậy ra trước đây nó mơ gặp một con Cáo mang hình dạng giống người là thật ư? Nhưng cậu không làm hại nó, cậu là người duy nhất ở lại bên nó khi nó tưởng chừng như gục ngã. Người bạn khiến tim nó loạn nhịp...
"Cậu lại sợ tớ ư?"
Ánh nhìn chua xót của cậu chợt khiến nó lung bung khó chịu, cậu chấp nhận nó... ở cạnh nó đã rất lâu rồi nhưng sao nó lại lưỡng lự như vậy?
"Chỉ là lạ lạ thôi... tớ cứ tưởng trong phim mới có yêu quái nhưng mà..."
Nó nhẹ cười đưa tay chạm nhẹ mặt Cáo nhỏ một thoáng thấy lòng ấm áp lạ thường. Nó muốn bắt đầu câu chuyện của mình một lần nữa.
"Woa, cái tai và đuôi này mịn thật đấy. Không ngờ khi cậu đỏ mặt dễ thương ghê!"
"Rẹttttt xẹttttt xẹttttt!"
Bóng đèn LED chập chờn không yên phận, tiếng ve sầu nơi đâu đó kêu râm ran báo hiệu đầu hè ấm áp đang tới gần. Tương lai phía trước dù ra sao thì cứ kệ nó đi, điều cốt yếu là vui vẻ vô lo, vô nghĩ và sống tốt là được rồi.
"Ô đèn cháy rồi kìa ha ha ha."
"Tớ có lửa yêu nè, nhanh chóng sửa được thôi."
BÙMMMM...
"HA HA HA tớ muốn ăn thịt Cáo nướng quá đi ha ha..."
"Đừng mà, thịt tớ không ngon đâu, oái ngã giờ, bỏ tay khỏi đuôi của tớ mau Kim Ngưu, cậu sẽ bị đau đấy."
Tiếng cười giòn vang của nó khiến con Cáo nhỏ phải ngây ra.
Cậu đã thành công chăng?
Cậu đã làm Thiên Thần kia cười rồi đúng không?
The end!
Tuy cái kết này còn ngắn nhưng readers hãy nhìn tương lai tích cực phía trước của couple này và cảm nhận nó nhé! Cảm ơn đã đọc truyện.
Ngày sửa gần nhất: 25.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com