Một lần thôi, xin em nói với tôi: "Yes! I do" [Song Ngư ft Thiên Yết]
- Title: Một lần thôi, xin em nói với tôi: "Yes! I do."
- Author: Linh Yunki.
- Thân tặng tỷ @pyzy99 và fan hâm mộ couple Song Ngư ft Thiên Yết.
___o0o___
Lặng nghe bước chân buồn tênh
Làn mi cay khoé mắt buồn
Chuyện tình yêu nay đã chợt vụt bay
Tiếc chi một lời xin lỗi.
*
Lòng anh đã thôi buồn chưa?
Điều thân quen giờ trôi xa quá
Em sẽ chờ sẽ mãi đợi, dẫu anh không quay về
Em sẽ chờ sẽ mãi đợi, dù con tim đang rất đau.
*
Một lần thôi nhé anh hãy khóc đi
Để biết con tim mình đã cố gắng quá nhiều
Phải tập cho quên ngày tháng bên nhau
Tập cố quên em, dù vẫn muốn em về bên anh.
*
Dặn lòng phải cố không giữ lấy anh
Dù biết sẽ đau thật đau nhưng phải chấp nhận
Trở về bên nhau lần cuối này thôi
Để trái tim yêu thêm một lần.
(Lâu quá không nhớ trích trong bài hát nào nữa. Hu hu!)
*
.
"Này này, đứng lại tớ nói nè... tớ thích cậu!!"
"..."
.
*
.
"Cậu kia, là thật đấy tớ thích cậu"
"Tớ..."
"Ơ sao cậu lại xỉu rồi???"
.
*
Suốt ba năm cấp 3, cả ba mươi sáu tháng lận vạch kế hoạch tỏ tình nhưng chưa một lần cô gái đó đồng ý. Hơn chục lần Thiên Yết cậu bất ngờ nói thích cô trước mặt toàn trường kết quả cô ngất xỉu, đúng vậy! Cô nữ sinh đó thà ngất xỉu còn hơn đồng ý làm bạn gái cậu, thật sự rất xấu hổ nhưng có câu: "Đẹp trai không bằng chai mặt!" nên cậu đành mặt dày bám lấy cô như Fan cuồng gặp Idol vậy.
Cô gái ấy tên Song Ngư, một nữ sinh với vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương và điểm nổi bật là đôi mắt buồn màu xanh biển. Cô học kế bên lớp Thiên Yết suốt ba năm cấp ba và chắc do ông trời ưu ái Yết vì hơn dưới chục lần tỏ tình thất bại mà khi lên Đại học cả hai chung trường, chung lớp, chung bàn... người ta gọi nó là duyên phận nhưng cậu không tin. Vì nếu là duyên phận thì cậu đã không vất vả ngược xuôi tỏ tình mà chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng của cô.
Hôm nay lớp A24 của Thiên Yết có tiết Triết, đám bạn cùng lớp ai cũng uể oải ra mặt nhưng riêng cậu rất hào hứng, lý do đơn giản bởi chả có thằng con trai nào trên thế giới ghét việc ngồi cạnh người mình thích cả.
Hai tay chống cằm ngắm nhìn Song Ngư lật từng trang vở như thói quen cậu lại bật cười khẽ. Hình ảnh cô lật sách tuy không xa lạ gì nhưng hàng ngày nó vẫn được lưu trữ ở một nơi, vỗ tay nhẹ nhẹ vào trước ngực Thiên Yết cười như không cười. Hình ảnh của cô đã khắc sâu vào tim cậu rồi, không xoá nhoà theo thời gian được đâu.
Tiếng chuông học vang inh ỏi lắp hành lang, theo thói quen bóng hình của nam sinh nào đó lại lẽo đẽo bám đuôi một nữ sinh. Không phải lạ lẫm gì nhưng sinh viên trường khi bắt gặp hình ảnh đôi nam nữ này đều bật cười khúc khích.
Cậu sinh viên tên Thiên Yết kia thật ngốc khi khờ khạo yêu cô nàng Song Ngư đó, cả quãng thời gian dài cô gái ấy đều phũ phàng chối từ tình cảm của cậu chẳng cần lý do vậy mà cậu vẫn lao vào cuộc tình đơn phương ấy. Ngày qua ngày, dù nắng hay mưa vẫn hai bóng hình bước song song nhau trên sân trường, kẻ ngốc nghếch đeo bám người hờ hững bước qua lạnh lùng...
___o0o___
"Song Ngư, ra ngoài có bạn tìm gặp kìa."
"Ai vậy mẹ?"
"Thiên Yết thì phải."
"...?!"
Nhét vội miếng bánh đang ăn dở trên tay vào miệng, Song Ngư lết người khỏi chiếc ghế sofa. Cô không háo hức khi thấy Thiên Yết, gương mặt lộ rõ dòng chữ: "Không hoan nghênh cậu". Nhiều lúc tự hỏi lòng rằng bản thân phải chăng quá vô tâm, đối xử không tốt với cậu mặc dù luôn nhận ân huệ từ cậu liệu có ổn?
"Cậu lại..."
"Không phải." Thiên Yết phủ nhận, chặn lại câu nói đang móc trong cổ họng Song Ngư. Cậu cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô để lấy chút dũng khí cho bản thân.
"Tớ sẽ không nói thích cậu nữa, cũng không nói yêu cậu... Song Ngư à! Hừm, em... lấy tôi nhé??"
"Bỏ đi, tớ vào nhà đây!" Song Ngư lạnh lùng trả lời, nhịp tim cô lúc này đập mạnh như máy bay không người lái. Thích cậu ư? Gì mà cầu hôn lãng xẹt vậy?
Cô... cho dù thừa nhận bản thân rất ích kỷ khi lỡ thích cậu nhưng không được. Nếu cô quyết định mở lòng với cậu thì lớp vỏ bọc suốt từng ấy năm cô tạo ra quanh mình là gì chứ? Quay người bước vào nhà, chẳng cần nghĩ tới cảm nhận của Thiên Yết ra sao. Thói quen của cô chắc rằng cậu sẽ hiểu mà bỏ cuộc thôi.
*
"Thất bại nữa rồi..."
Thiên Yết cười nhẹ, tim cậu chệch đi một nhịp khi bóng Song Ngư khuất sau cánh cổng. Dòng ký ức hồi tốt nghiệp cấp ba ùa về trong não bộ. Hay là từ bỏ cô và theo mẹ sang Mỹ định cư? Xa cô ư, liệu cậu làm được không? Hay lại vờ cười toe toét nói tớ ổn mà???
Ký ức, ngày 14 tháng 6 năm xyz.
"Bác sĩ, cậu ấy..."
"Đã ổn rồi, nhưng sao cô bé đó ngất xỉu vậy??"
"Cháu cầu hôn bạn ấy đấy!" Thiên Yết cười hạnh phúc, câu nói bâng đùa của cậu khiến vị bác sĩ phụ trách ca cấp cứu khẩn cấp của Song Ngư sững người đôi chút. Đôi mày ông hơi nhíu lại rồi chợt dãn ra.
"Có dũng khí đấy chàng trai."
"Là sao ạ?"
"Đa số phụ nữ mắc bệnh tim bẩm sinh không có khả năng sinh con, cậu rất dũng cảm. Mà cô bé đó bị tim bẩm sinh, cậu nhớ đừng làm người ta giật mình."
"...??!"
"...?"
Hai bóng người đứng sững nơi cửa phòng bệnh khi bác sĩ bước đi. Không có khả năng sinh con sao?? Nói vậy Song Ngư từ chối cậu... Cô ấy bị tim bẩm sinh ư? Suốt ba năm cấp ba cậu đã làm trò gì mà không biết cô mắc căn bệnh hiểm nghèo này??? Song Ngư im lặng đứng dựa vào cửa phòng viện, muốn bật khóc nhưng không thể.
"Nếu trên đời có phép màu, nhất định cậu sẽ được ghép tim... tớ yêu cậu, chứ không hề nghĩ tới tương lai chúng ta liệu lấy nhau mà buộc phải sinh con. Tớ yêu cậu, yêu cậu..."
Thiên Yết cười khẽ, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển ghi khoa hồi phục phía căn phòng nhỏ của ai đó. Giá như cô nói với cậu tớ đồng ý vậy phải chăng cậu đã không thôi hy vọng như này. Sự quan tâm của cậu dành cho cô thời gian qua chẳng lẽ chưa đủ lớn để xé đi cái mác bị người ngoài đồn thổi dị nghị: "Tim bẩm sinh thì sao giữ được đứa bé mà nghĩ tới viễn cảnh tương lai lấy chồng sinh con chứ?"
Thiên Yết, cậu biết rõ khi phụ nữ mang bầu nhịp tim đập mạnh và hơi thở cũng lớn hơn người bình thường. Nhưng cô gái cậu yêu bị tim bẩm sinh thì đã sao? Nếu có người hiến tim cho cô ấy thì mọi thứ lại diễn ra bình thường theo nhịp sinh học đấy thôi. Hà cớ gì cô chối từ tình cảm của cậu??? Thử yêu để biết nụ cười ra sao khó với cô vậy ư?
~* o0o *~
Tại giảng đường lớp A24, không khí trầm hơn lúc nào hết. Giáo sư dạy Triết học đang thao thao trên bục giảng, đọng lại duy nhất tiếng giấy loạt xoạt kêu. Yên lặng thật không có chút sức sống gì cả.
"Cậu đọc đi."
"...?!"
Thiên Yết đẩy nhẹ phong thư ra trước mặt Song Ngư, cậu cười khẽ đứng dậy bước nhanh ra khỏi lớp khiến vài sinh viên hơi ngạc nhiên. Như biết trước việc cậu sẽ bỏ tiết, giáo sư môn Triết lắc đầu ngao ngán, nếu như thường lệ tất nhiên ông đã la cho sinh viên đó một chập nhưng lần này khác. Mục đích của Thiên Yết khi tới dự tiết học hôm nay là chào tạm biệt bạn học cơ mà. Cậu ta sẽ ra sân bay và sang Mỹ du học, đây là tiết học cuối cùng của cậu ở Việt Nam cũng nên.
Song Ngư khó hiểu, cô như làm lơ phong thư màu xanh ngọc của Thiên Yết. Học vẫn quan trọng hơn, chắc cái bức thư tay này lại là sản phẩm tỏ tình cũng nên.
Giữa trưa hè, vừa kết thúc ba giờ học dài đằng đẵng, Song Ngư lết người dưới tán phượng. Gió lướt qua gò má khiến cô thấy dễ chịu, không để mình rảnh rỗi tay cô lục nhanh phong thư lúc sáng Thiên Yết đưa, tuy hơi khó chịu trong lòng khi cậu ta bỏ tiết mà đáng ra như thường lệ là ngồi cạnh cô suốt giờ học ngắm cô ghi bài mới đúng. Từng dòng chữ được viết tỉ mỉ đã quá đỗi quen thuộc hiện lên trên mặt giấy đập vào mắt Song Ngư khiến cô hơi sững người.
Song Ngư à, tớ... sẽ không ở cạnh cậu trong khoảng thời gian tới, cũng không tỏ tình hay bộc lộ cảm xúc này cho riêng cậu nữa. Tớ đã quá tham lam thì phải khi thời gian qua cứ luôn dõi theo cậu thôi. Muốn độc chiếm cậu cho riêng mình, ích kỷ can ngăn cậu tiếp xúc với bất kỳ tên con trai nào khác ngoại trừ tớ ra. Xin lỗi vì tớ lỡ... thích cậu. Chắc tớ sẽ ở Mỹ du học và không trở về nữa, cậu ổn chứ nếu tớ biến mất quanh cuộc sống của cậu?
Chắc sẽ ổn mà, từ giờ không còn thằng ngốc dầm mưa dãi nắng đứng đợi cậu ngoài cổng trường đưa ô và mũ nữa. Không còn ai chọc cậu cười khi cậu khóc, nhắc cậu ăn khi cậu nhịn. Không còn cái đuôi đeo bám mang tên Thiên Yết bên cậu nữa, cậu sẽ vui phải chứ?
Không có tớ chắc cậu thấy tự do lắm, cậu luôn muốn vậy mà, tớ đi đây, chúc cậu tìm ra người đủ khả năng làm tan chảy trái tim băng giá của cậu. Người thợ lặn này đã đến lúc rời bỏ cá con để lên bờ thay bình dưỡng khí rồi, chà... Cười lên vì tiêu diệt được tớ đi nhé! Tạm biệt tình yêu đầu của tớ, lần cuối thôi Song Ngư à!
Tớ thích cậu, thật đấy!
"Thiên... Thiên Yết à, tớ cũng..."
Vệt nước mắt lăn dài trên gò má. Song Ngư nắm chặt phong thư trong tay, đôi chân run run như không chống đỡ được cơ thể vậy. Cô thấy rõ cái thịch mạnh ở lồng ngực. Thói quen quả đáng sợ, Thiên Yết có thể là sẽ không còn xuất hiện trước mặt cô ư? Có thể là rời bỏ bình hoa di động này ư? Sẽ không còn nghe cậu cài nhài thích cô mỗi ngày nữa? Không còn bóng nam sinh đứng nơi cổng trường đợi cô về như thường lệ nữa,... cơn ác mộng tồi tệ ấy tới rồi sao?
"Không được đâu... tớ sai rồi, hức... Tớ cũng hức, thích cậu mà!"
"Cô là Song Ngư phải không? Đây là bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi đã tìm được người ghép tim cho cô rồi, mong cô nhanh chóng tới làm thủ tục phẫu thuật."
"Nhưng..."
"Có vấn đề gì sao?"
Phía bên đầu dây kia, cô y tá lạnh lùng hỏi làm Song Ngư hơi lưỡng lự.
"À không,... tôi tới ngay đây."
Ngước nhìn bầu trời trong xanh hướng về phía sân bay Nội Bài, Song Ngư thở dài. Cậu ấy đi rồi chăng? Cô thì vướng vụ phẫu thuật, Thiên Yết à... đợi tớ ở Mỹ nhé! Bước qua lối tắt cuộc đời này thôi, tớ sẽ dũng cảm nói tớ thích cậu, thề đấy!!!
*
Một tuần sau.
Cô gái mặc chiếc áo khoác đen hai vai run run, chẳng rõ cô tới nhà tang lễ của bệnh viện từ khi nào chỉ thấy khoé mắt cô ấy đang đỏ au. Hụt hẫng? Đau đớn? Đầu óc trống rỗng như đang rối mù lên bởi dòng thông tin đáng ghét nào đó. Một tuần trước Thiên Yết đi, cô mất cậu và giờ nhận ra hình như là mất mãi mãi, nhận ra là không chỉ cô mà cả thế giới cũng mất cậu...
Song Ngư đưa tay lau nhẹ khung ảnh có hình một ai đó đang cười mà sâu trong tiềm thức cô biết rõ cậu trai trong đó là ai. Tim cô nè, nó là của cậu mà, nó đang đập mạnh lắm, nó khoẻ và rất ổn chỉ tiếc chủ nhân thực sự của nó đã xa nó mãi mãi thôi.
"Cậu là đồ độc ác... Hức... Tớ không cần... không cần tim cậu ngự trị ở cơ thể này đâu. Oaoaaa, chỉ cần cậu chạy loanh quanh bên tớ mỗi ngày là được mà, tớ nhớ cậu Thiên Yết!"
The end... or beginning???
Vòng quay của Trái Đất vẫn như quy luật nhích dần từng giây từng phút, con người chạy đua cùng thời gian và cố gắng xoá đi quá khứ đau thương kia. Nhưng mặc thời gian lặng lẽ trôi đâu lại vào đó, đi cả vòng Trái Đất họ lại gặp nhau và viết nốt câu chuyện đang dang dở, viết đoạn kết ảo tưởng chứa hy vọng về một tương lai ngập ánh sáng...
"Thiên Yết... tớ lại đến rồi, thông báo cho cậu tin này nè... Hì, tớ tốt nghiệp đại học rồi, tènggg tengggg nhìn đi đây là bằng tốt nghiệp!!!"
Song Ngư cười như một đứa trẻ gặp người phát kẹo vậy, cô nâng cẩn thận tấm bằng tốt nghiệp đến sát khung ảnh của ai đó, người mà cô chưa giây phút nào xoá nhoà đi hình ảnh thiêng liêng suốt quãng thời gian học cấp ba khỏi não bộ. Giá như ngay từ đầu cô níu cậu ở lại thì mọi chuyện đã khác bây giờ.
"Hícc... Tớ nhớ cậu."
"...!?"
"Ơ???"@@
Một bàn tay thân thuộc ấm áp đặt trên vai Song Ngư khiến cô hơi sững người, cảm giác này...??? Song Ngư quay nhanh người lại, muốn nhìn kỹ người đặt tay lên vai cô là ai.
"Tớ về rồi, tớ cũng nhớ cậu!"
Song Ngư đứng ngây ra như khúc gỗ, đôi đồng tử đón nhận hình ảnh chàng trai tóc nâu tro với nụ cười nhẹ chỉ dành riêng cho cô.
"Cậu... chẳng, chẳng phải tai nạn lúc tới sân bay.... Nhưng, còn bia mộ này???"
"Cậu ngốc thật, đây không phải tớ... Bác sĩ và cảnh sát thấy chứng minh thư của tớ trên xe nên tưởng nạn nhân là tớ, người ghép tim cho cậu và người này.... Là mẹ tớ."
Thiên Yết hai vai run nhẹ, ký ức kinh hoàng khiến cậu sợ hãi. Tiếp tục cùng ba sang Mỹ học và âm thầm trở lại Việt Nam gặp một ai đó. Hi sinh quá nhiều nhưng đổi lại cậu biết Song Ngư đã thích cậu rồi...
"Tại vì cậu mang trái tim của mẹ tớ nên, một lần thôi... Cậu thử nói cậu đồng ý bên tớ suốt đời đi được chứ??"
"Yes! I do..."
The end!!!
Lần đầu đăng: 13.09.2015
Cập nhật lại: 06.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com