Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lừa se cả cuộc đời

Đây là câu chuyện về một tình yêu nhưng không phải là một tình yêu mà thực chất nó là một tình yêu.

Đó là lần đầu tiên tôi say nắng trước một cơn mưa rào dẫu rằng cuộc đời cũng không ít lần bắt tôi phải chịu đựng những trận mưa xối xả...

Chúng tôi bắt chuyến xe buýt cuối cùng lên thành phố vào lúc đã tan tầm. Cái không khí nóng đến bức người trên xe chính là một ví dụ điển hình cho giờ giấc người ta gọi là "cao điểm" ấy. Tôi cứ ngỡ rằng giờ này không khí sẽ dịu mát hơn rất nhiều nhưng nào ngờ dịu thì có dịu nhưng mát hơn lại chẳng hề.

Chuyến xe buýt kéo dài hơn một trăm cây số bất đắc dĩ chúng tôi phải leo lên ngập đầy người. Phải chăng vì hôm nay là thứ bảy nên người ta về thăm nhà? Hay là người ta cũng giống như chúng tôi? Bị điều đi công tác bất ngờ. Cũng có thể lắm chứ.

Nếu biết trước chuyến xe buýt cuối cùng sẽ có nhiều người thế này, tôi sẽ chọn đi mấy chuyến đầu tiên. Nhưng chỉ thị sếp đưa ra lại muộn quá. Phải đến gần giờ tan làm chúng tôi mới hay tin.

"Sắp tới nơi rồi, ráng đợi một chút."

Trong lúc đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những tia nắng còn sót lại của mặt trời, tôi nghe được tiếng thông báo rất đỗi thân quen. Đó là tin nhắn từ người đồng nghiệp đi cùng tôi trong chuyến công tác đột xuất lần này.

"Mọi người chắc cũng mệt rồi, tốt nhất mình đừng nên nói chuyện kẻo làm phiền."

Nhận thêm một tin nữa, tôi chỉnh âm lượng về con số không. Đồng thời gởi tin nhắn trả lời cho người đồng nghiệp ấy.

"Ừ. Giờ thì tao chỉ mong mau tới nơi thôi mày ạ, ê mông quá."

Vượt qua những chặng đường đèo với khung cảnh núi non hùng vĩ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được điểm đích của mình. Suốt cả chặng đường ấy, thứ in sâu vào trong trí nhớ tôi nhất không phải là mấy lần xe ngoằn nghèo đến chóng mặt mà là những rặng thông xanh um, cao đến ngút ngàn. Dưới cái nắng ban sơ của buổi chiều tà, những rặng thông ấy như được điểm thêm vẻ cuống hút, quyến rũ thường chỉ được tìm thấy ở những chàng lãng tử đương thời. Chao ôi, cái vẻ đẹp ấy sao mà đắm lòng người.

Rời khỏi bến xe, chúng tôi cuốc bộ thêm một quãng nữa để tìm chốn nghỉ chân cho mình. Nhưng tìm hoài vẫn chẳng được. Chỗ này hết phòng, chỗ kia cũng vẫn hết phòng. Xem ra số người rủ nhau đi trốn khỏi cái nóng ngày hè năm nay nhiều thật nhiều. Và sau hơn một tiếng đi loanh quanh, chúng tôi mới quyết định gọi điện cho Thắng.

Ban đầu, tôi với Luân đã bàn với nhau rằng chỉ khi nào không tìm được chỗ nghỉ ngơi mới buộc phải gọi điện "cầu cứu" Thắng thôi. Bởi, dù cho chúng tôi có thân thiết với nhau thế nào đi chăng nữa thì Thắng cũng đã là người có gia đình. Ở nhà cũng đã có một vợ và hai con. Nên nếu chúng tôi đến ở nhờ thì chẳng phải đã làm phiền tới gia đình họ rồi hay sao.

Tôi biết với tính tình của Thắng, cậu ấy sẽ chẳng màn đến việc này đâu. Cái tính tình xởi lởi, lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ bạn bè của cậu ấy sau hơn bao nhiêu năm vẫn mãi còn. Chơi thân với nhau từ hồi cấp một, đến tận bây giờ đã hơn hai mươi năm, ít nhiều gì tình cảm của chúng tôi cũng sâu đậm lắm. Cậu ấy sẽ sẵn sàng mời chúng tôi về nhà dùng một bữa cơm, sẽ sẵn sàng cho chúng tôi tá túc bao nhiêu đêm mà chúng tôi muốn. Nhưng vợ cậu ấy thì lại khác. Cô ấy là người phụ nữ của gia đình và có phần hơi ích kỷ. Đều là phụ nữ, hơn ai hết tôi hiểu mưu cầu hạnh phúc gia đình của cô ấy lớn thế nào. Chỉ là cái phần ích kỷ, không muốn ai xen vào gia đình của cô ấy, không muốn chồng mình qua lại với bạn bè đã khiến cô ấy trở nên khó khăn, gắt gỏng như ngày hôm nay. Và có lẽ một phần cũng vì tuổi thơ không mấy hạnh phúc của mình nên cô ấy mới vậy.

Dù biết rằng mình đã làm phiền tới gia đình của Thắng , nhưng chúng tôi đã không còn cách nào khác để giúp mình thoát khỏi cái lạnh đêm nay nữa rồi. Đành vậy, làm phiền đêm nay thôi. Tới sáng mai, chúng tôi sẽ đi tìm chỗ khác.

Mọi lần như mọi lần, Thắng đón chúng tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Vợ con cậu ấy có lẽ giờ này cũng đã ngủ rồi. Căn nhà yên ắng lắm. Vậy nên chúng tôi đánh tiếng với nhau, ngầm bảo nhau khe khẽ lại.

- Hai ngày trước, Hương đưa mấy đứa nhỏ xuống Sài Gòn thăm bà rồi. Bà ngoại bà ấy mong cháu lắm. Chắc vài hôm nữa cô ấy mới về được.

Như nhận ra chúng tôi lo ngại về điều gì, Thắng liền lên tiếng trước khi một trong hai đứa chúng tôi mở miệng hỏi.

- Tụi mày ăn gì chưa? Để tao đi mua về ăn chứ tao cũng chẳng giỏi nấu nướng gì. Mấy hôm Hương đi, tao toàn mì tôm mà qua bữa.

Rồi Thắng lại cười. Chúng tôi cũng bất giác cười theo cậu ấy. Và đột nhiên, ngay tại thời khắc này, tôi bỗng cảm nhận được có một thứ gì đó len lỏi trong trái tim mình. Là ký ức về một thời ngây dại chúng tôi từng trải qua, là ký ức về một thời nghịch ngợm khiến ai nấy đều phải lắc đầu. Hôm nay chúng tôi ở đây. Vẫn với bằng ấy con người, vẫn với bằng ấy tiếng cười trong veo.

Nhưng có một điều kỳ lạ rằng tại sao trong ký ức mơ hồ của tôi, người xuất hiện nhiều nhất luôn là Luân. Trong khi, cả ba chúng tôi từ nhỏ đã luôn đi cùng nhau. Khắp mọi mặt trận làng mạc, hình bóng ba đứa bọn tôi chưa bao giờ thiếu sót.

Tôi bỗng dưng rơi vào im lặng hồi lâu, đến khi nhận ra mình im lặng nãy giờ thì đã sang ngày mới. Bên ngoài, trời vẫn phủ một mảng màu đen tối. Chỉ có căn nhà nhỏ nằm bên con ngõ đầy hoa là vẫn rực rỡ ánh đèn.

Như hai đồng chí xa cách đã lâu, Luân và Thắng huyên thiên đủ điều. Bọn họ nói những gì, tôi chẳng thể nghe rõ ràng được. Chữ nghe chữ mất, bí mật to nhỏ của họ được hình thành.

Cuộn tròn người trên chiếc sô-pha đặt giữa phòng khách, tôi nhắm mắt thầm bảo chỉ nằm vầy năm phút thôi. Và quả thật là năm phút. Năm phút của tôi bằng năm tiếng của người.

Sáng ngày ra, khi ánh mặt trời chỉ vừa mới hửng đỏ, tôi vô thức cựa quậy rồi chợt giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại vang thật to. Đồng hồ báo đã năm giờ rưỡi sáng rồi. Giờ này của mọi ngày, tôi vẫn còn nằm "nướng" thêm một chút nữa. Tôi vốn đặt báo thức sớm là để hạnh phúc trong quãng thời gian ít ỏi còn lại trước khi đi làm mà. Còn hôm nay thì không phải vậy. Hôm nay chúng tôi có việc gấp cần phải thực hiện. Chỉ thị sếp đưa ra rồi, không thực hiện tốt khéo toi cuộc đời.

- Hôm nay mày có đi làm không Thắng?

Sáu giờ sáng, tôi rời khỏi phòng ngủ của một trong hai nhóc tì nhà Thắng. Từ nãy đến giờ, tôi cứ thấy ngờ ngợ mãi. Làm thế nào tôi lại ngủ ở đây trong khi tôi tự nhủ sẽ cuộn tròn năm phút trên ghế sô-pha? Nhưng rồi tôi tự cho mình đa nghi, quả thật trước giờ tôi vốn đa nghi, nên mọi chuyện tôi quyết sẽ thôi không thắc mắc.

- Có chứ. Giờ tao đi ngay đây.

Thắng nhìn thấy tôi liền vội vã bỏ cốc cà phê uống dở xuống bàn. Sau đó lại tiếp tục vội vã ào ra khỏi nhà, không quên ném cho tôi một câu cứ tự nhiên như ở nhà mình.

Cùng lúc Thắng vừa đi khỏi là bóng dáng Luân xuất hiện. Cậu ấy vừa ở ngoài về, vai áo thấm đẫm nước mưa. Không biết vừa đi đâu thế này.

- Ăn sáng đi. Nghe Thắng bảo gần đây có quán đồ ăn ngon lắm nên tao mua về cho mày ăn.

- Thế mày đã ăn chưa?

- Mày cứ ăn đi, tao không đói.

- Ơ! Cái đồ dở người này, sao đi mua đồ ăn mà lại chẳng chịu ăn.

- Đừng quan tâm tao. Mày cứ ăn trước.

- Hay là... ăn chung đi. Đồ ăn mày mua về nhiều thế... tao kham không nổi.

Có tiếng mở cửa từ đằng xa, có tiếng trẻ con ríu rít vang vọng lại, có tiếng người phụ nữ quở trách một ông chồng, có sự tò mò của đôi mắt đang ngó ra bậc cửa. Bọn nhỏ về rồi. Hương cũng về rồi.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, tôi trốn chạy cái nhìn của Hương. Chẳng hiểu vì sao tôi lại thế, đột nhiên trốn chạy là thế nào?

- Mọi người tới hồi nào vậy?

Hương dắt tay hai đứa trẻ vào nhà rồi nặng nhọc kéo cái vali ra khỏi bậu cửa. Luân thấy vậy liền đến đó giúp một tay, đồng thời trả lời luôn câu hỏi được hỏi từ hơn một phút trước.

- Mới hôm qua thôi. Tới ở nhờ thế này thật phiền mọi người quá.

- Không sao đâu, càng đông càng vui mà.

Trước câu trả lời ấy của Hương, tôi hoàn toàn bất ngờ. Trước giờ cô ấy chưa từng như thế. Không phải là cứ tự nhiên thì cũng là câu hỏi lại mọi người ghé thăm Đà Lạt làm gì... Hương của lúc này đây lại bảo càng đông càng vui. Thật khó đoán.

- Chúng tôi dự định hôm nay đi tìm chỗ ở khác, tránh làm phiền gì thêm tới mọi người. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi ở nhờ.

Luân lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng sau câu nói ấy của Hương. Hương hồ hởi đáp rằng:

- Mọi người cứ ở lại chơi, càng đông càng vui mà. Cũng không có gì bất tiện cả đâu.

- Vậy thật cảm ơn nhiều. Nhưng dù sao chúng tôi cũng nên tìm chỗ khác.

- Không cần đâu, mọi người cứ ở đây. Hai ông con này ngủ một phòng, tôi với Nhã ngủ một phòng, còn Luân với chồng tôi ngủ một phòng. Thế là ổn rồi đúng không? Mọi người dù gì cũng là bạn bè thân thiết với chồng tôi, tính ra cũng là người quen cả. Không cần phải ngại đâu, mọi người cứ ở đây.

Luân cười nhẹ với Hương, hỏi thăm hai đứa bé một chút rồi đến huých tay tôi.

- Mau mau đi, sắp tới giờ rồi.

Tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, gật đầu với cậu ấy. Lúc Luân rời khỏi, Hương ngồi xuống cạnh tôi, nói:

- Thời gian qua tôi đã quá ích kỷ rồi. Xin lỗi mọi người. Nhờ có mẹ...

Hương bỏ lững câu nói chưa tròn của mình rồi dắt tay hai đứa bé về phòng. Tôi sau đó cũng nhanh chóng chuẩn bị cho công việc của mình.

Trước giờ, Luân luôn là kẻ hối thúc tôi trong mọi chuyện. Nhưng bây giờ lại khác, tôi hết nhìn đồng hồ lại nhìn kẻ đang loay hoay rửa bát kia. Miệng lúc nào cũng lải nhải:

- Nhanh lên Luân, nhanh lên, nhanh lên.

Luân đang rửa bát, tự dưng quay lại cười với tôi và hỏi tôi một câu khá "dở người". Tôi cứ tưởng rằng cậu ấy quay lại là để trách mắng tôi chứ. Vì cậu ấy đã rửa bát cho mà tôi còn ở đó thúc với giục.

- Tao rửa bắt được thế này thì đã đủ tiêu chuẩn lấy vợ chưa?

Vì thời gian gấp rút, tôi chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi ngớ người của Luân mà chỉ gật đầu cái rụp, bảo:

- Đủ rồi. Ai lấy được mày chắc may lắm. Con trai tháo vác thế này cơ mà.

- Sau này cưới vợ về tao sẽ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt giũ... vợ tao sẽ không động móng tay gì hết. Chỉ có đôi lúc bọn tao mới thay nhau nấu cơm thôi.

- Vâng, các ông ai chả hứa thế.

- Tao...

- Đủ rồi, đi mau thôi, trễ giờ bây giờ. Tám rưỡi là gặp mặt khách đó. Mà từ đây đến chỗ gặp mặt còn khá xa.

Tôi kéo Luân chạy như bay, tránh trễ cái hẹn quan trọng với đối tác. Nhưng đến nơi rồi, lại không thấy người đâu. Tôi lo lắng gọi điện hỏi sếp. Sếp chẳng có gì gọi là lo lắng, ngược lại còn tỏ ra rất bình tĩnh bảo.

"Quên chưa nói với hai đứa, chỗ hẹn được thay đổi thành Sài Gòn rồi. Chị cũng đã kêu người ra đó. Hai đứa đã lỡ đến Đà Lạt thì ở đó chơi vài ngày đi."

"Chị ơi! Công việc ở nhà của em còn chờ. Chị đừng giận, có gì em bắt xe xuống Sài Gòn luôn."

"Tôi biết cô quá rồi. Dạo gần đây công ty chúng ta có hợp tác làm ăn với Mỹ Thiều, cơ sở chính đóng ở Đà Lạt. Hay là vụ Mỹ Thiều giao cho hai đứa. Để chị kêu Phương chuyển cho hai đứa làm. Thế là vừa tận hưởng không khí mới, vừa khỏi lo tiền lương bị trừ."

"Dạ... Được thế thì em cảm ơn chị nhiều lắm."

"Thôi, không có gì phải cảm ơn cả. Vậy nhé! Chị cúp máy đây, có gì gọi lại sau."

"Vâng. Tạm biệt chị."

Cuộc điện thoại với sếp kết thúc, tôi liền thở dài thườn thượt. Nếu sếp bảo trước thì chúng tôi đã không leo lên chuyến xe ngập đầy người, đã không tất tảo quần quật như thế này rồi. Sếp ơi là sếp!

- Sếp nói thế nào?

- Chị ấy bảo hẹn đối tác ở Sài Gòn rồi. Bây giờ vụ Mỹ Thiều giao cho bọn mình.

- Thế à...

Nghe có vẻ Luân đã biết trước mọi việc rồi ấy. Cái giọng điệu nhàn nhạt như chưa hề có việc gì xảy ra. Thấy Luân có vẻ ung dung thế, tôi liền than thở với cậu ấy ngay:

- Giá như hôm qua Sếp bảo từ trước đó nhiều tiếng thì bọn mình đã lấy xe máy chạy đi rồi, đêm tối đi không an toàn mấy cả. Chạy xe máy vừa được ngắm cảnh, vừa được hít thở không khí núi rừng. Nhưng kể ra thì bọn mình cũng may mắn nhỉ? Còn được chuyến xe cuối cùng lên Đà Lạt, không thì không biết giờ ra sao đây. Có lẽ đang chạy ngược chạy xui lo lỡ chuyện làm ăn lần này mất. Mày có khi nào nghĩ là nếu như ngày hôm qua bọn mình không bắt kịp chuyến xe ấy và hôm nay việc gặp đối tác vẫn diễn ra ở Đà Lạt thì tụi mình sẽ thế nào không? Rồi trong gấp gáp bọn mình lấy xe máy đi giữa đêm khuya. Thế thì nguy hiểm quá nhỉ?

- Mày không tin tay lái của tao hả? Tao chạy xe có bao giờ nguy hiểm cho mày chưa?

- Ờ... thì chưa bao giờ cả. Nhưng mà đêm tối chạy xe đường đèo như vậy không an toàn đâu.

- Đó mới bảo mày không tin tao.

- Không phải mà. Đêm tối vậy lỡ đâu có thêm sương mù thì sao. Thiệt tình.

Trong cơn tranh cãi đang đi đến hồi kết, tôi nghe thấy tiếng cười của Luân. Tiếng cười ấy rất khẽ nhưng tôi vẫn có thể nghe ra. Luân luôn luôn kì lạ, cậu ấy lúc nào cũng kì lạ. Nhiều khi đang ăn, cậu ấy đột nhiên ngừng lại, ngồi chống cằm hỏi tôi rằng:"Tại sao cành luôn níu giữ lấy lá trong khi biết vào một ngày nào đó lá sẽ lìa khỏi cành?"

Mỗi lần cậu ấy đột nhiên hỏi vậy, tôi luôn ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu. Phần vì không hiểu sao cậu ấy lại hỏi vậy, phần thì cố gắng đi tìm câu trả lời.

Cũng có nhiều lần khác nữa, cậu ấy tự đưa ra câu trả lời không chắc chắn của mình. Phải chẳng vì cành đặt niềm tin mãnh liệt ở lá? Cành luôn tin rằng lá sẽ không bao giờ từ bỏ mình. Và dẫu cho lá có lìa, cành vẫn luôn lưu giữ bức tranh về lá trong từng tế bào mình. Cậu ấy đã trả lời như thế đó. Tôi nghe xong chỉ cười, trách cậu ấy sến sẩm hơn cả sến sẩm nữa.

- Đi thôi. Đến Mỹ Thiều luôn đi.

Chúng tôi đứng dậy, rời khỏi tầng hai của một quán cà phê nằm nép mình bên con đồi nhỏ. Lúc ra đến cửa, trời đang đổ cơn mưa rất to. Có lẽ vì mãi tranh cãi nên tôi mới không nghe được âm thanh như thác đổ thế này. Mưa to, to to lắm.

- Là mưa rào, lát nữa nó tạnh thôi. Nghe bảo vụ Mỹ Thiều chỉ được thực hiện vào buổi chiều, bây giờ hãy còn sớm. Mình đợi chút nữa thôi.

Luân ngắm nghía bầu trời đen kịt rồi quay sang nhìn tôi nói. Giọng cậu ấy trước cơn mưa rào bỗng chốc trở nên nhẹ tênh, lại còn pha lẫn thêm chút ngọt ngào kỳ lạ. Không biết trong câu nói cậu ấy có điều gì được bỏ thêm đường hay không mà tại sao nó lại làm nứt lòng người như thế.

Hệt lời Luân nói, chỉ một thoáng sau trời đã thôi buồn rầu. Chúng tôi liền rời khỏi quán cà phê để đến Mỹ Thiều trước giờ hẹn.

Con đường thơm mùi dịu mát, cành lá rải hương thơm nhẹ nhàng. Những cơn mưa hối hả đến rồi vội vã chạy đi đã để lại cho cuộc đời vô vàn điều kỳ diệu. Mọi thứ như được gội rửa khỏi lớp bụi thời gian. Mọi thứ như được sống dậy sau những tháng ngày chết dần chết mòn trong oi bức.

Dưới bầu trời được định sẵn sẽ thêm mưa, chúng tôi cố sức chạy thật nhanh. Nhưng sức người làm sao địch nổi với trời. Cuối cùng chúng tôi cũng bị trời gội rửa bởi cơn mưa rào này. Màn mưa buông xuống thật nhanh, người nắm tay tôi chạy đi lại càng nhanh hơn. Cứ như thế, suốt cả một quãng đường bé nhỏ, cậu ấy cùng tôi chạy đua với cơn mưa rào lần nữa lại bất chợt ghé về.

Và đó là lần đầu tiên trái tim tôi đập dữ dội trước một cậu con trai...

Và đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cậu bạn năm nào giờ đã trưởng thành đến vậy...

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự ấm áp trong một cơn mưa...

Mưa một thoáng lại tạnh, rồi một thoáng sau lại rào rào. Chúng tôi mới phút trước vẫn còn trốn chạy cơn mưa thì phút này đây đã đứng ở đại sảnh của Mỹ Thiều. Đến được nơi cần đến, cảm giác thay đổi ngỡ ngàng, tôi bỗng nhận ra cái lạnh đặc trưng của Đà Lạt đang dần sượt qua da thịt mình. Chao ôi! Lạnh buốt.

Đang lúc co ro ngồi một xó, tôi nhận thấy có thứ gì đấy được phủ lên đầu mình kèm theo còn có chút hơi ấm phản phất khắp xung quanh.

- Uống chút nước đi.

Luân ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay vò lấy mái tóc ướt đến nỗi bếch dính cả vào nhau ấy. Tôi để mặc cậu ấy tự nhiên vò lấy mái tóc mình mà hít hà từng làn hơi ấm nóng. Xoa đều cốc nước nóng trên hai bàn tay, tôi như chẳng còn quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Dù cho lúc này có bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn đến, tôi sẽ không bao giờ thèm để ý đến đâu.

Rồi tôi chợt giật mình, giật mình với chính bản thân. Lúc trước tôi đâu có như thế. Mọi khi tôi còn chẳng dám tự tin đứng trước đám đông nữa kia mà. Vậy sao lúc này đây tôi lại có thể tự nhiên để một thằng con trai vò tóc mình giữa đại sảnh đông người qua lại như thế. Phải chăng tôi điên rồi? Đúng thật là tôi điên rồi.

Cúi người xuống thấp hơn, tôi cố gắng luồn lách qua khỏi chiếc khăn đang giúp mình làm khô tóc đó. Thoát ra được rồi, tôi nhìn chằm chằm Luân, sau đó thì nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cậu ấy.

Tôi khẽ liếc mắt nhìn Luân, bất chợt phát hiện vành tai đỏ ửng của cậu ấy. Một anh chàng đang chuẩn bị bước qua tuổi ba mươi bẽn lẽn ngại ngùng trao ánh nhìn ngờ nghệch với một đứa con gái đã qua tuổi ba mươi hơn hai tháng nay rồi, liệu đó có phải là một điều hết sức bình thường hay không?

"Ờ thì... thì tao... tại tay tao bẩn quá nên tao mới chùi nó lên tóc mày. Mà thôi, mày ngủ tiếp đi, còn mười lăm phút nữa mới vào học lận."

"Tao thấy mày chả có điểm nào để tụi con trai vừa ý cả... nhưng như thế tốt hơn nhiều."

"Cái Vy vừa tỏ tình với tao mày ạ. Nhưng tao từ chối rồi."

"Mày hỏi sao tao chăm chỉ học hả? Vì tao muốn sau này ai ở bên tao cũng sẽ đều hạnh phúc."

"Mày đăng ký nguyện vọng vào trường nào thế? Trùng hợp ghê, mình có chung nguyện vọng kìa."

"Sau này tao sẽ nhắc mày lên lớp đúng giờ, nhắc mày làm đồ án đúng hẹn. Thế nên mày đừng mơ rằng cuộc sống đại học sẽ được thả ga hơn bây giờ nhé."

"Mày có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Sao mày lại cứ thế, mày phải vạch kế hoạch ra hết đi chứ. Mày đừng có mà hỏi tao, tao tự vạch ra kế hoạch hết rồi."

Những câu nói này hình như đều đi chung với một gương mặt. Vành tai đỏ ứng, cặp mắt chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương.

Suốt nhiều năm qua, tôi luôn tự cho rằng mình là người rất nhạy bén trong cảm xúc, nhưng có lẽ tôi đã sai hoàn toàn rồi. Mười mấy năm, mười mấy lần khóa chặt trái tim mình vì ý nghĩ "phải thành danh rồi mới bắt đầu yêu đương" của tôi đã khiến con tim ấy trở nên khô cằn. Và phải chờ đến cơn mưa rào vừa qua thì trái tim mới bắt đầu nở hoa trở lại. Mười mấy năm, tôi đã tự ngộ nhận tình cảm của Luân đối với mình và tự ngộ nhận tình cảm của mình đối với Luân. Tôi cứ ngỡ vì tôi với cậu ấy đã lớn lên cùng nhau nên tình cảm này chỉ mãi là tình bạn bè thân thiết. Mà nào có ngờ đó lại là xúc cảm mãnh liệt của con tim.

Tình yêu sao? Tôi không dám thừa nhận. Cũng không dám chắc chắn đó có phải sự thật hay không. Nếu bây giờ tôi nói ra hết mọi nghĩ suy của mình thì tình bạn của chúng tôi liệu có còn tồn tại. Tôi sợ... sợ mất đi người bạn thân của mình.

Ôm cái suy nghĩ ấy, tôi cùng Luân bàn việc với Mỹ Thiều. Thực chất rằng chỉ có mỗi mình cậu ấy bàn việc thôi, còn tôi lại vô trách nhiệm đến nỗi ngồi ngẩn ngơ. Luân thật sự rất giỏi, tính tình lại rất tốt, bề ngoài cũng không phải không ưa nhìn gì. Vậy mà tại sao đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa trải qua một mối tình nào cả? Chẳng lẽ... Không thể nào có chuyện đó đâu.

Cuộc họp kết thúc, chúng tôi rời khỏi Mỹ Thiều. Trước khi đi tôi không quên ghé lại quầy lễ tân, cảm ơn cô nhân viên tốt bụng vì đã cho tôi mượn áo.

Bầu trời lúc này đây đã thôi không buồn rầu. Từng làn mây u ám đã thôi bao phủ lấy một mặt trời tươi vui. Trong không khí sau mưa đã bắt đầu có sự phản phất của mùi đất ẩm ướt tôi thường hay hít lấy, đồng thời có cả sự dịu mát của những làn hơi. Mặt đường bị trũng nhiều chỗ trước đây nay đã thành vũng nước trong veo, soi được cả bầu trời quang đãng. Trên cành cây cao, có mấy chiếc lá e ấp mình che chở cho những giọt nước còn đọng lại sau mưa.

Tiếng chim hót sao mà rộn ràng vui tươi còn trái tim người sao mà bối rối đến vậy.

Chúng tôi về đến nhà Thắng khi trời đã chập tối. Cả một ngày dài rong ruổi ngoài nẻo đường lạnh lẽo và chạy đua với những cơn mưa rào đã khiến tôi mệt lả người. Về tới nơi, tôi chào Hương một tiếng rồi leo thẳng lên giường nằm ngủ, chẳng còn hay biết trời trăng mây gió gì.

"Mười hai giờ đêm rồi. Tao cũng đã bước qua tuổi ba mươi. Tao ba mươi chưa vợ, mày ba mươi chưa chồng. Thế nên mày cưới tao đi, nhé! Mười ba năm rồi, ai có thể ngờ tao đơn phương mày tận mười ba năm, đơn phương một con nhỏ khờ hết sức khờ như mày cơ chứ. Xem ra tao cũng kiên nhẫn lắm mày nhỉ? Vậy nên tao có thể chịu đựng mọi sự càm ràm của mày, vì tao có đủ kiên nhẫn nên tao sẽ không bao giờ nổi nóng đâu. Chắc luôn. Thế nên mình yêu nhau đi, nhé!"

"Tại sao bây giờ mới nói ra, tại sao bấy lâu nay cứ chôn chặt mãi trong lòng. Ba mươi thì sao, hai chín thì có gì mà hai tám liệu làm sao mà mãi không chịu nói."

"Nếu khi đó Luân đủ can đảm hơn thì có lẽ bây giờ mình đã chẳng lỡ nhau nhiều năm như thế."

"Nếu khi đó Nhã nhận ra lòng mình sớm hơn thì có lẽ bây giờ mình cũng đã bên nhau nhiều năm rồi nhỉ. Nhã quá ngốc, ngốc đến độ bỏ lỡ gần hết cả tuổi trẻ của mình."

"Mày nghĩ trên đời này có chuyện trùng hợp đến độ mà thằng Luân với mày đăng ký nguyện vọng giống nhau hết sao?"

"Sao không. Trường tao đăng ký vào nghe bảo nhiều gái xinh lắm. Nó đăng ký cũng phải."

"Cái Vy đó, có xinh không?"

"Đương nhiên."

"Sao thằng Luân lại từ chối?"

"Có lẽ... lúc đó mắt nó có vấn đề."

"Thằng Luân không có thích ngắm gái xinh đâu."

"Bọn con trai chúng mày nói thì nói vậy chứ nào có phải vậy. Đừng có xạo sự với tao. Tao biết hết đó."

"Mày thì biết cái khỉ gì."

Nhiều năm qua đi, cái ngày mưa khi nào giờ cũng đã trở thành quá khứ. Có mấy khi ngồi ngẫm lại chừng ấy năm, tôi tự trách bản thân rằng sao cứ để người ta lừa mãi thế. Hết chị sếp lừa lên Đà Lạt công tác, hết ông Thắng bày trò bàn bạc với ông Luân, hết ông Luân lừa tất cả mọi chuyện. Đời tôi toàn dính phải quả lừa.

- Tôi nói bà rồi còn gì. Đó không phải lừa mà là dẫn dắt bà vào vòng tròn của tình yêu.

- Ông dám nói đó không phải lừa hả?

- Thôi, cũng già cả hết rồi hai ông bà đừng có cãi nhau nữa. Tôi với bà Hương có ngày nào cãi nhau như hai ông bà đâu.

- Ông Thắng, ông đừng tự cho rằng ông lừa tôi nhiều quả là ông thắng tất cả đâu nha.

- Thì tôi tên Thắng mà. Thôi thôi đừng nóng. À mà ông Luân này, tôi tự hỏi tại sao chúng mình lớn lên cùng nhau, hiểu nhau hết mọi điều rồi mà ông vẫn yêu bà ấy.

- Khiếp, yêu đương cái khỉ gì.

- Bà Nhã thôi đi, để ông Luân nói.

- Ông đừng có mà mắng bà ấy.

- Rồi. Giờ trả lời tôi đi. Tại sao chúng mình lớn lên cùng nhau, hiểu nhau hết mọi điều rồi mà ông vẫn yêu bà ấy?

- Ơ! Chẳng lẽ tôi đi yêu người đã có vợ rồi?

- Ông trả lời nghiêm túc coi nào.

- Thì... tôi nào biết. Tự dưng nó đã là thế rồi.

- Hết -

Ý Văn - 11/08/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com