Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đàn ông mùa thu

Tháng tám, Ni thơ thẩn đạp xe trên con đường trải lất phất mưa phùn, gió se lạnh và những chiếc lá xanh trên cành đang dần ngả vàng. Ni yêu mùa thu, cô yêu cái không khí bình lặng, trong lành của mùa thu đem lại. Với cô không gì sánh bằng sự hấp dẫn của những ngày đầu thu Sài Gòn. Mùa thu Sài Gòn tuy không có nắng hanh vàng, trời trong xanh, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ như thu Hà Nội nhưng mùa thu Sài Gòn lại chất chứa riêng vẻ lãng mạn đến từ những cái ô đủ màu sắc của người qua đường, những cành hoa cúc đẫm sương bởi những cơn mưa phùn. Một số người nói Ni là một người lãng mạn khi thích lang thang dưới mưa thu, một số người cho rằng Ni hơi bị hâm khi thích rước cái bệnh vào người như vậy. Người ta nghĩ sao thì nghĩ Ni cũng mặc, Ni chỉ biết Ni thích như vậy.

Cơn mưa phùn lất phất nhè nhẹ chợt nặng hạt, rồi một cơn mưa ào xuống không báo trước. Ni che vội cặp lên đầu rồi nhanh chân đạp xe đi tìm một mái hiên để trú cơn mưa rào bất chợt. Đứng dưới hiên trông ra ngoài mưa, Ni khẽ càu nhàu: “Đồ điên! Đang lãng mạn thế mà….tự dưng thành chuột lột”. Phải rồi, vì mưa rào đã cướp mất sự “lãng mạn” của Ni mà. Mưa ngày lúc một nặng hạt hơn.  Đâu đó, ngược xuôi lác đác một vài chiếc xe,  con đường dần trở nên thưa vắng hơn dù bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều.

 Ngoài trời vẫn cứ mưa, mình Ni đứng dưới mái hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa lặng lẽ nhìn mưa. Cái không khí lạnh từ mớ quần áo ướt nhẹp từ từ len lỏi ngấm vào da thịt Ni làm Ni run lên vì lạnh. Ni chợt thấy bực bội lẫn tuyệt vọng vì cái cảm xúc lãng mạn lúc đi dưới mưa phùn đã bị cái lạnh “trấn lột” mất bén. Môi Ni bắt đầu tím lại, hai hàm răng va vào nhau lập cập, Ni lạnh. Giá bây giờ có ai cho Ni một cái áo mưa hoặc một cái ô để Ni đi về thì Ni sẽ biết ơn biết mấy. Ni biết là sẽ chẳng có phép lạ như thế xảy đến với Ni đâu vì Ni thấy suốt khoảng thời gian đi học thì Ni chẳng có nổi một anh chàng dắt xe đạp dùm đừng nói đến việc cho mượn ô trong một ngày mưa như thế này. Đâu phải là Ni xấu, Ni chỉ không xinh thôi. Ni-nói thế nào nhỉ? Một cô gái rất bình thường. Cái vẻ của Ni trông bình thường đến mức ta dễ lầm tưởng Ni có thể tan biến vào đám đông bất cứ lúc nào.

Cái lạnh làm Ni thêm bất mãn,cái bụng bắt đầu réo. Cô thèm một tô cháo nóng, một cốc chocolate và lăn đùng vào cái giường êm ái ở nhà nghe Radio “Chủ đề cho ngày mưa” phát lúc 6h tối.Nghĩ đến đó thì Ni thở dài ngao ngán, chép miệng:

-        “ Lũ đàn ông tốt trên đời này chết hết cả rồi.Còn lại những gã tốt như mình mong muốn thì sẽ là gay hoặc là có vợ.

-        “ Nếu mà cô nghĩ thế thì tôi chắc trong năm gã thì chỉ có nửa gã là cho cô mượn ô và áo mưa thôi đấy.Vì gã đó là gay mà gay thì chỉ có một nửa đàn ông thôi.”-Một cái giọng trầm tĩnh đầy giễu cợt bằng tiếng Pháp cất lên.

Ni trợn mắt thầm nghĩ cái gã nào “to gan” thế? Vô duyên có bằng cấp luôn.Mình sẽ cho “nó” một trận. Vừa nghĩ vậy, Ni nghĩ vậy liền quay phắt qua và “đứng hình” tại chỗ. Trước mắt Ni, một anh chàng nom lãng mạn như từ trên trời rớt xuống với mái tóc vàng óng, dợn sóng rối bù đang rỏ nước ròng ròng,  miệng nhỏ, cằm thon, mũi thẳng, da hồng và đôi mắt xanh hơn trời đang nhìn Ni. Ni bối rối không biết là Ni có nên cho gã một trận không nữa? Nhưng rồi Ni đã vượt qua được giây phút bị sốc (lẫn chiến thắng việc mê trai đẹp) sau khi bị gã Tây đẹp trai nhưng vô duyên “dìm hàng”. Ni chỉ tay thẳng mặt gã hét lên bằng tiếng Pháp “chuẩn không cần chỉnh” làm gã trai Tây trong phút chốc há hốc mồm: “Đồ điên!!! Đồ vô duyên!! Tôi lầm bầm thì có liên quan gì đến anh mà anh xài xể tôi hả?? Anh là đàn ông mà anh không biết ga lăng thì thôi lại còn xài xể tôi. Tôi chưa nhào đến đập guốc vô đầu anh là may đấy.”(…)

Alain thấy cái vẻ đang ngon trớn, hùng hổ mà “chợt một cái đứng đĩa” của con nhỏ lùn tịt, ốm tong teo đừng kế mình mà phát tức cười. Alain cũng không ngờ là Ni có thể hiểu những gì Alain nói, Alain cứ tưởng Ni là một con bé ù ù cạc cạc và việc duy nhất Ni có thể làm là trố mắt nhìn Alain đắm đuối, suy cho cùng Alain thấy Alain cũng rất đẹp trai. Nhưng sau khi bị Ni quạt cho một trận tối tăm cả mặt mũi thì Alain đổ quạu, mặt anh nhăn nhúm như cái mền, độp lại: “ Cô thấy không liên quan hả? Tôi cũng là đàn ông mà. Tôi đứng đó nghe cô xúc xiểm đàn ông như vậy cô nghĩ tôi chịu được sao? Mà cô muốn mượn đồ người ta nói vậy ai thèm cho cô mượn.Tôi đang định cho cô mượn một cái ô còn dư mà nghe thế thì khỏi.”

“ Nếu anh định cho tôi mượn ô thì anh đâu phải đàn ông mà lo.Tôi đang nói đàn ông mà.Dầu sao cũng cám ơn anh.”-Ni trố mắt khi nghe Alain định cho mình mượn ô nhưng rồi cô lại trề dài môi lè nhè đáp lại.

Alain tức muốn nổ đom đóm mắt, hôm nay là ngày gì mà trời xui đất khiến gặp phải con nhỏ này vậy?? Đi hẹn bạn gái thì gặp trời mưa. Cái áo trắng của Alain bị sình văng lên lốm đốm đen xì, người ướt nhẹp, lạnh ngắt là đã bực mình rồi mà còn gặp phải một con bé dở người, ương ngạnh. Con nhỏ này “bắn” tiếng Pháp chuẩn đến độ Alain không tin đấy là người Việt Nam, về điểm này Alain có hơi hơi khâm phục nó rồi. Mà..không biết nó biết nói tiếng Việt không ta? Nhìn mặt mũi Việt Nam trân trân thế kia Alain chắc đến 99% là con nhỏ biết. (…)

Sau khi quát gã trai Tây một trận “tắt bếp” Ni thấy hả hê vô cùng nhưng nhìn tận hai cái ô của gã Tây làm Ni thèm thuồng, phải chi gã cho Ni mượn một cái ô để về nhỉ?Alain ngó ánh mắt hau háu của Ni đang nhìn vào hai cái ô của mình, anh chàng ngoẹo đầu ngạc nhiên:“Đừng nói với tôi là cô muốn mượn ô tôi đi về à. Cô không có tiền mua áo mưa hả?Đừng nói với tôi ra đường không đem tiền nha.”

“ Tôi có đem nhưng tôi lại không thích bận áo mưa nilon đi về. Mặc xong rồi lại vất đi, phí lắm. Một cái những tám ngàn, nhưng lần nào đi ra khỏi nhà tôi cũng tốn tám ngàn như vầy chắc tích lại cũng được cả trăm ngàn một tháng rồi.”- Ni thật thà như đếm, liếm môi đáp.

Câu trả lời ngây ngô, thật thà có phần hơi ngu ngu của Ni làm Alain choáng váng. Anh từ há hốc mồm đến trợn ngược mắt rồi lại cau mày một cách chán nản, lẩm nhẩm:

“Cô không những bị khùng, dở hơi mà còn là một con nhỏ bủn xỉn nhất tôi từng biết. Mà thôi, lạy chúa lòng lành, làm việc thiện một lần vậy”-Rồi Alain quay qua đưa cho Ni một chiếc ô sặc sỡ bảy màu, bảo:

“Đây, tôi cho cô luôn.Không cần phải trả lại đâu. Mưa cũng ngớt rồi, tôi phải đi đón bạn gái gấp.Chúng tôi đành che chung một cái ô vậy.”

Ni tròn mắt trước sự hào phóng của Alain, cô ngẫm nghĩ anh chàng này tuy độc mồm mà tốt nết dữ. Tay Ni đón lấy chiếc ô bảy màu mà lòng hơi bồi hồi trước lòng tốt của một người dưng lạ hoắc.

Khi chiếc ô đã nằm gọn trên tay Ni, Alain quày quả bật chiếc ô màu lam của mình lên chạy vội vào khi mưa hãy còn trắng xoá. Ni đứng đó nhìn theo cái lưng áo mỏng đầy những đốm sình đen của Alain dần biến mất trong màn mưa lòng hơi tiếc rẽ. (…)

                                                                                        oOo

Ni đi du học ở Pháp vào đầu mùa thu. Paris trời vào thu không như Sài Gòn, không có những chiếc ô sặc sỡ nhộn nhịp, không có những đoá hoa cúc ướt đẫm nước mưa. Mùa thu Paris thật khác với những ngày mưa với những chiếc dù xám tối thưa thớt, những lá cây làm đỏ rực cả một thành phố. Thu Paris đẹp nhưng vắng lặng, buồn đến tê người. Thỉnh thoảng đứng đón xe buýt ở trạm làm Ni bật khóc vì nhớ nhà, vì nhớ cái không khí đông đúc quen thuộc vốn có của Sài Gòn.

Lúc này cũng vậy, Ni cũng đứng đón xe buýt ở trạm, ngày thu Paris xám xịt âm u làm Ni thấy tê tái cõi lòng. Ráng lên, chỉ có ba năm thôi là Ni lại có thể thấy quê hương đầy nắng rồi. Ôi, thời gian ba năm dài đằng đẵng và buồn biết bao. Nghĩ vậy, Ni lại khẽ quẹt nước mắt. Bỗng có một tiếng nói vang lên bên tai Ni làm Ni giật khẽ mình, một giọng Pháp trầm ấm và dịu dàng:

Một cô gái xinh như em không nên khóc. Khó sẽ làm mắt sưng lên khó coi lắm đó

Ni ngẩng lên nhìn- một người thanh niên cao lớn khoác chiếc áo măng tô đen, một tay cầm chiếc dù màu lam, một tay đút vào túi. Đôi mắt xanh biếc ấm áp và nụ cười tươi tắn, chững chạc đến sững sờ đang nhìn Ni. Ni chớp mắt khẽ chột dạ quay qua đằng sau nhìn xem sau lưng mình có ai không? Ni sợ anh ta đang nói với một ai đó chứ không phải mình vì Ni nghe anh ta khen Ni xinh. Anh ta nhầm chăng? Ni trố mắt quay qua lắp bắp hỏi có vẻ ngớ ngẩn:

Anh…anh đang nói chuyện với em đó hả?

“Ừ, còn ai khác đâu. Mỗi hai đứa mình đứng ở trạm xe buýt này mà. Điều gì làm em có vẻ phòng ngừa vậy? Anh trông giống người xấu lắm à?”- Người con trai mỉm cười, dịu dàng đáp lại.

Không, nhưng…”- Câu hỏi của người con trai làm cô lúng túng, nụ cười ấm ám tươi tắn đó làm cô đỏ mặt ú ớ. Bình thường, vốn tiếng Pháp đối đáp của cô nhanh nhạy, sắc bén đến mức bất cứ gã con trai nào ở ký túc xá của trường đại học có ý trêu ghẹo cũng phải co giò bỏ chạy.

“ Nhưng sao?”- Người  thanh niên nhích đến gần cô hơn nữa, gieo vào mắt cô một nụ cười tươi tắn và đôi mắt xanh biếc đến ngất xỉu. Ni thấy nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc đó, xanh như màu biển Nha Trang ngày hè vào năm Ni mười bảy tuổi. Nụ cười thiên thần trên môi anh vẫn cố hữu khi anh nhìn Ni dò hỏi lý do vì sao cô tỏ ra ngờ nghệch, bối rối đến thế kia.

Vì..vì anh khen em xinh.”- Ni đỏ mặt huỵch tẹt rồi giấu hai gò má đang đỏ ửng của mình vào hai bàn tay, còn cái cặp cô đang cầm văng luôn xuống đất. Cử chỉ của cô gái Châu Á kì lạ làm anh thanh niên Pháp gập người cười rũ rượi. Anh vừa ôm bụng cười nắc nẻ, vừa cúi xuống nhặt chiếc cặp cho cô. Anh đưa chiếc cặp cho Ni mà vẫn còn bụm miệng cười mãi không thôi. Thái độ của Ni làm cho người con trai cảm thấy rất kỳ quặc, đây là lần đầu tiên anh thấy một người con gái không thừa nhận mình xinh. Anh bước đến gần Ni, đưa đôi bàn tay to ấm áp bao trùm lấy  khuôn mặt Ni, nhìn thẳng vào đôi mắt Ni bằng đôi mắt xanh của mình, dịu dàng:

“ Nghe này cô gái! Em thật sự là rất xinh. Em không cần phải đợi người khác khen em mới biết mình xinh chứ. Có thể em không có đôi mắt to, có thể em không có cái mũi cao như mơ ước nhưng em hãy tin là em vẫn rất xinh với hình dáng của em hiện tại. Bất cứ người con gái nào cũng xinh theo cách riêng của mình cả, thế nên em đừng bao giờ nói là em không xinh nhé.Anh hy vọng lần sau gặp em thì em phải cười đấy.Đừng khóc nữa.”

Người con trai vừa dứt lời thì cũng là lúc chuyến xe buýt trờ tới, anh sụp vội chiếc dù màu lam vội vã từ biệt Ni leo lên chuyến xe buýt.Anh chỉ kịp trao cho cô địa chỉ email, còn cô cũng kịp bảo anh cô tên Thuỵ Ni trước khi chiếc xe buýt màu vàng đi mất hút. Ni ngẩn ngơ nhìn tấm danh thiếp rồi nhìn chiếc xe buýt màu vàng đã mất hút chỉ còn lại làn khói trắng, cô chép miệng đầy tiếc rẻ: “Đi lẹ vậy…”(…)

                                                                                      oOo

Sau ba năm đi du học trở về, Ni được nhận vào một công ty đa quốc gia làm việc. Công việc vốn đã bận rộn cùng cuộc sống nhộn nhịp tất bật ở Việt Nam đã làm Ni quên gần hết mọi thứ về cuộc sống trên đất Pháp ba năm trước. Địa chỉ email của anh đã được cô đặt trịnh trọng trong ví dưới cái tên Người đàn ông mùa thu, nhưng rồi đó cũng chỉ là một dĩ vãng tươi đẹp đã trôi vào một vùng ký ức nào đó. Ni đã đánh mất cái ví có địa chỉ mail của Alain dưới một cơn mưa thu Paris tầm tã. Cô chưa bao giờ có cơ hội gửi cho anh một lá mail nào.

Mùa thu năm nay, Ni cũng lại lang thang dưới mưa như cô vẫn thường thích. Cái nhộn nhịp của mùa thu Sài Gòn làm cô bất chợt nhớ đến mùa thu Paris vắng lặng dạo này, cô chợt nhớ đến anh với nụ cười thiên thần ngày đó rồi chép miệng tiếc rẻ: “ Giá mà…”. Chợt cơn mưa phùn bỗng nặng hạt thành mưa rào, cô rẻ xe chạy vội vào hàng hiên đứng trú và  miên man nhớ về giấc mơ ngày cũ.(…)

Alain đã dò tìm tung tích Ni từ dạo từ biệt cô ở trạm xe buýt, nhưng cô biến mất như những chiếc bong bóng xà phòng. Anh gần như phát điên và tuyệt vọng trong suốt ba năm. Ba năm, anh đã tìm cô chỉ bằng một thông tin duy nhất bằng cái tên Thuỵ Ni. Anh đã có lần nghĩ anh không bao giờ gặp lại cô nữa.

Một ngày đẹp trời, Alain dò được facebook của cô, anh thật sự xúc động khi nhìn thấy ảnh cô với chiếc ô bảy màu và nụ cười tươi rói dưới những hạt mưa của đầu thu tháng tám, bên dưới có dòng chữ bằng tiếng Pháp: “ Anh ở đâu?? Người đàn ông mùa thu với nụ cười thiên thần?Em mơ ước gặp lại anh biết bao.”

                                                                                The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com