Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng kích động

Rengoku đi trên đường, cậu không dám ngẫn mặt.
Từ lúc mới vô binh đoàn diệt quỷ, vì chưa đủ tuổi Rengoku đã bị Uzui dạy.
"Lần đầu tiên chỉ được dành cho Uzui hào nhoáng ta, không được phép hôn ai khác hay có tình cảm riêng tư"
Rengoku tin là thật, cậu rất giỏi nhưng những chuyện này lại ngốc nghếch.
Người xung quanh chỉ trỏ cậu.
"Hắn đồng tính đó"
" Không phải chứ! Là trụ cột mà lại đồng tính sao?!"
...
Rengoku cúi gầm mặt, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.
"Ta không có, ta không có đồng tính, ta..., yêu nam nhân có gì sai? Ta..."
Rengoku chạy về nhà, quỳ xuống trước mặt cha của mình.
Cha cậu đang cầm bình rượu uống dở.
" Kyoujurou! Có chuyện gì?"
Tobirama cúi đầu xuống.
"Con...con...con lỡ...lỡ yêu... một nam nhân! Con xin lỗi"
Không khí xung quanh đông lại.
Cha cậu cầm bình rượu quăng vào Rengoku. Sau đó là tiếng đòn roi đáng sợ.
Rengoku bị đánh không dám chống trả.
Cha cậu đi rồi, Rengoku nằm trong phòng, toàn thân bê bết máu, hơi thở yếu ớt. Cậu cố gượng dậy, bò ra ngoài.
Vừa ra đến cửa đã bị cha quăng vào phòng lại.
"Ngươi ở đây mà sám hối đi, đồ quái dị"
Trái tim cậu vỡ nát, chút tôn nghiêm cuối cùng bị đạp đổ.
Cậu co ro giữa phòng, nước mắt chảy theo khóe mi.
Đến giữa đêm.
Cánh cửa phòng mở ra.
Uzui điềm tĩnh bước vào.
Rengoku như vơ được người cứu mạng, cậu ôm lấy Uzui.
"Uzui"
Uzui lại lạnh nhạt đáp lại.
"Em yêu nam nhân?"
Rengoku buông tay, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ lùi về sau.
"Tôi, tôi..."
Uzui đạp Rengoku ngã xuống, đôi mắt sắc lạnh. Hoàn toàn trái ngược dáng vẻ thường ngày, đơn thuần của một âm trụ thích sự hào nhoáng
Hắn bóp cằm Rengoku.
"Ta đã dạy em những gì, em quên rồi?"
"Tôi...ư...không có...đau quá...ư... Uzui... đau"
Uzui trừng mắt, giống như hắn sắp giết cậu rồi.
"Ta đã dạy em không được có tư tình bên ngoài. Nói mau, em yêu ai?"
Rengoku cúi gầm mặt. Rồi cậu quỳ xuống.
"Tôi...ưm...tôi"
Uzui mất kiên nhẫn, hắn kéo cậu lên, hôn cậu. Nụ hôn kéo dài suốt mấy phút. Sau đó, Uzui cưỡng hiếp Rengoku tàn nhẫn.
......
Rengoku đi ra chợ, vì được giao đi mua nguyên liệu nấu bữa trưa.
Cậu mặc quần áo dài hơn bình thường, che đi mấy vết bầm trên cơ thể. Cố lê đôi chân mệt mỏi.
Xung quanh vẫn là tiếng cười nhạo, châm chọc.
Cậu không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu mà đi.
Uzui đột nhiên xuất hiện.
Nở nụ cười ôn hòa trước mặt Rengoku, làm cậu run sợ.
"U...uzui"
Giờ có thể nghe rõ, hơi thở cậu rất gấp gáp như thấy cái gì rất đáng sợ.
" Rengoku, đến lúc rồi"
Rengoku ngây người ra.
"Đến lúc? Là sao?"
Uzui bế cậu, quăng lên một cái bàn gần đó.
Túi thực phẩm rơi dầy đất.
Uzui đưa tay, kéo đai lưng Rengoku, lộ hết cả phần cơ thể.
Rengoku xấu hổ khép chân.
" C-cậu làm... làm gì vậy? Chỗ đông người. Cậu bị điên sao?"
Uzui vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi.
"Không phải nha, nếu tôi đây còn không làm em, em sẽ trao cho người khác mất"
Rengoku lắc đầu, cố chứng minh mình trong sạch.
"Tôi không có, tin tôi đi! Thật sự không trao cho ai khác. Ai đó, làm ơn..."
Còn chưa nói xong, Uzui đã đẩy hông vào.
Rengoku đau thấu tim gan. Cảm giác nhục nhã vô cùng.
Họ làm tình giữa ban ngày, xung quanh đầy tiếng xì xào bàn tán.
Rengoku cầu xin khô cả cổ cũng không ai giúp.
"Ai...ai...đó...làm...a...a...ư...ơn...cứu...cứu...tôi...á...đừng...hức"
Nhưng ai, ai dám đến giúp. Chẳng ai muốn giúp. Họ đang bận xem náo nhiệt.
Rengoku đau, rất đau, đau từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng đau.
Uzui cố tình bế cậu lên, để Rengoku nhìn những kẻ buôn chuyện xung quanh. Họ vẫn đang làm tình
Cảm giác bị phơi bày hết những thứ không nên. Làm ra loại hành động nhục nhã này trước đám đông vô cùng đau khổ.
Uzui ghé sát tai Rengoku.
"Em yêu ai, nói tôi nghe, rồi tôi tha cho"
"Tôi...ức...ư... yêu... cậu! Hức... làm ơn... a... dừng"
Hắn ép cậu lặp đi lặp lại câu nói này cho mọi người đều nghe.
Rengoku sắp bị hắn ép chết rồi.
......
"Tôi yêu cậu...Uzui! ư...hức...hức... tôi...tôi yêu cậu...mà...hức....hức"
Uzui ánh mắt đầy hạnh phúc, vui vẻ, phấn khích nhìn Rengoku đang mơ ngủ.
Rengoku giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm. Cậu hoàn hồn.
"Hóa ra là mơ"
Nhìn sang lại thấy, Uzui đang vui vẻ nhìn mình.
"Em mơ hả?"
Rengoku nghiệm lại thực tại.
Cậu với Uzui cưới nhau lâu rồi, đúng đúng, cưới lâu rồi.
Rengoku phang cái gối vào mặt Uzui.
"Thằng khốn, anh dám đánh tôi, trước mặt bao nhiêu người làm nhục tôi"
Uzui không hiểu gì hết. Tự nhiên bị đánh oan, uất ức giải thích.
"Anh đâu có làm gì đâu? Anh nhìn em ngủ thôi mà. Em nói em yêu anh gì đó, anh có biết gì đâu"
Uzui bị đuổi ra khỏi phòng, quỳ trước cửa phòng mà lòng hoang mang.
"Rengoku, anh không biết anh đã làm gì cho em giận nhưng em giận thì anh sai rồi"
Rengoku đang mang thai, tính tình thay đổi.
"Tôi giận mà cậu không biết lý do. Có đáng giận không?"
Cậu kích động mở cửa, nhìn thấy mặt bảo bối của mình khóc.
"Hức...anh có thương em đâu...hức...toàn là mấy lời đường...hức... mật dụ em lên giường"
Uzui vẫn không dám đứng dậy, bò đến vuốt vuốt cái bụng to tròn của Rengoku.
"Đừng kích động, đừng kích động, em đang mang thai, không được kích động"
Tiếng khóc của cậu kinh động đến cả nhà  Rengoku. Senjuro thì dỗ Rengoku. Còn Uzui phải chịu giáo huấn đến gần sáng.
"Rengoku, đợi em sinh xong, anh sẽ cho em biết thế nào là lễ hội"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com