Hổ
Mình sẽ kể theo sự hiểu biết của mình nha, và mình còn thêm nhiều chi tiết không giống trong truyện nữa:)) Tại ảnh này tới đó là hết nên mình sẽ viết tiếp nhé hihi;)))
_____________________________________
"Cậu đang làm gì vậy Uzui"
"Tôi đang xem thử tai của cậu thôi!"
Anh ngậm lấy tai hổ của Rengoku, cậu thì nghiêng đầu qua một bên để né
"Tôi không biết cậu xem tai của tôi làm gì nhưng hãy tránh xa tôi ra! Tai tôi đang rất đau!"
" Kocho nói chúng ta hãy nghỉ ngơi vì đang bị trúng huyết quỷ thuật! Cậu cứ coi đây là kì nghỉ và tận hưởng thôi!"
" Tôi không hiểu cậu đang nói gì nữa! Làm ơn tránh xa tôi ra!"
" Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho cậu mà"
* Cốc...cốc...cốc*
" Xin lỗi làm phiền hai người! Hai người ổn chứ?"
" Không sao đâu! Kocho này tôi muốn nhờ cô một chuyện!"
" Chuyện gì vậy Uzui?"
" Vì tôi và Rengoku đang trúng huyết quỷ thuật nên cô có thể không để ai làm phiền chúng tôi trong vòng 1, 2 ngày được không?"
" Không làm phiền trong 1, 2 ngày để làm gì vậy Uzui?"
" Tí cậu sẽ biết!"
" Cũng được nhưng tại sao lại không làm phiền?"
" Tôi sợ khi chúng tôi thành quỷ thì có thể sẽ hại mọi người mất!"
" Ra là sợ làm hại mọi người sao!"
" Vậy thì được thôi! Chúng tôi sẽ không làm phiền hai người trong 2 ngày!"
" Cảm ơn cô nhiều!"
" Không có gì! Nếu có chuyện gì xảy ra thì nói với tôi nhé!"
" Tôi biết rồi!"
" Vậy tôi xin phép đi trước đây!"
Kocho rời đi và dặn mọi người phải rời khỏi phủ 2 ngày vì sợ sẽ có chuyện không may xảy ra.
Cuối cùng trong phủ chỉ còn lại Uzui và Rengoku.
" Coi vậy mà ngực cậu rất là mềm nhỉ! Nhìn to và chắc nhưng ai ngờ sờ vào lại mềm như vậy đâu chứ!"
Uzui luồn hai tay lên phía trước ngực của Rengoku mà bóp nắn.
" Cái... cái gì chứ?"
" Nhìn hạt đậu này đi, nhìn rất dễ thương luôn đó!"
Anh lấy tay sờ soạng đầu ngực của Rengoku.
" C-cậu...đang làm gì vậy...Uzui?!"
Rengoku quay đầu nhìn Uzui, tiếp đó thì Uzui cầm cổ tay của cậu, đưa tay giữ cổ của cậu. Anh đưa lưỡi vào trêu đùa lưỡi của Rengoku.
" Ưm... U-uzui...ư"
Anh đè cậu xuống giường.
" Cậu thấy sao hả? Cảm thấy như thế nào?"
" C-cảm thấy... nó...nó..."
" Đây chỉ mới bắt đầu thôi! Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu ~"
Uzui vừa nói vừa cởi áo của mình ra và sau đó cởi áo của Rengoku.
" Cậu định làm gì Uzui?"
Anh cuối xuống liếm và bóp ngực cậu khiến Rengoku giật nảy.
" Cậu cảm thấy thế nào khi tôi liếm ở đây hả?"
" Ức..."
' Rốt cuộc là Uzui bị gì vậy hả? Cậu ấy sao lại như thế này? Có...có khi nào cậu ấy trúng huyết quỷ thuật mà mới như vậy không? Nhưng mình cũng bị mà, chắc có khi Uzui bị nặng hơn mình! Đúng vậy, Uzui chắc chắn bị nặng hơn mình!'
Rengoku tâm trí bối rối.
" U...Uzui...cậu...ư...cậu có phải do huyết quỷ thuật nên...nên mới như vậy không?"
" Tất nhiên là không rồi!"
" Ư... d-dừng lại... đừng mà...ư...ha"
" Ở dưới cương lên rồi này!"
Anh đưa tay cởi bỏ quần của Rengoku, chạm vào thứ nhô lên kia.
" A...ư... đừng chạm vào...Uzui...a"
" Nhìn này, cậu ra đầy trên tay tôi rồi này!"
" Ha...a...ha...A"
Rengoku giữ chặt vào ga giường vì bất ngờ khi Uzui cho một ngón tay vào trong nơi đó của cậu.
" Hư...a...ha...Uzui...ư...c-cậu làm gì...vậy?"
" Tôi nới lỏng cho cậu!"
" Để... để...a... làm gì?"
" Để cho thứ này vào chứ sao!"
" Hả... Gì chứ?!! C-cho thứ này vào á? Cậu đùa hả?"
" Không đùa đâu!"
" Nó... nó to quá!'
Uzui nói và chỉ vào thứ đang cương to phình lên trên quần. Rengoku bất ngờ thốt lên khi Uzui nói sẽ cho con c** của anh vào trong cúc của cậu.
" Không... muốn mà...ư... khôn...Ức"
Chưa nói hết thì Uzui đã cho vào
" Cậu thả lỏng đi...ư... cậu thả lỏng đi!"
Uzui khó khăn vì Rengoku siết chặt nên không thể vào được.
" Ức...hức...hic...ư...a"
" Được rồi... được rồi. Thả lỏng nào"
Nhìn thấy Rengoku khóc, anh nhẹ nhàng hôn trán cậu.
" Hư...ư..."
Rengoku thả lỏng theo lời Uzui. Thấy vậy Uzui cũng nhẹ nhàng tiến vào, mặt anh cũng không nhăn nữa.
" Ha...cậu biết gì không? B...bên trong cậu đang siết chặt lấy cái của tôi, bên trong rất ấm nóng... rất tuyệt"
" Uzui...Tengen..."
" Ơi...tôi đây!"
" Khó chịu"
" Cậu ráng chịu một chút... Hả gì vậy?"
Uzui nhìn vào cái đuôi đang ngoe nguẩy trước mặt mình.
" Ư... đừng"
Anh bắt lấy cái đuôi khiến Rengoku giật bắn người.
" Ồ...quên mất, tai và đuôi rất nhạy cảm mà nhỉ~"
" S-sao...ư...cậu... hư...lại di chuyển...rồi... a...ha...ức...ư"
" Đừng lo sẽ không đau hay khó chịu nữa đâu!"
" Ư... không...a...ưm...ha"
Vừa cầm đuôi của cậu vừa cắn tai và vừa di chuyển khiến Rengoku bắn ra dòng tinh dịch trắng đục.
" Ha...a...ha...Tengen...Tengen...ha"
" Sao hả? Cậu thấy sao?"
" M-muốn nữa...ha...a... muốn nữa... Tengen..."
Cậu bị mất hết lý trí mà ôm chặt lấy Uzui.
" Hửm... được thôi~ Vậy gọi tôi là phu quân Tengen nhanh đi~ Tôi sẽ cho cậu nữa nha~"
" Phu quân...Tengen... muốn nữa... phu quân Tengen..."
" Được rồi... Kyoujurou của tôi... tôi cho cậu hết "
Ờm thì sau đó hai người làm hết hai ngày luôn và sau đó thì Rengoku liệt giường.
" Hai người làm gì mà Rengoku lại liệt giường như vậy?"
" À thì lúc mà tôi nói cô cho chúng tôi 2 ngày yên tĩnh đó. Cô vừa rời đi thì Rengoku lại bị huyết quỷ thuật điều khiển, sau đó tôi mới chặn lại nên cậu ấy mới như vậy! Phải không Kyoujurou ~"
" Hả...à...ờ"
" Vậy sao!"
Kocho tin mà không chút nghi ngờ.
" Vậy khi nào thì chúng tôi trở lại bình thường Kocho?"
" Chắc là 3 ngày nữa sẽ hết!"
" Vậy à!"
" Không còn gì nữa tôi đi trước đây!"
" Ừm... cô đi trước đi"
" Kyoujurou yêu dấu"
" Hả... gì hả?"
" Cậu gọi tôi là phu quân nữa đi, tôi muốn nghe nữa~"
" Cậu thôi đi"
" Tôi là phu quân của cậu mà. Trong lúc cậu làm cực kỳ quyến rũ luôn đó ~"
Từ lúc làm xong, Uzui liên tục chọc Rengoku làm cậu đỏ mặt mà chùm mền kín mít.
" Không nói với cậu nữa! Hứ!"
" Thôi mà Kyoujurou yêu dấu, đừng trốn nữa mà ~ Ơ...ủa???"
Nhìn lại thì thấy mình bị vứt ngoài cửa từ bao giờ và cửa cũng bị khoá lại.
" Thôi mà Kyoujurou...tha cho tôi đi mà!"
Anh cứ ngồi ngoài cửa nài nỉ Rengoku. Uzui đã quỳ trước cửa 3 tiếng rồi và bây giờ cũng đã tối rồi.
" Không...mau cút đi!!!"
" Cho tôi vô ngủ cùng với mà!"
" Không! Tối nay ngủ ngoài đó đi!!! Cút đi!!!"
" Thôi mà Kyoujurou"
' Biết vậy lúc đó mình làm nhẹ lại thì bây giờ đâu phải quỳ như thế này. Kyoujurou giận mất tiêu rồi '
" Kyoujurou...đi mà...tha cho tôi với...ể"
* Cạch* Tiếng mở cửa
" Thôi được rồi! Tôi tha cho cậu!"
Rengoku xoa xoa cái lưng mà mở cửa
" Hihi...cảm ơn vợ yêu rất nhiều! Để anh xoa bóp lưng cho vợ nha"
Uzui bế Rengoku lên giường, xoa bóp lưng cho cậu...
___________________________
Tự nhiên có cảnh H hiện lên trong đầu á nên mới viết chứ tui lười lém luôn
Hết rùi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com