Phát tình 2
Sau lần ứ ự đó thì không hiểu sao hai người lại tránh mặt nhau. Chạm mặt thì chỉ chào cho qua rồi vụt đi mất.
' A!!! Mình không thể đối mặt với Uzui được! Sau chuyện đó, mình-mình không thể!!! Nghĩ lại xấu hổ quá đi!'
Cậu trốn ở một chỗ trong trường ngồi suy nghĩ.
' Mình không thể nói chuyện với Kyoujurou được!! Không thể!!! Mình muốn thổ lộ tình cảm với cậu ấy quá đi! Nhớ lại lúc đó...( A...ức... đ-đừng mà...hư...Uzui)'
"Trời ơi! Bỏ cái đó đi Uzui ơi là Uzui!"
' Nghĩ lại lúc đó, Kyoujurou thật là tuyệt!'
Uzui đỏ mặt. Anh đã đơn phương cậu lâu rồi nhưng chẳng dám nói, cũng rất muốn cùng Rengoku có một đứa con. Đã nhiều lần liên tưởng đến việc mình và Rengoku cưới nhau và cậu mang thai con của anh. Những lúc như vậy, Uzui chìm đắm trong liên tưởng của mình mà cười khúc khích.
------
" Về thôi!"
Anh vươn vai.
" Hể?!"
Bỗng Uzui khựng lại.
" Có gì đó không đúng! Cơ thể của mình!"
Uzui cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên.
'K-không lẽ l-là kì phát tình sao?'
" Chắc chắn cái này là kì phát tình! Tch, để thuốc ở nhà mất tiêu rồi!"
Anh ngồi xuống bấu vào ngực mình. Uzui không tự chủ được mà thả pheromone ra.
' Đúng rồi! Trong phòng y tế nhất định có thuốc ức chế! Phải đến đó"
Uzui ráng đi đến phòng y tế, anh cũng thu lại pheromone của mình trong phòng giáo viên và mở của sổ để pheromone bay ra ngoài.
" Đến rồi! Hả!"
Uzui dừng lại núp sau bức tường, không bước vào phòng y tế vì trong phòng có người.
' A-ai ở trong đó vậy?'
Cẩn thận quan sát.
' L-là Kyoujurou! Sao cậu ấy lại ở trong đó?!'
Anh bất ngờ khi thấy cậu.
" Có vẻ như cậu ấy ngủ rồi nhỉ!"
Thấy Rengoku đang nằm trên giường và nhắm mắt lại.
" Vô xem thử coi! Ư!"
Cố để kìm lại kì phát tình, Uzui đến giường chỗ mà Ren đang ngủ. Đưa tay lên sờ vào má của cậu
" Ưm... ưm"
Rengoku nhăn mặt lại.
" Ưm... đừng...ưm... đừng mà"
' Không ổn rồi!'
Uzui nhìn xuống phía dưới của mình, cậu bé của anh đang cương lên.
" Ai vậy?"
" Cậu... tỉnh rồi!"
"U-uzui?"
Dụi mắt nhìn lại thì đúng là Uzui.
" Ha...a...U...Uzui!"
Cậu trở nên nóng lên vì lúc này Uzui thả pheromone của mình ra.
" U-uzui...ư...ha...Uzui... c-cậu làm sao vậy?"
" Kyoujurou...đây là kì phát tình của tôi!"
" Kì phát tình?!"
Giật mình vì thấy Uzui. Nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Uzui cậu tin rằng anh đang phát tình.
" Ha...trong đây có thuốc ức chế không?"
" Hộc...ha...đ-để tôi tìm...tìm thử!"
Cậu chạy lại tủ thuốc, nhìn qua nhìn lại.
" Cậu thấy chưa?"
" Tôi không thấy!"
" Kyoujurou..."
" Hả? Chuyện gì vậy?"
Quay người lại thì thấy Uzui và bị anh đè xuống.
" Xin lỗi cậu!"
Uzui lúc này đã mất kiểm soát. Chỉ kịp nói xin lỗi cậu.
Uzui ôm lấy Rengoku, anh cắn vào xương quai xanh của cậu.
" A...ư...đau!"
Uzui xé bộ đồ của Rengoku ra, cởi quần của mình lộ rõ một thứ đang cương cứng.
Không nói không rằng Uzui liền cho nó vào trong hậu huyệt của cậu.
" Ức...đau...ư...hức...đau!"
Đôi mắt Rengoku phủ đầy sương, ôm chặt Uzui vì đau. Lần trước làm là không đau là bởi lúc đó hậu huyệt cậu đã ướt và Uzui cũng rất nhẹ nhàng, còn lần này anh cho thẳng hết vào mà không chuẩn bị gì khiến Rengoku rất đau.
" Kyoujurou...tôi yêu cậu rất nhiều! Rất nhiều..."
" Hức... t-tôi cũng vậy...ư...ha...a"
Uzui từ từ di chuyển.
" K-khoan... đã...ư...ức...hức... c-chậm thôi! A...ha... chậm thôi!"
Tốc độ di chuyển của Uzui ngày càng nhanh.
" A...Tengen...t...tôi ra...ư"
Cậu bắn ra một dòng màu trắng đặc.
" Ha...ha...a...hộc...ha...A!"
Đang nằm thở thì anh bế cậu lên giường và tiếp tục ứ ự.
" Ư...a...t-tôi mới ra...ha...a"
" Kyoujurou.... Kyoujurou"
" Tôi...đây...ức...hư...ưm"
Giữ lấy mặt Rengoku, anh cuối xuống hôn cậu. Đưa lưỡi mình vào sâu trong khoan miệng, Uzui như hút hết mật ngọt trong đó.
" Ư...ha...a...ưm"
Biết là Uzui đang phát tình, cậu chỉ biết cắn và bấu vào giường để chịu
" Ha... Kyoujurou!"
" Tôi đây!"
" Tôi thắt nút được chứ?"
' Thắt nút?! C-có nghĩa là mình sẽ mang thai sao? Không, không được!"
" Không được!!"
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm! Tôi hứa đó!"
" Ức... n-nhưng...sẽ rất đau!"
" Nếu đau cậu cứ cắn tôi là được!"
" K... không...a...ư...hư"
Cậu cào cấu vào lưng Uzui và nắm tóc của anh, vì lúc này 2 người đang thắt nút nên rất đau cho Rengoku.
" Hức...ức...hức"
Đau nên Rengoku đã cắn vào cổ của Uzui.
Anh cũng vậy, cắn vào cổ của Rengoku để đánh dấu chủ quyền.
Thắt nút xong thì Ren vì kiệt sức mà ngất đi, Uzui cũng muốn làm thêm vài hiệp nữa nhưng nhìn Rengoku kiệt sức anh lại không muốn làm nữa. Tiếp đó dọn dẹp những thứ 2 người đã gây ra và bồng Rengoku về nhà ngủ.
2 tháng sau...
" Tengen! Tengen!"
Cậu hớn hở chạy lại chỗ Uzui
" Có chuyện gì mà cậu vui vậy?"
" Tôi có thai rồi! Có thai được 2 tháng! Hồi sáng đi khám thì mới biết!"
" Thật-thật hả?"
" Thật!"
" Yeah! Tôi sắp được làm cha rồi! Sắp được làm cha rồi!"
Anh vui vẻ ôm Rengoku.
____
Trong phòng sinh
" A...đau quá!!! Uzui khốn khiếp! Đau quá!!!!"
Cậu nằm lấy đầu Uzui, như muốn lột sạch đầu của anh ra.
" Kyoujurou, ráng chịu đau một chút!"
Bị vợ nắm tóc rất đau nhưng cũng cố nhịn.
" Oe...oe...oe"
" S-sinh rồi! Là một bé trai!"
Bác sĩ đưa em bé cho các y tá và chuyền nước cho cậu.
-----
" Đây là con của chúng ta nè Kyoujurou!"
" Thật dễ thương!"
" Cảm ơn! "
" Vì điều gì?"
" Cảm ơn vì đã sinh cho anh một đứa con, cảm ơn vì đã ở bên anh! Cảm ơn em vì tất cả!"
" Em cũng cảm ơn anh rất nhiều!"
Bồng em bé trên tay, nhà cả 3 người nhìn thật yên bình và hạnh phúc...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com