Tàng hình
" Trời ơi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi! Cái gì kia?"
Uzui đi vào phòng, bước đến chổ cái bàn, trên bàn có một lọ thuốc. Tò mò không biết nó là thứ gì Uzui cầm lên xem thử
" Thuốc tàng hình á? Là gì nhỉ? Hồi sáng đi đâu có thấy nó đâu! Để xem thử nào"
Uzui lấy 2 viên ra và uống thử.
" Anh Uzui! Ủa đâu rồi sao không có ai nhỉ?"
Nhóm của Tanjiro đi vào trong phòng.
" Lạ vậy! Mình vừa ngửi thấy mùi của anh ấy mà!"
" Mình không nghe tiếng gì của anh Uzui cả!"
" Hả! Cái tên ninja đó đi đâu rồi?"
" Lạ thật nhỉ!"
" Nếu vậy thì chúng ta phải phá nơi này để tìm tên đó thôi!"
" Thôi chúng ta đi chỗ khác thôi!"
Tanjiro lôi Inosuke đi để cậu không thể phá phách.
' Thằng nhóc Tanjiro mũi rất thính mà, Zenitsu thì có tai nhạy bén tại sao lại không nhận ra mình ta? À chắc là do thuốc rồi! Có chuyện hay rồi đây!" Uzui cười nhếch mép.
-----------------
" Cạch... cạch" Tiếng mở cửa và sau đó là đóng.
" Hửm ai vậy?"
Rengoku ngước ra nhìn đằng sau.
" Không có ai hết! Là mình nghe nhầm sao!"
Rengoku đứng dậy tiến đến gần cửa.
" Mình có cảm giác là có người đang ở đây!"
Cậu bắt đầu cảnh giác, nhưng một hồi thì không có động tĩnh gì.
" Haizzz! Thôi vậy, chắc mình nghe nhầm thật. Ưm...ưm!!"
Định đi mở cửa ra ngoài thì cậu lại bị một thứ gì đó nâng lên và bịt miệng lại.
' Là ai vậy??? Là quỷ sao?! Sao nó có thể tàng hình và che dấu mùi kĩ như vậy chứ?" Rengoku suy nghĩ khi quay đầu lại mà không thấy ai ở đằng sau mà mình vẫn bị nâng lên
" Ưm...ưm...ưm"
Rengoku cố gắng vùng vẫy để thoát, cậu định rút kiếm ra thì bị quăng kiếm đi.
' Thôi xong rồi kiếm của mình, bị quăng đi mất tiêu rồi! Tên này là thượng huyền quỷ sao? '
" Ư...ưm...hưm"
Uzui cho 2 ngón tay vào miệng của Rengoku cứ cuốn lấy lưỡi của cậu, tay kia thò tay vào áo mà bóp ngực. Rengoku dùng hai tay để chặn hai tay của hắn lại.
" Ha...r-rốt... cuộc...ư...ha...ngươi là ai?"
" ..."
Thấy có sơ hở, cậu liền vật hắn xuống ( mặt dù không thấy nhưng hắn đang đặt tay lên người cậu mà nên tận dụng sơ hở mà vật xuống)
Sau đó cậu liền cầm kiếm và chạy đi ngay lập tức.
' Cuối cùng...ha...cũng thoát được...ha! Đi đâu giờ... mình không thể ra ngoài với bộ dạng này! Đúng rồi là nhà vệ sinh' Không nghĩ nhiều, Rengoku chạy một mạch vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại.
" Ha...hộc...ha...a...c-cuối cùng...ha...cũng thoát...hộc... hộc"
' Không được phải điều chỉnh lại nhịp thở... phù. Tên lúc nãy hắn cao lớn hơn mình, khi hắn nâng mình lên có thể cảm nhận được điều đó.Tên đó thật quái dị, ớn lạnh quá đi. Làm sao để đối phó đây? Mình không thể cảm nhận và cũng không nhìn thấy hắn. Bên ngoài có người!'
Rengoku khi điều chỉnh lại nhịp thở, suy nghĩ làm cách nào để đối phó với tên lúc, đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng có người dẫm lên những chiếc lá để đi đến nhà vệ sinh.
" Lạ nhỉ! Mình có nghe thấy tiếng có người trong đây mà! Chắc là nghe lầm"
" Phù...may quá! Trước tiên phải chỉnh lại trang phục đã!"
Sau khi người bên ngoài rời đi Rengoku thở phào nhẹ nhõm.
" Cạch...cạch" Lại là tiếng động mở và đóng cửa. Rengoku lại một lần nữa không dám thốt lên tiếng.
' Đã...đã đi rồi sao?"
Không nghe thấy tiếng động nghĩ là người bên ngoài đã đi.
" Két...két"
" Hả?"
Rengoku bất ngờ khi thấy cửa phòng vệ sinh của mình mở toang mà không có ai đứng trước mặt. ( Thật ra là một phòng vệ sinh lớn và bên trong có các phòng nhỏ á. Rengoku đang ở trong số các phòng nhỏ đó)
' S-sao lại không có ai thế này? Chắc chắn là quỷ rồi, chết tiệt sao lại như vậy chứ! À phải rồi mình có kiếm!"
" Rầm" Tiếng đóng cửa phòng vệ sinh.
" Ngươi - ngươi là ai?"
Rengoku rút kiếm ra trước mặt.
" Này...ng...ưm...ư...ưm"
Rengoku sau đó lại bị thứ gì đó chặn hai tay lại và bị cưỡng hôn.
" Ưm...b...buôn...ư...ha...a...ha... là...là... Uzui"
Khi thoát được, Rengoku không ngừng nuốt lấy không khí. Nhìn lên thì thấy người đứng trước mặt là Uzui.
" Hể thuốc hết hiệu lực rồi sao"
Làm sao Uzui biết được? Thế thì tua lại thôi nào!
" Chán thật! Để cậu ấy chạy mất rồi! Không sao lần theo là được mà!"
' Hừm... Kyoujurou chạy vào nhà vệ sinh sao? Có người!"
Thấy có người khác lại gần nhà vệ sinh, Uzui liền đề phòng.
' Ể quên mất, mình đang tàng hình mà'
Thấy người đứng trước nhà vệ sinh đã đi, Uzui bước vào nhà vệ sinh.
' Cậu ta ở phòng nào được nhỉ? Khoan là tiếng thở! Ồ của Kyoujurou '
Uzui bước đến và mở cánh cửa ra, nhờ có tiếng thở Uzui mới biết được.
Nhìn vào người đang cầm kiếm trước mặt, Uzui liền lao đến giữ chặt hai tai và hôn cậu. Đến khi Rengoku hết dưỡng khí thì mới buôn. Nghe Rengoku nói thì anh mới biết mình đã hết tàng hình.
Quay lại hiện tại.
" Ha... Uzui...l...là cậu...thật sao?"
Rengoku nói không tin người nãy giờ làm trò đó là Uzui.
" Đúng là tôi! Sao hả?"
" Gì chứ! Cái tên khùng này! Cậu có vấn đề hả?"
" Nếu đúng vậy thì sao?"
" Cậu đừng chọc tôi như vậy nữa! Làm tôi tưởng quỷ không chứ!"
Rengoku đứng bật dậy.
" Nè cậu định đi đâu?"
Định rời đi thì bị Uzui giữ lại. "Cách" tiếng khoá cửa.
" Cậu bớt khùng đi, tất nhiên là rời khỏi đây rồi đi làm nhiệm vụ! Ư!"
Nói xong thì Uzui liếm vào tai của Rengoku.
" Bỏ ra...a...ư"
" Không muốn bỏ đó!"
Uzui cuối xuống liếm vào ngực cậu, tay cũng không ngừng bóp ngực Rengoku.
" Ức... đừng...b...bỏ ra...ư...ha"
Rengoku túm lấy đầu của Uzui, muốn anh buôn ra nhưng không được. Anh thò một tay xuống quần của Rengoku, lôi cậu bé của Rengoku và trêu chọc nó bằng tay của mình
" Ư...ha... đừng...a... đừng mà...hư...a...ức"
" Cậu ra đầy tay tôi luôn này! Đặc quá nhỉ"
Anh đưa tay lên nhìn thứ màu trắng đặc trên tay mình.
" Hả...này...cậu làm gì...ư...đừng"
Xoay người cậu lại, anh cho 2 ngón tay vào khuấy động hậu huyệt của cậu.
" Ặc...tên...khùng...ư...ức... d-dừng... lại... ư... ha..."
Khi thấy mình nới lỏng đã đủ, Uzui trực tiếp cho dương vật của mình vào bên trong. Hắn di chuyển liên tục, từ chậm thành nhanh mặc cho Rengoku có quen hay chưa.
" C-chậm lại...ha...a...ha"
Uzui đột nhiên dừng lại, bên ngoài thì ra có người đi vào.
' Có-có người... phải cầu cứu mới được '
Rengoku nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng liền nghĩ đến việc cầu cứu.
" Có... người không...c...ưm...ư"
" Ai vậy? Tôi vừa nghe có ai ở đây phải không?"
" Ra là cậu thích chơi trò mạo hiểm hả Kyoujurou? Muốn nghĩ đến việc cầu cứu sao, mơ đi!"
Uzui bịt miệng cậu lại và thì thầm vào tai Rengoku.
" Cậu muốn bị phát hiện sao? Cậu muốn có người thấy cậu trong bộ dạng này sao?"
" Ưm...ưm"
Rengoku lắc đầu liên tục.
" Tốt lắm!"
" Là ai vậy?"
" À tôi cần giấy! Trong đây hết giấy mất rồi!"
" Vậy sao? Đợi tôi chút!"
Uzui liếc xuống Rengoku, cố tình đẩy hông vào.
" Đây giấy đây!"
Uzui vẫn không ngừng di chuyển. ' Tên này...chắc chắn là cố tình!" Rengoku liếc mắt lên nhìn Uzui, cắn vào tay của mình để cố ngăn lại tiếng rên. Hắn thì dùng tiếng dội nước để ác đi.
" Cảm ơn!"
" Ừ không có gì!"
Người bên ngoài sau đó rời đi.
" Nào nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ~"
Hắn rất thích thú nhìn khuôn mặt của cậu. Cuối xuống cổ của Rengoku, Uzui để lại rất nhiều dấu trên đó. Sau đó, anh bắn hết vào bên trong cậu, khiến cậu mệt mỏi mà khuỵu xuống.
" Mới làm có 1 lần mà chịu không nổi rồi sao? Đừng lo, tôi sẽ bế cậu vào phòng rồi làm tiếp được chứ~"
Mặc dù rất mệt nhưng Rengoku vẫn cố gắng làm theo lời của Uzui để mình được nghỉ ngơi.
" T...h...a...ư...cho...tô...i"
" Gọi tôi là chồng! Tôi sẽ tha"
" Ch...chồng"
" Sao lại gọi lãng xẹt như thế? Chẳng hào nhoáng gì cả! Nếu vậy là tôi làm tiếp đó"
" Chồng... làm ơn...tha...cho em"
" Gọi vậy mới được chứ! Gọi là phu quân nữa đi!"
" Phu...phu quân Tengen... làm ơn...tha cho...em... em không làm...được nữa"
" Ngoan lắm"
Uzui choàng áo khoác của mình cho cậu. Bế cậu vào phòng, Rengoku đã thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn cục cưng của mình trong tay, anh vui vẻ.
Bế cậu đi tắm, chà sạch sẽ các chất ám mụi kia. Tắm xong thì lại ôm Rengoku vào lòng, nhìn xuống bảo bối của mình, anh thầm nghĩ cậu thật dễ thương. Cuối xuống hôn lên trán Rengoku.
' Tôi yêu cậu nhiều lắm!'
......
Hình như mấy bữa nay viết h+++ rất nhiều nên tui quyết định viết ít h++ lại nhé mọi người. Mọi người đọc nhiều H+ cũng chán nên tui sẽ viết không có h+ cho những chap sau nhé ;)))
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com