Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thảo dược

Uzui và Rengoku đang ngồi uống rượu trong một quán nhậu nhỏ.
" Cậu uống tiếp được chứ? "
Thấy Rengoku im lặng, Uzui đoán là anh đã say khướt. Sau đó Uzui diều Rengoku về nhà, vừa vô đến nhà anh đã ngã lăn ra sàn, Uzui cũng hết cách mà diều người đang say khướt kia vô giường. Lấy nhánh thảo dược từ trong túi ra, nghe mọi người nói là nó có thể giải rượu, bỏ vào nước cho Rengoku uống. Chưa đầy 5 phút, người đang nằm trên giường cơ thể nóng rực, không ngừng đổ mồ hôi, miệng thì không ngừng nói " Nóng...nóng...nóng quá"
Uzui hoảng hốt, chuyện gì vậy? Chẳng phải nó có thể giải rượu sao? Rengoku bắt đầu cởi áo của mình, đồng phục của binh đoàn diệt quỷ bên ngoài đã cởi ra được một nửa, hiện ra sau đó là một chiếc áo sơ mi trắng, mỏng bị mồ hôi làm ướt mà hiện ra đầu ngực ửng hồng. Uzui đỏ mặt, từ trong túi rơi ra một nhánh thảo dược nữa, cầm lên thì mới phát hiện đây mới là thảo dược giải rượu, còn thảo dược kia không thể giải rượu ngược lại nếu gặp rượu sẽ biến thành xuân dược. " Chết tiệt...sao mình có thể nhầm được cơ chứ " Uzui chửi thầm.

Rengoku vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân của mình, anh bấu chặt vào tay của mình nhằm xua tan cảm giác kì lạ đó. Anh hoàn toàn không để ý là Uzui đang quan sát mình nãy giờ.
Rengoku khuôn mặt đỏ hơn bao giờ hết, dù đã cố kìm nén nó lại nhưng càng cố kìm bao nhiêu thì nó càng mãnh liệt bấy nhiêu. Hơn nữa, Uzui còn đang ở đây, anh không muốn để cho Uzui thấy được hành động xấu hổ của mình. Cơ thể không ngừng run lên.

Uzui hiểu lí do. Và chính hắn cũng không lấy làm quá tệ với phản ứng của Rengoku
Mặc dù rất muốn giúp Rengoku, nhưng sau khi xong anh sẽ nghĩ mình là người đã bỏ thuốc thì sẽ xa lánh hắn. Nếu nói là lấy nhầm thảo dược giải rượu thì anh có tin hay không? Hắn thật sự rất sợ anh xa lánh hắn, vì sao ư?...vì hắn đã yêu anh mất rồi. Uzui bước đến ôm Rengoku vào lòng, điều này khiến anh như con cá gặp nước, cơ thể Uzui rất mát và dễ chịu, không tự chủ được mà đưa tay siết chặt lấy, anh biết đây là Uzui... bản thân anh, cũng vì từ lâu đã yêu hắn nên không hề phản kháng.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uzui hôn lên môi của Rengoku, nuốt lấy hương vị ngọt mà mê người, trong phòng lúc này chỉ có ánh trăng soi vào khuôn mặt đỏ bừng của Rengoku, điều này kích thích Uzui hơn bao giờ.
Uzui cắn lấy đôi môi của Rengoku, cắn có phần hơi mạnh bạo khiến Rengoku kêu lên một tiếng. Rengoku lúc này đã không thể kìm nén được nữa rồi.
" Uzui...tôi...tôi " Rengoku giọng nhỏ dần. Uzui như chấn động cực mạnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy Rengoku ở một bộ dạng này. Những gì Uzui thấy thường ngày là một Rengoku luôn nở một nụ cười tươi trên mặt và ăn rất nhiều, và khi đi diệt quỷ thì rất nghiêm túc. Đây là lần lầu tiên, hắn thấy được sự yếu đuối và khuôn mặt gợi cảm của Rengoku. Không nói không rằng, anh trượt xuống và cắn lấy vành tai của Rengoku khiến cậu nhột, theo phản xạ co người lại.
"Ha" Uzui khẽ cười, Rengoku của hắn... thật dễ thương. Đôi môi trượt xuống chiếc cổ trắng ngần kia của anh mà gặm nhấm.
" Ư...A " Rengoku kêu lên, cổ là vị trí nhạy cảm của anh. Không được rồi, nếu tiếp tục anh sẽ chịu không nổi. Rengoku đưa tay muốn đẩy Uzui ra nhưng không thể, vì anh đang trúng xuân dược và một phần nữa là Uzui mạnh hơn anh rất nhiều.

" Cậu đừng làm phiền tôi " Uzui gằn giọng, đẩy tay Rengoku ra. Uzui cởi đồ của anh, hướng đến ngực của anh đang đỏ hồng do tác dụng của thuốc.
" A...ư...kh-không...Uzui " Rengoku không ngừng thở mạnh, một bên ngực thì hắn dùng tay đang đặt trước ngực của anh không ngừng gẩy, bên còn lại thì dùng miệng liếm mút, đôi khi còn cắn nhẹ khiến Rengoku nức nở, lần đầu trải qua kích thích khiến anh phát điên. Rồi Uzui rời khỏi ngực của Rengoku.

Tay của Uzui từ ngực chuyển xuống cậu bé của cậu, hắn quăng cái quần của anh ra một bên và chỉ giữ lại cái thố ( không biết có phải là thố hay không, nhưng tí mình sẽ cho mọi người xem hình nha )
" Ư...đừng mà " Rengoku ngượng ngùng quay mặt đi. Thu hết sự ngượng ngùng của Rengoku vào mắt, anh thầm nghĩ ' Đáng yêu ghê, mình muốn cậu ta chỉ là của mình '. Dời sợi dây thố ngay chỗ hậu huyệt của Rengoku qua một bên, Uzui cho 1 ngón rồi 2 ngón, 3 ngón cuối cùng là 4 ngón khuấy động nơi đó. " Ức...a... đ..đừng cho vào...ư...nữa...a " Rengoku vặn vẹo người, mặt nhăn vì khó chịu. Uzui cũng chẳng khá khẩm gì, hậu huyệt của anh đang hút chặt lấy các ngón tay của hắn và còn nữa n.. nơi đó của Uzui đã căng cứng lên, thật sự chỉ muốn đâm vào đó ngay lập tức, nhưng nếu làm vậy sẽ khiến Rengoku đau. Uzui cúi xuống hôn Rengoku, đưa lưỡi vào sâu khoang miệng, lấy hết mật ngọt trong đó, mãi tới khi Rengoku khó thở đập mạnh vào lưng thì mới chịu rời khỏi nụ hôn kia. Anh không ngừng hít lấy không khí.

" Tôi chịu không nổi nữa rồi " Nhân lúc anh đang lấy lại không khí, hắn đã cho cự vật của mình vào bên trong hậu huyệt của anh. Một lúc cho hết vào.

" Ư... hức... đau...đau quá...hư...ức...lấy... nó ra...a... " Anh cảm thấy cả cơ thể như bị xuyên thủng qua vậy, còn nữa nó không ngừng to ra bên trong anh, nó khiến anh rất đau. Cặp mắt anh phủ một màn sương mỏng.

" Cậu...ráng chịu một chút...tí sẽ hết " Uzui nói với giọng điệu khó khăn, hắn cũng rất khó khăn, vì Rengoku cứ siết chặt lấy cự vật của hắn.

" Nghe lời tôi...thả lỏng đi... cậu sẽ hết đau "
Nghe lời Uzui, Rengoku thả lỏng. Đúng là hết đau nhưng chỉ một chút. Thấy Rengoku thả lỏng, Uzui cũng bớt nhăn đi phần nào.
" Tôi di chuyển được chứ? " Uzui hỏi khi thấy anh có vẻ đã thích nghi được. Ch..chưa... được...tôi chưa quen...a... hự... tôi chưa quen mà... đ-đừng di chuyển... a"

Hắn cứ để lời của anh qua một bên mà di chuyển. " Ư...tuyệt thật... thích quá... bên trong cậu thật thích. Nó nóng và cứ hút chặt lấy cái của tôi... thật tuyệt" Uzui nói với vẻ mặt thỏa mãn. Nắm lấy 2 tay của Rengoku và cứ thế mà di chuyển.



ảnh giống vậy nè mọi người

" A... kh..khoan...dừng lại... ức... dừng lại...một... chút... nó... ư ... nó nhô lên... rồi...này... hư... ha... a..." Rengoku nói nó nhô lên là do cự vật của Uzui lớn quá lên bụng của Rengoku.

( Mình có ảnh mà đăng lên thì bị Wattpad cảnh báo nên mình gỡ rồi. Mọi người tưởng tượng giúp mình nha )

" Ồ, vậy hả~ " Uzui thích thú lấy tay sờ vào chỗ nhô lên kia. " A... đ-đừng... đụng mà... ưm... khó...chịu " Rengoku nói với khuôn mặt nhăn. " Được rồi tôi không đụng nữa " Uzui nói xong và tiếp tục di chuyển.
" Hức... ư... t-t...tôi sắp...ra...a...ức..." Ren
" Tôi...cũng vậy " Uzui
" Đừng-đừng...bắn...ư...vào trong...a" Ren
"Tôi cứ thích bắn vào trong đấy...ha" Uzui
Hai người ra cùng lúc và Uzui đã bắn vào bên trong bụng của Rengoku. " Tôi ghét cậu...hức... tôi... đã nói... hức... là không bắn vào trong rồi mà... hức" Rengoku đập vào ngực của Uzui vừa mếu máo khóc vừa nói. " Xin lỗi. Mà..mà có chuyện này tôi muốn nói với cậu" Uzui nói và giọng nhỏ lại. " Chuyện gì? " Mặt ngơ ngác nhìn Uzui. " T-tôi yêu cậu!! " Uzui nắm chặt bả vai của Rengoku. " Tôi... cũng yêu cậu " Nhận được câu trả lời vừa quay qua thì Rengoku đã nằm trong lòng của Uzui mà thiếp đi từ bao giờ. Uzui cười nhẹ và thầm khen Rengoku của mình thật đáng yêu. Sau đó anh tắm rửa sạch sẽ cho Rengoku và cho mình rồi ôm cậu vào giường mà ngủ...

--------------------------------------------------------------
Mình xin lỗi vì nếu truyện trên giống với 1 truyện mà bạn đã đọc. Vì mình lấy ý tưởng của người khác mà chưa xin phép á ( nói thật thì mình đã xin nhưng bạn ấy không trả lời ).

Và mình gửi lời này đến bạn mà mình đã lấy ý tưởng:
MÌNH CHÂN THÀNH XIN LỖI!!! MONG BẠN BỎ QUA.

Nếu các bạn hỏi mình lấy ý tưởng ở bộ truyện nào thì bộ truyện đó thì là một bộ Obikaka mà mình đã đọc nha.Và nếu thấy hay hãy bình chọn cho mình. Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com