Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không

Truyện bạo nha mọi người ơi!!! Xuyên không về quá khứ, Uzui và Rengoku của hiện tại gặp Uzui của quá khứ đó! Có nghĩa là Uzui x Rengoku x Uzui! Chỉ gặp một mình Uzui thôi nha, không gặp Ren
( À mà kiến thức ít ỏi nên có chiêu trong truyện là tự chế nha mọi người!;))
Cốt truyện là vầy:
Đang đánh quỷ thì 2 người bị trúng huyết quỷ thuật và xuyên về quá khứ! Lúc đó 2 người gặp Uzui lúc 18 tuổi! Và sau đó thì abcxyz đồ á....

__________________________
" Mau né đi Rengoku!!!"
Uzui quay qua nhắt nhở.
" Tôi biết rồi!"
" Các ngươi mau biến đi cho khuất mắt ta!!! Lũ con người đáng ghét! Huyết quỷ thuật xuyên thời gian!"
Hắn vừa nói vừa tạo huyết quỷ thuật.
" Mau tránh đi!!!"
" Không được rồi!!!"
Uzui lao đến định đẩy Rengoku ra nhưng vì tên kia ra chiêu quá nhanh khiến hai người không tài nào tránh được
_____________
" Uida!!!!"
" A...đau quá!"
" Rengoku... Rengoku!"
" Hả! Có chuyện gì vậy?"
" Cậu đang ngồi....trên người tôi!"
Uzui khó khăn nói.
" Ahaha...tôi xin lỗi!!! Tôi xuống liền!"
" Ôi trời ơi! Đau quá đi!"
" Xin lỗi cậu! Uzui!"
" Không sao đâu!"
" Đây là đâu vậy nhỉ?"
Huyết quỷ thuật của tên vừa rồi đã làm cho hai người tới một nơi khác
" Ở đây nhìn quen quá!"
" Cậu biết chỗ này hả Uzui!!!"
" Để tôi nhớ đã!"
Uzui nhìn xung quanh.
" Có người!"
Vừa nói xong Rengoku kéo Uzui vào một hẻm nhỏ.

Bật chế độ nói nhỏ :))
" Có chuyện gì vậy?"
" Có người kìa! Cậu nói nhỏ thôi!"
" Hể! Đó-đó là!!!"
Uzui quay qua nhìn thì nhận ra người đang đứng ngoài kia.
" Cậu quen hả Uzui?"
" Đó là..."
" Nhìn người đó có nét giống cậu thật đó! Có mái tóc trắng, cũng vẽ lên mắt giống y cậu luôn! Nhìn dáng người cũng giống nữa! Là ai vậy nhỉ?"
" Đó là...t..."
" A hay đó là em trai song sinh của cậu!"
" Không phải đâu!"

Đây nha mọi người, đây là Uzui của 18 ( Không biết có đúng không nhưng tui cứ cho 18 tuổi trước đã. Vì để làm abcxfvc:))

" Vậy là ai mà nhìn giống cậu vậy?"
Rengoku vẫn không biết đó là Uzui.
" Đó là tôi!"
" Là cậu... thật hả!!!"
" Ừ là thật!"
" Cậu-cậu... đó là cậu... vậy là sao trời?"
" Hình như là chúng ta xuyên về quá khứ rồi!"
" Xuyên về quá khứ?"
" Đó là tôi lúc 18 tuổi!"
" Vậy à! Vậy là chúng ta đã quay về quá khứ!"
" Ừm... đúng như cậu nói!"
" Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Ơ nè cậu làm gì vậy???"
Rengoku thấy Uzui lôi người được gọi là Uzui lúc 18 tuổi vào. Tắt chế độ nói nhỏ
" Ai vậy hả??"
Uzui¹ bực mình.
( Uzui¹ là 18 tuổi, còn Uzui kia thì mình để bình thường nha)
" Mấy người là ai vậy?"
" À xin lỗi chúng tôi là..."
" Ngươi xem thử ta là ai!"
" Cái gì? Ngươi là ai??"
" Thôi mà Uzui!"
" Sao ngươi lại biết tên của ta?"
Uzui¹ nhìn về phía Rengoku.
" Ta đang nói chuyện với ngươi đó!"
" Nè cái tên này!"
-------------------------------
" Uida! Đau quá!"
" Trời ơi đau quá!"
Hai người vừa nói vừa xoa đầu của mình.
Vì để ngăn hai Uzui không gây sự nữa, Rengoku đã nắm lấy đầu của 2 người đập vào nhau khiến cho cái đầu nó sưng lên 1 cục. Sau đó Uzui¹ dẫn Rengoku và Uzui vào nhà ( Thật ra là Uzui¹ bị ép đó)
" Rốt cuộc các ngươi là ai mà lại biết tên của ta?"
" À xin tự giới thiệu tôi là Rengoku Kyoujurou! Còn đây là..."
" Ta là Uzui Tengen! Vị thần cai quản sự hào nhoáng!"
" Cái gì hả? Ta cũng là Uzui Tengen là vị thần cai quản sự hào nhoáng!"
"Ta mới là người cai quản sự hào nhoáng"
" Là ta mới đúng!"
" Ngươi nhỏ tuổi hơn ta nên đừng có cãi!!"
" Cái gì hả!!! Liên quan gì!!"
" Hai người mau thôi đi!!"

Đầu của Uzui¹ và Uzui chỗ sưng lên 1 cục kia lại mọc lên 1 cục nữa.
" Thôi được rồi! Giờ ta sẽ giải thích! Chuyện là vầy blabla....."

Giải thích xong...
" Ồ thì ra là vậy!"
" Chuyện là vậy đó! Nên tôi muốn nhờ cậu giúp chúng tôi được chứ Uzui?"
" Cũng được thôi! Nhưng mà phải nghe lời tôi đó!"
" Phu quân Tengen à!!!"
Suma chạy vào, mở cửa phòng khách ra.
" C-có chuyện gì vậy Suma?"
"Thiếp bị chị Makio bắt nạt! Cứu thiếp!!"
Suma ôm lấy cổ Uzui.
" Suma!!!!"
Makio giận đùng đùng đi vào.
" Sao em dám nói vậy hả???"
" Em xin lỗi mà chị Makio!!!"
" Còn dám nói với phu quân Tengen là chị bắt nạt!!! Chị sẽ không tha cho em!!!"
Makio tức giận nói kéo Suma ra.
" Hai người thôi đi mà!"
Hinatsuru vô can họ lại.
" Có chuyện gì vậy Hinatsuru?"
" À thì Suma bị bệnh! Em ấy cứ nói là mình sẽ chết chắt sẽ chết chắt. Còn Makio thì cứ bảo Suma không được nói vậy! Hai người cãi nhau nên mới có chuyện như vậy!"
" Vậy sao!!!"

" Hên quá trốn vô kịp chứ không thì bị phát hiện mất!"
Rengoku thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nãy khi nghe tiếng động Uzui và Rengoku liền lao vào tủ để trốn
" Đó là Hinatsuru, Makio và Suma sao? Họ vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ!"
" Ừm "
Uzui ngước mặt ra chỗ khác nói.
Vì cái tủ nó nhỏ, mà hai người thì cao to đặc biệt là Uzui, khi chui vào sẽ chật. Mà không biết sao, chui vào gặp cái tình cảnh khó khăn. Mông của Rengoku đang đặt vào chỗ đó của Uzui.
" Nè Uzui!"
" Hả... chuyện gì"
" Cậu có thấy cái gì đó sau mông của tôi không? Nó cứ cạ vào mông tôi nãy giờ "
" À...thì..."
Thứ cạ vào mông của Rengoku là dị vật của Uzui. Mặt dù cách nhau vài lớp quần nhưng khi Rengoku cứ cọ quậy mãi, mông của Rengoku cọ xát vào dị vật của Uzui khiến nó cương lên.
" Cậu đừng có cọ quậy nữa... Rengoku"
" Hả à...tôi biết rồi do chỗ này chật quá! Ư... Uzui"
Cậu bất ngờ khi anh cho tay vào miệng mình.
" Uzui...ha...Uzui...cậu"
" Nói nhỏ thôi!"
Anh luồng tay lên phía trước ngực của cậu mà bóp.
" Cái này vướng quá!"
Uzui nhìn xuống quần cậu, cởi nó ra.
" Uzui...ha... đừng...ư"
Tay kia thì vẫn ở trên miệng của Rengoku
tay này tiến tới cậu bé của cậu vuốt ve nó.
" Ư... hư... đừng mà...a...ha"
" Cậu im lặng nào!"
" Ức... đừng...ư...ha...đau quá...Uzui..."
Cậu cảm thấy đau khi có thứ kì lạ xâm nhập vào cơ thể mình.
" Ui...Cậu thả lỏng đi... chặt quá!"
Dị vật của Uzui đang vào hậu huyệt của cậu, anh không thể vô được vì nó rất chặt.
" Đau...Uzui...hư...ư... đừng...a"
"Ha... được rồi nhưng chỉ mới một nữa"
" Hức...Uzui...đau...ư...mau...lấy ra...hư... đau "
" Cậu thả lỏng sẽ hết!"
" Ư... khó...chịu...đau...ha...a..."
" Nghe lời tôi thả lỏng!"
" Được rồi....tôi...thả...ư... lỏng "
Rengoku cố thả lỏng theo lời Uzui.
" Sao hả? Cậu như thế nào rồi?"
" Hư...bớt...đau... n-nhưng...ư... vẫn rất... khó chịu..."
" Tí sẽ hết!"
" Uzui...ư...ha...mau lấy...ra! Ha...a... mau lấy nó...ra... khỏi người tôi...ư"
" Tôi đã giải quyết xong! Khoá hết cửa để không ai làm phiền. Hai người không sao..."
Uzui¹ mở cửa ra, đập vào mắt anh là hai người đang ****. Anh mở to mắt.
" Hai người đang làm gì vậy hả?!!!"
" Cứu...Uzui...ư... cứu tôi!"
Thấy Uzui¹ Rengoku như thấy được vàng, cậu đưa tay ra muốn Uzui cứu cậu.
" Muốn thử không? Dù sao ngươi cũng là ta nên chẳng sao cả!"
" Thử gì??? Mấy... mấy người!"
Uzui¹ vẫn rất kinh ngạc khi thấy cảnh này.
" Làm...ơn... cứu tôi...Uzui...xin cậu!"
Cậu chụp lấy ray của Uzui¹.
Uzui¹ đưa tay nâng khuôn mặt của Rengoku lên, nhìn vào khuôn mặt dâm dục của cậu, cho ngón tay vào miệng Rengoku. Khuôn mặt anh tỏ vẻ thích thú
" Nhìn thích thật đó! Tôi cũng muốn! Khuôn mặt này thật hào nhoáng! Tôi cũng muốn ăn cậu Kyoujurou ~"
Anh nhếch mép cười khiến Rengoku như vụt đi tia hi vọng cuối cùng.
" Làm ơn... cứu tôi!"
" Được rồi! Hai chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu~"
________________________

" Ức... không...được...a... đừng...ưm
" Im lặng nào Kyoujurou"
Uzui¹ hôn vào môi cậu.
" Tôi sẽ cho cả hai vào nha?Không sao tôi đã bôi trơn rồi mà"
" Không... ưm...sẽ rách mất...ức... nó sẽ rách... không...a"
Hai Uzui cứ lờ đi mà tiến vào.
" Ư...chặt quá!"
" Ức...hức...ư...đ...a...u..."
Cậu rặng từng chữ, nước mắt không ngừng rơi. Bên dưới của Rengoku chảy ra vài giọt màu đỏ, nó là máu!
" Hả! Chảy máu rồi này!"
" Không sao đâu! Chưa rách là được"
Sau khi nói xong thì lại di chuyển nhẹ, người kia thấy vậy cũng làm theo.
" Hức...kh...ông...hức...l-l...àm...ơn...th...a... cho... tôi...hức"
Bên dưới của cậu thật sự rất đau, nó chưa rách mà đã đau như này, thật sự cậu không dám nghĩ đến nó mà rách thật thì sẽ đau tới mức nào. Rengoku vẫn cố rặng ra chữ để cầu mong hai người kia sẽ dừng lại.
" Đừng khóc nữa mà! Chúng tôi sẽ nhẹ nhàng! Không rách là được"
Nói vậy nhưng hạ bộ dưới vẫn đang di chuyển.
" Ngực nhìn thích thật! Bên trong cậu cũng thật tuyệt đó nha!"
Uzui¹ sờ bóp ngực của Rengoku, đưa miệng mình vào, anh thuận tiện cắn một cái.
" Ức...hức...đ...ừ...ng...hự...a...ư"
" Thật hào nhoáng quá đi!"
" Cứ ngắm đi! Sẽ có lần sau đâu! Khoan"
' À mà khoan, nếu mình nói vậy thì có nghĩa là mình đang nói mình! Đang tự nói chính bản thân sẽ không được nhìn Rengoku lúc này sao trời!!?'
" Khoan cái gì?"
" Không gì đâu!"
" Đừng... mà... hức...tha...ch...o...tôi... ặc... a...ha"

Cứ thế 2 Uzui abcxyz Rengoku tới sáng, cho tới khi Rengoku đuối sức thì mới tha. Sau đó 3 người ôm nhau ngủ ( À thì là 2 Uzui ôm lấy Ren nha).
_____________________
" Biến... biến nhanh! Phắn biến cút xéo mau !!! Cậu mau biến đi!!! Biến khỏi mắt của tôi!!"
Rengoku tức giận cầm đồ đạc ném thật mạnh Uzui.
Sau khi tên quỷ đó bị giết thì hai người cũng quay lại hiện tại, nhưng Uzui đã làm Rengoku không đi được trong 1 tháng. Rengoku phải liệt giường 1 tháng, bây giờ mới ngồi dậy được, hễ gặp Uzui thì cậu lại tức giận đùng đùng mà ném đồ bảo anh biến. Thấy Rengoku kích động như vậy Kocho cũng đuổi Uzui đi không cho gặp Rengoku. Nhưng Uzui tất nhiên là không thể nào mà không gặp Rengoku được, không gặp thì anh rất nhớ cậu.
" Kyoujurou...Xin lỗi mà!!!"
" Mau biến đi!!! Cút đi đồ vô nhân tính! Hức... Mau biến khỏi mắt tôi... hức!"
" Thôi mà! Anh xin lỗi mà!"
Thấy cậu khóc anh cũng không nỡ.
" Đừng xưng anh em gì với tôi!!! Mau biến đi!!! Biến nhanh...hức"
" Xin lỗi mà Kyoujurou!"
" Đừng xin lỗi tôi! Biến đi...hức"
" Làm ơn tha cho tôi đi!" ( sợ vợ nên đổi chủ ngữ vị ngữ liền)
Anh quỳ xuống xin cậu tha lỗi vì anh thấy mình làm quá thật.
" Nếu cậu nói tôi tha vậy sao không nghĩ đến lúc đó đi!!! Tôi cũng cầu xin cậu mà!!! Thậm chí lúc không nói nổi tôi cũng đã cố rặng thành tiếng để xin cậu đó!!!"
Rengoku lần này cậu thật sự rất rất tức giận, cậu thậm chí muốn cắt đứt với anh.
" Tôi xin lỗi!"
Uzui nhỏ giọng.
" Hức...Vì lý do gì tôi phải như vậy chứ hả?? Hức... Tại sao lại là tôi???"
Cậu ấm ức ấp mặt khóc nức nở.
" Xin lỗi mà Kyoujurou!"
Anh quỳ nhưng vẫn đi lại chỗ cậu.
" Đừng đụng vào tôi! Đồ vô nhân tính!"
Uzui đưa tay lên định an ủi Rengoku thì bị cậu hất tay ra. Cậu cứ khóc như vậy cho đến khi mệt thì thiếp đi. Uzui thì vẫn cứ quỳ gối ở cạnh cậu, thấy Rengoku ngủ anh mới dám đứng lên, nằm lên giường ôm cậu vào lòng hôn lên trán Rengoku.
" Xin lỗi Kyoujurou! Thật sự xin lỗi! Xin lỗi nhiều lắm!"

Uzui vẫn ngồi quỳ cạnh Rengoku cho tới khi Rengoku tha thứ thì mới thôi, anh chỉ dám đứng dậy và đường đường chính chính ôm cậu khi cậu ngủ. Ờm thì sau đó qua bao cố gắng quỳ bên cạnh giường của vợ thì Uzui đã được vợ tha thứ, nhưng anh không được đụng hay abcxyz
gì vào Rengoku cả vì tha thì tha nhưng Rengoku vẫn còn rất tức khi nghĩ đến việc đó... Mà Uzui vẫn rất cơ hội nha, khi thấy mình có cơ hội thì anh liền nắm lấy

Hết rùi nha!!! Nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua nha! À mà ý tưởng này là mình đi xin á! Cảm ơn đã đọc và nhớ bình chọn cho mình:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com