Chap1
~~ Mùa thu năm Tân Tỵ
Tương Hách: “Ngạch nương! Bao giờ thì đệ đệ ra ngoài chơi với nhi tử ạ”
Lý Tương Hách ~ 4 tuổi
Lý Đại Nương: “Theo tính toán của ta đệ con sẽ ra ngoài chơi vào đúng tết nguyên tiêu đó”
Tương Hách: “Vậy đệ đệ là món quà của năm mới sao ngạch nương”
Lý Gia: “Phải đó! Đệ đệ của con là món quà mà ông trời ban cho Lý Gia chúng ta! Là 1 tiểu tinh tú”
~~ Mùa xuân năm Nhâm Ngọ
Bà đỡ: ‘Sanh rồi! Sanh rồi! Là một công tử!’
~oe..oe..oeeee~
Thái y: ‘Không xong rồi! Lý Đại Nương, Lý Đại Nương không thể cứu được nữa’
Lang trung: ‘Nếu có thể vào trong sớm hơn có lẽ đã cứu được cả 2’
Nô tì: ‘Phải ăn nói làm sao với Quan gia đây?’
Lý Đại Nương: “M...Mau..mau gọi Tương Hách, gọi..i Quan gia tới đây”
~ ~ ~
Thái y: ‘Lúc ta tới thì đã không ổn, chỉ có thể cứu được đứa bé. Hai người mau tới xem Lý Đại Nương đi. Nào Lý Đại Nương ta châm cho phu nhân thêm vài kim giữ hơi thở, có gì phu nhân cứ từ từ nói’
Tương Hách: “Ngạc Nương ơi, Ngạch Nương ơi.. hic ngạch nương”
Lý Gia: “Nương tử ah”
Lý Phu Nhân: “Đứ.. đứa..a trẻ vẫn.n khỏe mạnh chứ?”
Lý Gia: “Khỏe mạnh lắm. Khỏe mạnh lắm là 1 công tử”
Lý Đại Nương: “Tốt.. Tốt rồi! Phu quân ah.. thiếp không thể bên cạnh chàng nữa rồi chàng đừng giận thiếp nhé! Kiếp sau nếu có cơ hội thiếp vẫn nguyện gả cho chàng. Đời này gặp được chàng có được Tương Hách và nhị đệ là thiếp hạnh phúc rồi”
Lý Gia: “Nàng bỏ ta đi rồi! Ta biết phải sống sao đây?”
Lý Đại Nương: “Ngốc ạ! Đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu. Cũng may nhà ta vẫn còn nhị phòng, muội ấy thiếp xem như tỉ muội ruột thịt lúc nào cũng an phận thủ thường, ngoan ngoãn giỏi giang. Phu quân ah! Người hãy vì thiếp mở lòng 1 lần nữa nhé!”
Lý Gia: “Đã là lúc nào rồi mà nàng còn lo cho ta phải 1 minhf cơ chứ?”
Lý Đại Nương: “Không lo cho chàng thì lo cho ai thiếp không còn thì ai lo cho 3 phụ thân nhi tử các người thì lo cho ai đây? Tương Hách ah!”
Tiểu Tương Hách đã khóc tới đỏ mắt chân tay không ngừng run rẩy, chắc đứa trẻ đó biết mẹ mình sắp không xong rồi, chắc đứa trẻ đó đang sợ lắm, cơ thể run lên từng nhịp khiến ai cũng phải đau lòng
Tương Hách: “Ngạc...h Nươn.g hic ah! Ngườ..i sẽ kh.ỏe hic lạ.i đú.ú.g kkhô.ng, nh..nhà ta hic còn chưa ngắm.m.. pháo ho.a cun..g nhau nữa mà hic”
Lý Đại Nương: “Nhi tử ah! Con đừng khóc nữa không ta sẽ chẳng thể yên lòng đâu. Con phải mạnh mẽ lên con ah, con không được khóc sau này con còn phải gánh vác cả Lý Gia con cứ như này Ngạch Nương biết phải làm sao đây”
Giọng nói bà dần trở nên nghẹn ngào, đứa trẻ ngoan của bà sắp không còn mẹ nữa rồi, ai sẽ thêu hoa lên áo nó mặc đây ai sẽ cùng nó nhảy múa ngắm hoa dạo chơi đây.
Tương Hách: “Ngạch nương ah! Xin người hãy yên tâm nhi tử sẽ thật ngoan ngoãn sẽ cố gắng học tập nhi tử không ham chơi để người lo lắng nữa. Nhi tử cầu xin người, đừng bỏ nhi tử mà”
Lý Đại Nương: “Nhi tử của ta luôn ngoan ngoãn mà. Ngạch nương xin lỗi ngạch nương không thể bên cạnh con nữa rồi. Nhớ kĩ lời ta dặn nhé! Con phải luôn cố gắng dù có bất kể chuyện gì sảy ra rồi sau này con cũng sẽ hạnh phúc như ta hạnh phúc khi có 1 phu quân tốt hạnh phúc vì có 1 gia đình. Nếu con lấy thê tử hãy hết lòng hết dạ với người ấy còn nếu con gả cho người ta con phải nhớ thà làm thê nhà nông còn hơn làm thiếp nhà phú quý. Phải sống thật hạnh phúc có nhớ chưa!”
Tương Hách: “Con nhớ. Con nhớ hết rồi ngạch nương ah”
Hơi thở của bà dần yếu, lời nòi cách khó cất lên hơn, có lẽ đã sắp tới giới hạn rồi. Có lẽ phải đi rồi!
Lý Đại Nương: “Con giúp ta! Tác thành cho Phụ thân và Lý tiểu nương nhi tử nhé! Để chàng ấy 1 mình ta sẽ không bước đi nổi dưới cửu tuyền đâu!”
Tương Hách: “Nhớ! Nhi tử đều nhớ hết rồi”
Lý Đại Nương: “Tốt! Tốt rồi. Tất cả đều tốt ....”
Tương Hách: “NGẠCH NƯƠNGGGGG”
~ “Tương Hách! Ngạch nương có lỗi với cả nhà ta rồi” ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com