Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Truyền Thuyết Văn Lang


Buổi chiều ở xóm nhỏ ven thành phố luôn yên bình. Trước sân đình, đám trẻ con ngồi quây lại thành vòng, chăm chú nghe ông Sáu Quy kể chuyện. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, bên cạnh là một cái thau nhựa nhỏ, trong đó có… ba con rùa đang bò chậm rãi.

Ông Sáu Quy nổi tiếng cả xóm là người “mê rùa” tới lạ.
Ngày nào ông cũng tắm rửa cho chúng, lau mai, cho ăn rau muống cắt nhỏ. Người ta bảo ông sống một mình, nhưng thật ra trong nhà ông còn một người nữa – Luân, một thanh niên trạc đôi mươi.

Luân không phải cháu ruột, cũng chẳng phải họ hàng xa.
Chỉ biết một hôm trời mưa lớn, ông Sáu nhặt được Luân trước cổng đình, trên người toàn vết thương, nên đem về chăm.

Từ đó, hai ông cháu sống chung.
Luân ít nói, nhưng biết làm biết lo, hiền hơn vẻ ngoài rất nhiều.

---

Chiều nay, Luân đứng tựa cửa đình, tay cầm mấy cọng rau muống mới rửa cho rùa. Anh nhìn ông Sáu đang múa tay múa chân trước đám trẻ mà bật cười.

Ông Sáu kể bằng giọng đều đều, tươi vui, chẳng cần phô trương:

— “Hồi xửa hồi xưa, thời Lạc Long Quân – Âu Cơ đó nghe. Lúc đó yêu quái quậy dữ lắm. Ban đêm mà ai đi ra đường là dễ bị nó bắt lắm nha…”

Mấy đứa nhỏ ôm nhau rùng mình.

Luân bước lại gần, nói chậm rãi:

— “Ông Sáu, bữa nay ông kể chuyện nữa hả?”

Ông quay sang, liếc nhẹ:

— “Chứ sao? Tụi nhỏ nó thích, tao kể. Chừng nào tụi bây thích tao kể, tao kể luôn.”

Luân chỉ cười.

Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ ông Sáu và Luân như hai ông cháu ruột thịt.
Nhưng thực ra, ngay cả ông Sáu cũng không biết Luân là ai.

---

Luân chỉ nhớ rằng khi được tìm thấy, anh không có giấy tờ, không có quá khứ, không có cả ký ức rõ ràng về gia đình. Người dân trong xóm chỉ biết gọi anh bằng cái tên mà ông Sáu đặt: Luân.

Điều duy nhất đặc biệt trên người anh… chính là những hình xăm kỳ lạ.

Không phải xăm bậy, cũng không phải xăm trổ nhìn dữ tợn.
Chúng là những hoa văn chìm, như được in từ trong da, chứ không phải khắc lên da. Hoa văn ấy giống hệt những họa tiết cổ xưa mà người ta từng tìm thấy trên trống đồng hay trên vũ khí Văn Lang: đường xoắn ốc, vòng mặt trời, nét cong mềm mà sắc.

Khi trời tối, đôi lúc những hoa văn ấy còn ánh lên một chút ánh sáng nhạt như lân tinh.

Không ai biết vì sao.
Cả chính Luân cũng không.

Anh chỉ biết rằng từ ngày sống với ông Sáu, mọi thứ ít nhất… bớt hỗn loạn đi.

---

Ông Sáu nói tiếp, giọng đều đều:

— “Hồi đó nếu không có Lạc Long Quân ra tay, dân mình chắc khổ tới chết luôn. Nhờ ổng mà mới có bình yên tới giờ…”

Một đứa nhỏ hỏi:

— “Rồi yêu quái giờ còn không ông?”

Ông Sáu bật cười:

— “Còn hay không… cái đó để sau rồi tao kể tiếp.”

Luân nghe câu đó thì hơi khựng lại.
Anh thấy ông Sáu nhìn mình, ánh mắt rất lạ — như thể ông biết nhiều hơn những gì ông nói.

Gió chiều thổi qua, làm mấy con rùa trong thau ngóc đầu lên.

Luân vô thức đưa tay che cổ mình, nơi nằm một trong những hoa văn lớn nhất: một đường xoắn kiểu mặt trời, ngay trên xương quai xanh.

Anh không hiểu vì sao ông Sáu lại nhìn chỗ đó mỗi khi kể về thời Lạc Long Quân.

Và anh càng không biết — những ngày bình yên của mình sắp thay đổi.
Mọi thứ bắt đầu từ chính buổi chiều bình lặng ấy.

Buổi kể chuyện kết thúc khi mặt trời khuất sau hàng tre cuối xóm. Đám trẻ con chạy ríu rít về nhà, còn ông Sáu thì gom đồ đạc, xách cái thau rùa lên.

Luân tự dưng cảm thấy trong người nặng nề lạ thường. Đầu óc quay cuồng, hơi thở gấp. Cậu khẽ xoa thái dương rồi nói nhỏ:

— “Ông Sáu, con vô trong nhà nghỉ chút.”

Ông Sáu nhìn thoáng qua, nhận ra sự khác thường liền gật đầu:

— “Ừ, mệt thì vô nghỉ đi con. Đừng ráng.”

Luân bước vào phòng, nằm xuống giường mà chẳng kịp thay áo. Chỉ vài phút sau, cậu chìm vào giấc ngủ sâu bất thường.

---

Trong mơ, cảnh vật hiện ra mờ mờ ảo ảo.

Một cánh đồng mênh mông.
Những mái nhà lợp lá đơn sơ.
Những người mặc y phục giống hệt hình ảnh trong sách về thời Văn Lang.

Giữa đám đông ấy, Luân thấy hai bóng người tiến đến.
Một người đàn ông mặc trang phục lạ lẫm, dáng vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm mà hiền.
Một người phụ nữ tóc dài, ánh mắt dịu dàng, trán đeo vòng ngọc.

Họ nhìn Luân… rồi gọi:

— “Con trai.”

Giọng nói vang lên thật rõ, như ngay sát bên tai.

Luân giật mình lùi lại, thở dốc:

— “Con…? Hai người là ai?”

Nhưng họ không trả lời.
Khung cảnh rung chuyển.
Cả bầu trời như đang nứt ra từng mảng.

---

Ngoài đời thực.

Ông Sáu đang rửa chén ngoài hiên thì bỗng nghe một tiếng động lớn từ phòng Luân. Tiếng như đồ vật rơi xuống đất. Trực giác khiến ông vứt vội cái khăn và chạy thẳng vào trong.

Cửa phòng mở toang.

Luân nằm trên giường, mồ hôi tuôn như tắm. Gương mặt đỏ rực, hơi thở gấp gáp như bị ai bóp nghẹt.

Tệ hơn nữa là…

Những hình xăm trên người Luân đang phát sáng.

Ánh sáng nhạt lúc đầu, rồi mạnh dần… mạnh dần… đến mức cả căn phòng như có đom đóm bay quanh.

Ông Sáu đứng chết lặng một giây, rồi lập tức bình tĩnh lại.
Ông đặt thau rùa xuống đất, hít sâu một hơi và bắt đầu đọc một bài chú lạ, giọng thấp nhưng chắc:

— “Thiên địa tịnh, long mạch an, quy linh trấn sát…”

Ông đưa tay đặt lên trán Luân. Khi chạm vào, ánh sáng từ hình xăm chợt co lại, thu hẹp, rồi từ từ lắng xuống.

Luân thở hắt ra một hơi dài và bất tỉnh.

Ông Sáu nhìn cậu thật lâu.
Ánh mắt không còn vẻ hài hước thường ngày nữa… mà đổi sang sự trầm ngâm, nặng nề—giống như người đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Ông thì thầm:

— “Đến lúc nó phải biết rồi…”

Ông vuốt râu, cúi thấp giọng đến nỗi chỉ có mình ông nghe thấy:

— “Ngài Long Quân.”

Không khí trong phòng bỗng lạnh đi hẳn.
Những con rùa trong thau cũng rụt đầu lại.

Một cơn gió lạ thổi qua khe cửa, khiến ngọn đèn lắc nhẹ.

Luân nằm im, nhưng trong giấc mơ… cậu lại thấy đôi vợ chồng ấy tiến đến gần hơn.

Và họ gọi lần nữa:

“Con trai của Rồng… đã đến lúc thức tỉnh rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com