Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lời bán bổ từ thần linh

Không gian chúng ta đang sống là thực tại, cùng song hành là huyễn hoặc. Là thế giới vô hình mà chúng ta không thể nhìn thấy theo cách thông thường. Chúng được liên kết với nhau thông qua những cánh cổng tâm linh. Và một khi cánh cổng được mở ra hết mức thì không biết được thứ gì sẽ đi qua nó. Có thể là thần Linh hoặc cũng có thể là yêu ma. Nhưng dù cho chúng là gì đi nữa cũng sẽ tạo ra cuộc khủng hoảng kinh hoàng. Đó là khi cán cân bị lung lay, cuộc thảm sát Nhân- Yêu đã được diễn ra vào 500 năm trước...

Đời thiên hoàng thứ 13 chứng kiến sự phát triển hưng thịnh của âm dương sư. Ở bất cứ nơi nào cũng có thể tìm thấy một âm dương sư hoạt động ẩn dật. Đó là những kẻ đứng ra lập khế ước giữa người và yêu và giữa người và thần. Những kẻ mang trong mình dòng máu âm dương mạnh mẽ thao túng cả vương triều, hô mưa gọi gió. Bằng cách cưỡng bức trói buộc con người bắt đầu thao túng yêu quái, sử dụng chúng để trục lợi cho nhân loại và xem yêu quái không khác gì một công cụ để mang lại thú vui cho bản thân. Đứng trước sự ngạo mạn đến vô lý. Kẻ đứng đầu yêu giới vô cùng phẫn nộ. Hắn đã huy động cả yêu giới để giành lại sự công bằng, trả lại những thứ mà nhân loại đã gây ra, truy lùng và càn quét đến những âm dương sư cuối cùng. Con người vào thời này vô cùng tự tin vào sức mạnh của bản thân mà không hề biết rằng họ mới chính là những tạo vật yếu đuối nhất. Cuộc chiến đẫm máu diễn ra 7.7 đêm. Những bãi chiến trường loang lổ đau thương chất đống xác thịt rãi đầy. Chính yêu quái đã cho nhân loại liếm được mùi vị của tuyệt vọng

Nếu như bây giờ bạn hỏi tôi có tin vào

yêu ma quỷ quái hay không?

Câu trả lời của tôi sẽ là còn tùy.

không tin vì tôi chưa từng gặp họ nhưng tôi đôi lúc cũng tò mò về thế giới của họ.

Trong tôi luôn thắc mắc rằng!

Họ có ăn không?

Họ Có lạnh không?

Họ Có đau không?

Đó là những câu hỏi vô cùng ngốc nghếch. Nhưng cũng không thể trách tôi được vì ngay từ lúc nhỏ tôi đã được ông nội của mình kể về những điều như thế. Ông bảo rằng! Tổ tiên của chúng ta từng là pháp sư vô cùng uyên thâm, trừ yêu diệt quái, phổ độ chúng sinh, tôi vẫn còn nhớ như in cái vẻ mặt ông nội trông nghiêm túc như thế nào khi nói về nó. Để hưởng ứng bầu không khí , tôi cũng hồ khởi nghe theo... Thật vui biết bao khi thấy trên môi ông mỉm cười...

Tất cả vẫn không thay đổi gì cho đến hết mùa hồng chín hai năm trước, ông đã vươn chút hơi thở cuối cùng vì già yếu... Trong đám tang của ông, tôi đã khóc rất nhiều, ông đã để lại khoảng trống trong tôi quá lớn.

Ba tôi mất trước ông, lúc năm tôi lên tám, ông ấy bị tai nạn giao thông, người tông ba tôi là một kẻ bợm rượu, gã ta đã lái xe trong tình trạng say xỉn. Tôi rất hận ông ta, hận những kẻ bợm rượu và cả những người bán rượu. Lúc đó, tôi chỉ biết nghĩ vậy mà thôi.

Còn về phần mẹ tôi, sau khi ba tôi mất được một năm, bà ấy đã bước thêm bước nữa, kết hôn cùng với người đàn ông khác và bỏ tôi lại cùng với ông nội. Khi đó tôi cũng khóc rất nhiều, khóc vì nhớ bố, khóc vì nhớ mẹ và khóc vì tủi thân. Lúc đó, ông ôm chầm lấy tôi và hát về những bài thơ.

Đó là những bài hát ca tụng ý chí, là sức mạnh nghịch đảo của con người. Tôi vơi đi phần nào nỗi buồn, nhưng những ngọn giáo ấy cứ rỉ máu trong tôi mãi không ngừng.

Tôi không giận mẹ ngược lại còn hạnh phúc thay cho bà ấy nữa. Bà có quyền tìm kiếm hạnh phúc mới. Và trên hết bà ấy vẫn chu cấp cho tôi và ông, đủ để cho hai ông cháu sống và cho tôi đi học nữa, tôi không dám đòi hỏi thêm nữa đâu.

À, Arata là tên của tôi, rất đơn giản. Đó là cái tên mà ông nội đã quả quyết đặt nó lúc tôi cất tiếng khóc đầu đời trong phòng sản phụ. Một fact vui là tên của tôi trong tiếng Rumani có nghĩa là "bỏ lỡ".
Chắc hẳn nó ám chỉ cuộc đời tôi sẽ bỏ lỡ thứ gì đó kể từ khi có cái tên định mệnh đó vậy.

Nhưng tôi rất thích nó!

Hiện tại tôi đang sống một mình. Tuy có hơi lạnh lẽo, là học sinh cao trung và đang phải làm part-time để kiếm thêm thu nhập. Tôi không muốn bản thân mình phải phụ thuộc quá nhiều vào mẹ vì bà ấy còn có một mái ấm mới của riêng mình.

Công việc cụ thể của tôi là bán hoa ở tiệm của dì Daime. Bất kỳ lúc nào tôi rảnh rỗi cũng có thể đến làm, đúng hơn là dì mến tôi cũng nên. Dì ấy thực sự rất tử tế và tốt bụng.

Hôm nay là chủ nhật, Dì ấy quá bận bịu nên tôi đã tới giúp.

Bà chủ là một người yêu hoa, yêu đến nỗi mà cho đến tận bây giờ dì vẫn chưa hề kết hôn với ai cả.

"Dì Daime, mấy cái chậu này con phải đặt ở đâu ạ?". Tôi chật vật với hàng cẩm chướng cuối cùng ở ngoài cửa hàng, vì sắp phải đóng cửa nên chúng tôi bắt đầu dọn dẹp hàng hoá.

"Ý con là mấy mấy chậu Cẩm chướng đó hả. À! con hãy đặt nó ở dưới dãy cùng với Lili nhé". Tiếng Dì Daime vọng lại từ quầy tiếp tân, có vẻ dì ấy đang làm gì đó.

"Vâng ạ!" Tôi đáp.

Với sức con trai nên mấy chậu hoa nhỏ này không thể làm khó được tôi, chẳng mâý chốc, những châụ hoa xinh tươi đã được sắp xếp một cách ngay ngắn.

"Cuối cùng cũng xong, cảm ơn con đã giúp dì ngày hôm nay". Dì Daime nói rồi đưa cho tôi cái phong bì, đó là tiền của tháng này.

"Con cảm ơn ạ!". Arata niềm nở nhận lấy phong bì một cách lễ phép. Đúng thật là phong cách của dì ấy, nó được trang trí bằng rất nhiều hoa cúc. Loài hoa tượng trưng cho sự hiếu thảo, mang ý nghĩa nhớ nhung, tiếc nuối hay là một tình yêu trong sáng vĩnh cửu.

" Ái chà! Thằng bé này, dì phải là người cảm ơn con mới đúng, nếu không ta không biết phải khiêng những chậu hoa đó như thế nào". Dì Daime tủm tỉm cười, động tác tay ngoạc ngoạc rất thoải mái. "Cứ coi như chút tiền này gửi cháu ăn vặt. Nhớ là chăm sóc tốt cho bản thân đó nha" .Dì Ấy nhỏ nhặn trong từng lời nói và cử chỉ, mềm mại như cánh hoa, diệu dàng với cậu như thể dì ấy là mẹ của cậu. Phải chăng vì thế mà tôi rất mến dì.

"vâng ạ! Thành thật cảm ơn dì rất nhiều vì thời gian qua đã chiếu cố cháu" . Cậu mỉm cười, cuối thấp người như một cách thể hiện lễ phép. Thường thì những lúc thế này cậu mới cảm giác được sự trống trãi. Nhưng mạnh mẽ tới đâu đối với một đứa trẻ cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ.

" Haiz, thật tội nghiệp". Dì Daime thở dài, trong khi dõi theo bóng hình của đứa trẻ, tội làm sao đây với những tháng ngày cô đơn, số phận nghiệt ngã đó đã bóp méo tinh thần của thanh thiếu niên ấy một cách tàn nhẫn." Kể cả ông nội cũng bỏ nó mà đi, haiz". Bà ấy lại thở dài.

Sau khi đóng cửa tiệm thì trời cũng đã buông tối, ngoảnh đi ngoảnh lại mới thấy chẳng mấy chốc mà ông mặt trời đã mất tăm hơi. Không hiểu sao dạo gần đây cậu đặc biệt cảm giác thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Từng phút trôi như tua nhanh một cuộn băng dài tập, khi ta chỉ biết được cái kết mà không hiểu hết nội dung.

Bỗng nhớ đến điều gì đó, Arata phát giác. " ĐÚNG rồi! Là hành lá. Hôm nay mình sẽ ăn lẩu nấm nhỉ?". Thanh thiếu niên đưa mắt với anh nhìn trìu mến, trên bầu trời những vì tinh tú càng mờ nhạt. Ánh trăng soi từ bờ biển, to lớn như một gương mặt khổng lồ. Ánh đèn điện được bật lên, những đoạn đường các con thiêu thân lao vào, cuộc đánh nhau tranh giành sự sống. Nhưng hãy nhớ rằng! Ánh đèn là bất tử.

Không hiểu vì sao, cậu rất thích ngắm nhìn bóng mặt trăng, nó tạo cho cậu cảm giác tĩnh lặng đến lạ thường. Mỗi khi trăng tròn lại có diệp cùng ông nội ăn Bánh Tsukimi-dango, hoài niệm làm sao khi những tháng ngày bình yên đến dỗi.

Cứ thế Arata chỉ hé nửa môi cười mỉm, số phận của cậu đã được đặt định sẵn từ trăm năm trước. Mỗi một bước lại trở nên run run.

Từ cánh tay nơi chiếc vòng mà cậu được ông nội tặng , phát ra một loại ánh sáng như ánh quang của mặt trăng. Nhưng nó không hề làm cậu chú ý bởi lẽ những cơn gió lạnh bất chợt khiến cậu phải luồn nó vào trong áo phao. " Lạnh thật đó, về thôi nào!". Trên khu phố vắng người. Arata bước trong lẽ bóng.

Về đến nhà Arata liền cởi bỏ đi đôi giày dính bụi, cậu cởi chiếc áo khoác và treo nó trên giá đỡ, căn phòng với sàn gỗ ghi nhận tiếng cọt kẹt của dấu chân người thanh thiếu niên. Đã từ bao giờ căn phòng lại trợ nên vắng lặng. Kể cả trước kia vẫn vậy, hơi thở của người già lúc nào cũng lạnh lẽo.

Mỗi khi vào giờ này cả hai ông cháu sẽ cùng nhau ngồi vào lò sưởi, nhâm nhi một vài tách trà. Ấy thế mà giờ đây, những thói quen đó đã không thể duy trì được nữa rồi! Cậu thì luôn lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, chiếc lưng ấy được thèm khát đặt lên tấm nệm êm ái và bước đi trong những giấc mộng bồng bềnh.

Đêm khuya thì sáng trăng, truyền tới những âm thanh rục rịch, tiếng chó mèo vờn nhau và tiếng cạy khẽ của những tên trộm. Ban đêm cũng có sự rộn rã một cách lén lút.

Trong căn phòng nhỏ và ánh đèn xanh neon, vang đều tiếng thở nhịp nhàng của người con trai. Arata đang yên giấc ngủ trên chiếc nệm ấm áp. Cậu cảm thấy khó chịu dọc sống lưng, cứ như có ai đó đang chà sát viên đá tuyết lên người mình. Lạnh lẽo và run run, các tế bào được kích thích dữ dội. Hương cúng ông nội đã tàn từ lâu rồi, lại không biết từ đâu mà lại lan tỏa ra khắp căn phòng khiến nó vô cùng mờ ảo, đến nỗi che đi người nằm bên dưới.

Cơn gió thổi ngàn hoa. Anh đào bay phấp phới.

Nhật Bản thời loạn lạc.

"Tsumako đại nhân, xin người hãy chạy đị ạ!". Người phụ nữ mặc tế phục nài nỉ vị pháp sư gướm đầy máu, cô quỳ xuống, hai dòng nước mắt rơi lã chã.

"Cơn buốt tê dại trong từng thớ thịt ta không thể chịu hơn nữa, cứ thế này thì sẽ chẳng còn ai thừa kế ý chí của ta." .Vị pháp sư niệm một vòng tròn lớn, trong tay chiếc vòng đầy máu và đau khổ. Bao nhiêu oán niệm và ý chí của Tsumako đều được thu hết vào trong. Chiếc vòng phát sáng được một ít thì tắt hẳn đi.

"Ta xin nguyền rủa ngàn đời, hỡi truyền nhân của Tsumako. Oán niệm và ý chí, lấy máu làm chính, khi đó sẽ tái thế".

Với oán niệm to lớn. Bà ta nguyền rủa kẻ đã hãm hại mình thê thảm,nói rồi vị pháp sư gục xuống nền đất, tay và chân tiêu biến theo từng nhịp thở. "Không kịp nữa rồi, cuối cùng cũng phải bị truy cùng giết tận. Cả cuộc đời Tsumako ta lại suy vì tình. Hận kẻ tàn nhẫn, lòng người nham hiểm". "Máu ta đã phai, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu cháy, xương cốt như bị bẻ gãy. Chỉ mong sớm được báo oán. Hỡi nữ tế tư, ta có ước nguyện chưa thành. Mang chiếc vòng tay này trao cho đứa con của ta và hãy nhắc nhở là :" trao ngàn đời ", để đời sau tiếp nhận ý chí của ta".

Dù cố gắng gượng tới đâu cũng không thay đổi được số phận. Đó là tự cô ấy chuốc lấy sai lầm, chỉ để nhận lại mỗi đau khổ?. Nói rồi, Tsumako tan biến, hoa anh đào bay rợp trời, bên dưới ánh trăng tàn suy.

Trong cơn mơ, Arata nhìn thấy một người phụ nữ. Cô ấy diện một bộ đồ tế lễ, mái tóc trắng tinh, trong tay là cây gậy phép ngự tệ Gohei, đứng dưới cây rẻ quạt hướng nhìn về cậu. Điều lạ là gương mặt cô ta rất nhợt nhạt, ngũ quan bị che phủ bởi một lớp mặt nạ cáo, toàn thân phát ra loại ánh sáng nhàn nhạt.

Arata không hiểu nổi, bao lần cô ta đứng đó vậy mà lần nào cũng không chịu chào hỏi gì cả. Nhưng khi cậu cố tiếp cận thì y như rằng cô ấy liền tan biến. Chỉ là lần này có chút khác, cô ấy đang huơ tay chào cậu, từng động tác của cô ta như hòa vào không gian đó. Lá rơi càng lúc càng nhiều, cô ấy lại biến mất lần nữa.

Lúc Arata tỉnh dậy cũng là lúc trời bừng sáng, tiếng của những con chim vỗ cánh ngoài của sổ, chào hỏi nhau bằng câu chúc tốt lành. Cậu giương đôi mắt mệt mỏi lêu lỏng đêm qua. Nhớ rằng mình ngủ rất sớm, part-time đến mấy cũng đâu thể nào mỏi đến vậy. Vậy mà lúc tỉnh dậy xương cậu như mới vừa bị ai đó tháo ra rồi lại gắn vào, đau vãi cả ra. "Càng nghĩ thì lại càng đau đầu, mà đau đầu thì lại khát nước...". "Thôi thì đến trường vậy".

Cao Trung Kyogre nằm gần một ngọn núi đá vôi, nơi có hàng trăm cây Hoa Anh Đào nở rộ. Arata bước đi trên con đường quen thuộc, lượn theo những cơn gió là hàng ngàn cánh hoa rợp trời.

Đằng sau là Ishida cùng với Nao, hai người họ là bạn thân của Arata từ hồi nối khố. Họ Bước thêm bước nữa để áp tay trên vai cậu. "Arata, chờ tụi này với! Cậu đi nhanh quá đó!". Nao tiến lên trước mặt Arata để bày ra một vẻ mặt bất mãn. Toàn bộ đều bị Ishida nhìn thấy.

"Không phải hai cậu đi chậm quá sao, hai con rùa! Haha". Arara chỉ biết cười trừ, bọn họ chẳng phải chỉ biết làm trò mèo từ nãy đến giờ sao. Kẻ bắt bướm, người hái hoa, đùa giỡn, tung hứng cả quãng đường. Vậy mà chúng nó còn bảo cậu đi quá nhanh?

Phong cảnh đẹp thế này mà cậu ấy lỡ vội như vậy thật sự rất có lỗi với sơn thần quá. Nhưng nhờ vậy Nao mới nhớ được một câu chuyện thú vị. " À mà, các cậu có nghe về giai thoại gần đây của núi fuji không?"

" Là sao?". Arata cùng Ishida đồng thanh.
Như nắm thóp được vấn đề, Nao hào hứng kể lại câu chuyện mà mình đã nghe ngóng được từ những người hàng xóm, trong một gương mặt nghiêm túc. Núi Fuji hằng năm đều quay quanh bởi một lớp sương mờ ảo, mọi người đồn đại với nhau rằng có một loại yêu quái đang sinh sống trong một ngôi đền trên đỉnh núi. Đó cũng là nguyên nhân sương mù luôn tồn tại mặc cho những tia nắng có cố gắng xuyên thủng lớp sương dày đặc.

" Nhưng mà nghe đâu vài ngày trước, có một người đàn ông trạc tuổi lấy hết dũng khí mà lên đỉnh núi khẩn cầu sơn thần. Vài ngày sau, ông ấy niềm nở quay trở lại với một con gà sống"

"Các cậu có tin không? Còn tớ thì không tin đâu". Câu chuyện mà Nao vừa kể đúng là lạ thường. Cả hai đều nhìn nhau với cặp mắt khó hiểu. Quả thực rất khó để tin khi chúng ta không mục sở thị.

-"Nếu được vậy thì tốt biết mấy, tớ chỉ cầu có một cô nàng xinh đẹp tỏ tình với tớ thôi". Rõ ràng hắn ta là một tên biến thái mà. Ishida, hắn ta cười trông rất dị hợm. Bịp bợm chu mỏ vào sát mặt Nao. "Được rồi! Cậu làm mình tởm đấy. Mà biết đâu lại có thiệt thì sao, haha". Nao đập vào lưng hắn ta và kéo đi thật nhanh, bên cạnh đó Ishida lại khẽ nhếch mép.

" Arata à, chúng tớ về trước nha! Bye bye! Cậu về an toàn nhá!". Tiếng Nao vọng lại xa dần, cả hai cứ rơm rả cười đùa trên cung đường nhỏ dành cho xe đạp.

" Ơ ờm! Tạm biệt hai cậu! ". Arata vẫy tay chào hai người họ. Những người ấy trước kia rất kỵ nhau ấy thế mà không biết từ bao giờ lại thân thiết đến vậy. Cậu chỉ nhìn vào bóng lưng của hai người bọn họ khuất dần dưới đường chân trời... Thế là gần một ngày đã trôi qua, cậu lại phải một thân một nhà. Nhưng mà đã sao, không phải đã quen rồi ư? Cùng lắm thì đi làm, cô đơn thì có thể nuôi thêm thú cưng. Arata không chắc được cậu có thể chịu đựng nổi cho đến lúc già hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com