Chương 2: Ghép Tim.
Nhìn trái tim trong lòng bàn tay của Eda, tôi do dự: 'Thứ này sẽ được cấy vào trong người tôi à…?’ Eda gật đầu, đầy lòng trắc ẩn: ‘Đúng vậy, trái tim này sẽ được cấy vào trong người anh, và… Anh sẽ không là một con người nữa, mà sẽ trở thành một Long Thần chân chính, giống như những người ngồi trên ghế này.’ Anh nhìn xung quanh, bọn họ chỉ còn lại tàn ảnh mờ ảo, không nhìn rõ chân dung ra sao: ‘Sao bọn họ lại như thế này?’
Eda ngậm ngùi, đáp lại: 'Ta đã phong ấn bọn họ, và sức mạnh của họ đã được ta dung hợp vào trái tim này.’
‘Trong trái tim là toàn bộ sức mạnh của mười Long Thần thực thụ, cứ mỗi lần anh tiến hóa, là một trong số họ sẽ tỉnh dậy, và hình dạng thật sự của họ sẽ khiến anh kinh ngạc.’
Tôi trầm tư hồi lâu, khá lo lắng về việc cấy thứ này vào bên trong bản thân mình: ‘Vậy, xác suất cấy vào trong người tôi là bao nhiêu? Và liệu thất bại sẽ xảy ra chuyện gì?’ Tôi luôn hỏi cặn kẽ, vì tính mạng chỉ có một, không thể đồng ý bừa được. Eda khẽ cười, rồi đáp lại một cách dứt khoát: ‘Một phần mười cơ hội.’ Tôi đứng hình ngay tại chỗ, miệng lẩm bẩm: ‘Một… phần… mười cơ hội? Cô đùa tôi à?’ Tôi hét lớn. Eda cười nhẹ, rồi đáp một cách thản nhiên: ‘Nếu anh sợ, anh có thể từ chối. Sau khi anh suy nghĩ kỹ có thể liên hệ qua miếng ngọc để dịch chuyển đến đây.’ Tôi rất đắn đo, suy nghĩ rất lâu…
“Tôi không biết là câu chuyện của cô ta có thật sự là vậy không…”
“Nhưng nếu là thật, thì quá khứ sẽ khác rất nhiều. Diễn biến sẽ không theo những ký ức của mình mà dự đoán.”
“Giống như mình sống lại một kiếp, nhưng nó sẽ là một cuộc đời mới. Rất có khả năng khiến mình gặp trắc trở rất nhiều…”
“Liệu có nên tin cô ta hay không? Làm sao đây…”
Tôi đi qua đi lại, trầm ngâm cả buổi về điều đó, và cuối cùng cũng quyết định…
“Dù sao thì, mình cũng đã sống lại. Nếu diễn biến có khác đi thì sao? Cũng không thể cản tôi bước tiếp con đường còn đang dang dở…”
“Liều luôn vậy, dù sao thì tôi cũng không còn gì để mất cả…”
“Một ăn cả, ngã thì do mình xui rủi, tự chịu..!”
Tôi bước đi lại chỗ Eda, cô cười nhẹ nhàng, hỏi: 'Thế nào, anh đã suy nghĩ kỹ chứ?’ Tôi gật đầu, ánh mắt kiên định: ‘Cược một phen với cô vậy, tôi mong nó sẽ thành công...’ Eda mỉm cười, đáp một cách nhẹ nhàng: 'Thế thì ta sẽ cố hết sức giúp anh vậy, trong mọi khả năng mà ta có.’
'Anh nằm xuống đi, tôi sẽ bắt đầu.’
Tôi từ từ nằm xuống đất, khuôn mặt thản nhiên khiến cô khá bất ngờ: ‘Anh không sợ nữa à?’ Câu hỏi khiến tôi cười nhẹ, trả lời lại một cách tự tin: ‘Sợ? Một khi đã quyết định, thì sao phải sợ, nỗi sợ chỉ làm giảm đi tỉ lệ thành công mà thôi…’
Eda che miệng cười, cô khá là thích tính cách của anh: ‘Được đó, tôi khác là thích bản lĩnh của anh.’ Trái tim đặt lên lồng ngực anh, chuẩn bị sẵn sàng ghép tim rồng vào bên trong: ' Vậy ta bắt đầu đây, ráng chịu đau nhé.’
Tôi nhắm mắt: ‘Một chút đau đớn có là…’ Còn chưa kịp nói hết câu, cơn đau dữ dội đã lan khắp người tôi khiến có chút trở tay không kịp. Tôi cố cắn răng chịu đựng, trái tim dần chìm vào bên trong lòng ngực. Eda tiêu hao ma lực ngày càng nhanh chóng, khiến cô có chút không chịu nổi với thứ này: “Bản thể này, cũng quá yếu ớt đi…”
Cô nhìn xung quanh, kêu gọi các tàn hồn còn lại đang ngồi trên ghế: 'Các con, hãy lại giúp ta... Dù chỉ còn là tàn ảnh, nhưng cơ hội này, chúng ta không thể bỏ lỡ…’
Các tàn ảnh đồng loạt đứng dậy, cùng đi lại chỗ Eda, tiếp thêm ma lực ít ỏi vào trong người cô. Ma lực được bổ sung, cô cũng cảm thấy mình bớt khó chịu đi…
Không biết đã trải qua bao lâu, thời gian như bị chậm lại. Eda lúc này cơ thể cũng trở nên trong suốt dần… 'Thành công rồi…’ Tiếng nói vang lên nhưng rất yếu ớt, anh cũng dần mở mắt do cơn đau dần giảm đi… Nhìn lên trần nhà, trong lúc anh đang được cấy tim, anh đã thấy một số hình ảnh kỳ lạ, giống như quá khứ của ai đó nhưng chưa hoàn chỉnh: 'Thành… công rồi?’ Eda thở dốc, đáp một cách yếu ớt: 'Thật sự thành công, anh nhìn lại bản thân xem…’
Giơ hai cánh tay lên, tôi nhìn chúng đang có sự biến đổi, nó có những lớp vảy đang bắt đầu mọc dần trên da, và rất là ngứa. Tôi quay sang nhìn sang Eda, cô giờ đây chỉ còn lại một chút tàn ảnh đang dần phai mờ: 'Cô… bị sao vậy?.’ Eda mỉm cười, rồi trả lời yếu ớt: ‘Dù sao thì đây chỉ là một bản sao nhỏ của ta, hơi quá ngượng ép nên giờ nó yếu ớt cũng là điều tất nhiên…’
‘Dù sao thì, cũng rất may mắn là nó đã thành công.’
‘Nhiệm vụ của tôi cũng đã kết thúc viên mãn, còn lại trăm sự nhờ vào anh vậy.’
Tôi nhìn cô, có chút không nỡ, dù mới gặp nhau lần đầu nhưng giống như đã gặp nhau ngàn năm rồi vậy. Eda chạm vào má tôi, nói với giọng nhẹ nhàng: 'Chúng tôi sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ chờ anh từ từ giúp chúng ta tỉnh dậy một lần nữa, và tiêu diệt mối thảm họa đó.’
Cô chỉ tay ra ngoài cửa, giọng nói yếu ớt: 'Tôi đã tạo sẵn một trận truyền tống ở ngoài, chỉ cần đi ra sẽ dịch chuyển lại chỗ cũ. Ta cũng chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi.’
Tôi chỉ biết gật đầu, đáp một cách đầy dứt khoát: ‘Tôi sẽ giúp các người, sẽ thấy được ánh sáng một lần nữa.’ Eda gật đầu hài lòng, mỉm cười hạnh phúc: ‘Ta tin anh.’ Tàn ảnh tan thành những luồng sáng, rồi dần biến mất. Những tàn ảnh khác cũng tan biến theo, chỉ còn lại anh bơ vơ giữa Long Điện hiu quạnh… Tôi đứng dậy, cơn đau nhẹ và ngứa vẫn còn đó, dù có thế nhưng cũng không thể cản anh bước đi ra ngoài.
'Tôi sẽ mang mọi người trở lại.’
Nhìn lại Long Điện lần cuối, rồi bước vào trong truyền tống trận. Tôi được dịch chuyển về bệ đá cổ, nơi những bức tượng rồng lúc trước…
Trong Long Điện, giọng nói của Eda vẫn còn đó… Nhưng nó không giống tính cách của cô…
“Ngươi đã làm rất tốt…”
“Hắn sẽ là nguyên liệu chính… Để chúng ta bước qua bước đó…”
“Và giết Kratos… Một lần và mãi mãi...”
“Mọi chuyện còn lại, về sau hãy để cho ta…”
“Nửa kia của ta, Eda…”
Tôi thử sử dụng lại hệ thống nhắn tin, may là vẫn còn hoạt động. Tôi liên hệ với Vô Tâm, người bạn thân nhất mà tôi từng biết. Kiếp trước cũng là người ủng hộ tôi hết mình, không bao giờ phản bội, nên cũng rất tin tưởng anh ta. Về sau Vô Tâm sẽ trở thành Hiệu Trưởng của cục bộ hệ thống, nhưng vì cậu ta không có quyền thế chống lưng, nên đã bị một kẻ khác tên Bạch Dạ chiếm chỗ, và cậu ta bị sa thải.
Kiếp này tôi phải là nơi chống lưng cho cậu ấy, không phải để cậu ta uất ức nữa. Tôi gọi cho cậu ấy: ‘Alo? Cậu bây giờ rảnh chứ?’ Vô tâm lúc này vừa hay tan ca, nên cũng rảnh rỗi: 'Có chuyện gì sao?’ Tôi thẳng thừng đáp: ‘Sau khi về nhà, dọn toàn bộ vật tư và dị ngọc, lấy tất cả đồ trong két sắt rồi đi đến phó bản cấp B: Azon Salos, tôi sẽ chỉ đường cho cậu đến chỗ tôi.’ Vô tâm nghi hoặc: ‘Sao phải làm vậy? Có chuyện gì à Lục Thiên?’ Tôi chỉ trả lời gọn gàng: 'Cậu cứ làm vậy đi, chuyện dài lắm.’ Vô Tâm chỉ gật đầu rồi cấp tốc chạy về nhà, còn tôi thì ngồi dựa vào tường đá, chịu đựng cơn đau dày vò của cơ thể đang từ từ thay đổi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com