Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thay Đổi Quá Khứ?

Tôi cố cắn răng, cơn đau đớn dày vò không dứt. Lục phủ ngũ tạng, mọi thứ trong cơ thể tôi, đều đang dần thay đổi. Mồ hôi từ trán, cơ thể chảy dài khiến tôi muốn thét lên nhưng không thể. Cuối cùng, sau hơn ba tiếng bị dày vò cũng đã hoàn thành, hòa làm một với trái tim rồng. Tôi chạm lòng ngực, trái tim đang đập nhưng không phải một, mà là hai quả đập cùng một lúc. Tôi ngây người một lúc, không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra: ‘Vậy chẳng phải, tôi sẽ hồi phục nhanh hơn người bình thường sao?’ Tôi đưa tay lên trán, cười với giọng điệu thỏa mãn trong hang.

Tiếng thông báo từ hệ thống khiến niềm vui của tôi dừng lại, Vô Tâm đã đến theo lời của anh, giờ đang ở trước cổng phó bản. Sau khi tôi đưa tọa độ, Vô Tâm vừa đi vừa nghe theo lời của anh chỉ dẫn trên bản hệ thống, thành công an toàn đến hang. Vô tâm đứng trước cửa hang, nhìn vào thì thấy một đôi mắt màu vàng từ từ bước ra, Vô Tâm giật mình bắn ngược lại về phía sau, hoảng sợ tột độ. Tôi cười nhẹ, rồi đáp: ‘Làm gì phải sợ vậy, là tôi đây.’ Tôi bước ra khỏi hang động nhỏ, không còn là Lục Thiên ngày nào, mà trở thành một kẻ bán nhân bán thú, cơ thể đầy vảy rồng. Vô Tâm nhìn xuống anh chỉ còn mỗi cái quần ngắn, liền quát: 'Mặc đồ vào đi, mất mặt đàn ông quá!!!’

Tôi mặc đồ vào, Vô Tâm lúc này mới đỡ hoảng, vội đi lại xem xét: 'Ái chà…’ Vô Tâm đi xung quanh anh, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược: 'Có sừng nhưng nó mới nhô ra, chẵn lẽ anh mới trải qua lột xác?’ Tôi gật đầu: 'Đúng vậy, cơn đau còn chưa hết đây…’ Vô Tâm ngộ ra, giống như mới được tiếp thêm kiến thức: ‘Anh đã thức tỉnh Dị Năng rồi sao?’ Anh mỉm cười, cũng chẳng dấu diếm: 'Cậu nói cũng đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.’ Vô Tâm nghi hoặc, khó hiểu nhìn anh: ‘Anh nói là có ý gì?’

Tôi thản nhiên đáp: 'Thực ra, tôi đã được cấy tim rồng vào trong cơ thể mình.’ Vô Tâm sững người, nghi ngờ tôi đang nói dối. Tôi đeo chiếc mặt nạ, che đi khuôn mặt đầy vảy của mình: ‘Đi thôi, trên đường đi tôi sẽ kể cho cậu nghe.’ Trên đường ra khỏi phó bản, anh đã kể mọi thứ mà anh biết cho Vô Tâm, trừ việc tôi là người trùng sinh. Cậu ta cũng đã hiểu được vài phần trong đó: 'Thế là anh giờ không còn là con người nữa, mà là một kẻ nửa người nửa thú?’ Anh chỉ biết cười: 'Chắc hẳn là vậy đi.’ Gần ra tới cổng, thì lại gặp đám quái vật lúc trước đuổi tôi thục mạng. Vô Tâm sợ hãi, Tôi ra hiệu cho Vô Tâm kiếm một chỗ để trốn, còn tôi sẽ thử sức mạnh mới với đám quái dị này.

Thực lực đã không còn yếu như trước, giờ đây anh có thể diệt đám quái cấp hai này một cách dễ dàng mà không tốn quá nhiều sức: ‘Sức mạnh khủng khiếp thật, đây mới chỉ là phần dạo đầu thôi sao?’ Vô Tâm đứng một bên ngây người, sức mạnh của anh vượt xa sự tưởng tượng của Vô Tâm: 'Đã thật.’ Sau khi thu thập hết dị ngọc, tôi và Vô Tâm đã bước ra ngoài cổng phó bản. Không khí ở đây đã bị ô nhiễm nặng nề, nếu không phải là người dị năng, chắc chắn sẽ chết khi bước ra ngoài. Tôi và Vô Tâm đã đến trước cổng Thành Phố Dravis, cảnh binh đã chặn chúng tôi ở cổng ra vào. Vô Tâm lấy thẻ thông tin của tôi và cậu ta đưa cho bọn họ, cảnh binh sau khi kiểm tra và quét thì mới được cho vào…

Đây là thành phố duy nhất còn sống sót hiện tại, khoảng hơn trăm triệu người. Lúc trước dân số thế giới gần tám tỷ dân, nhưng sau cuộc khủng hoảng tận thế chỉ còn hơn một tỷ người sống sót trong các thành phố khác nhau trên thế giới.

Tôi và Vô Tâm kiếm một chỗ khuất gần căn nhà, đúng như dự đoán là nó sẽ bị đốt cháy, không còn mảnh vụn. Vô Tâm đứng đằng sau ngây người, tiếc nuối: 'Căn nhà của tôi… Huhu.’ Kiếp trước tôi đã bị như vậy, đồ đạc trong nhà không còn mảnh vụn, sau này mới biết là do Bạch Gia làm. Sau đó, tôi và cậu ta thuê một căn phòng với hai giường riêng, để nghỉ ngơi. Vô Tâm nằm bệt xuống giường, còn anh thì chuẩn bị vật liệu để tấn cấp tiếp theo. Cấp Bậc trong đây chia làm 6 giai đoạn gồm: Nhập Môn, Lão Luyện, Chiến Binh, Chiến Tướng, Chiến Thần, Siêu Việt. Mỗi giai đoạn chia làm 9 giai nhỏ, còn gọi là Sao. (Ví dụ: Chiến Tướng 7 Sao) Hiện tại tôi chỉ đang ở Nhập Môn 3 sao mà thôi.

Tôi ngồi xuống sàn, bắn đầu nuốt ngấu nghiến dị ngọc. Vô Tâm kế bên nhìn mà cũng lo lắng: 'Này, từ từ thôi. Nuốt nhiều quá ma lực không có chỗ chứa thì cơ thể có khả năng nổ tung đấy.’ Tôi không nghe thấy cậu ta nói gì, chỉ biết cảm nhận và hấp thu dị ngọc để chuyển hóa thành ma lực. Sau khi đạt tới giới hạn, tôi vận dụng kinh nghiệm của kiếp trước, chuyển hóa chúng thành tinh lực để tiến giai. Gần sáu trăm năm mươi viên chỉ đưa tôi từ Nhập Môn 3 sao lên 5 sao, không ngờ lại tiêu tốn nhiều đến vậy: ‘Với tốc độ này, muốn tiến giai lên Lão Luyện rất là khó…’

'Chắc phải làm một chuyến đi săn dị ngọc rồi.’

Tôi nhìn Vô Tâm, anh hỏi cậu về nơi có nhiều dị quỷ cấp hai và ba. Vô tâm nghĩ một lúc, cậu chợt nhớ ra có một nơi: 'À nhớ rồi, phó bản cấp B: Khu Rừng Đêm, Devas’

'Nhưng anh hãy cẩn thận, trong đó đang ẩn nấp một quái thú cấp bốn, Dị Lang Khuyển’

Tôi chợt nhớ ra, hình như đã từng giao thủ với nó một lần, nhưng không rõ là nó ở phó bản nào trước đây…
Vô Tâm lại nói tiếp: ‘Trong phó bản đó gần như là nơi tuyệt vời để chúng sinh sôi nảy nở ra dị quỷ, nên gần như là nơi nào cũng thấy bóng dáng của bọn chúng.’

‘Nghe đồn rằng đã có người vào trong, rất lâu sau nhưng lại không thấy ai trở ra cả…’

'Lúc trước nó chỉ có cấp C, nhưng sau khi tin đồn lan rộng thì nó đã được cập nhật lên cấp B, vô cùng nguy hiểm.’

Tôi trầm tư, suy nghĩ hồi lâu: “Thật lạ, chẳng lẽ mình trùng sinh nên quá khứ cũng đã thay đổi luôn chăng?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com